Truyen3h.Co

𝙲𝚑𝚎𝚘𝚕𝚂𝚘𝚘 | Gentel Bites

3. Canelé

02m36s

Yoon Jeonghan là người khổ nhất thế giới.

Cậu từng được đám em nhỏ trong nhóm trao tặng giải thưởng danh giá "The World's Best Liar" - "Người nói dối giỏi nhất Thế Giới". Nhưng vào giây phút này, khi nhìn cái bóng lưng to lù lù của Seungcheol ngồi ủ rũ như một đứa trẻ vừa đánh rơi que kem, Jeonghan nghĩ rằng bản thân xứng đáng được trao thêm giải thưởng "Người bạn thân tốt nhất thế giới".

Đặc biệt, Jeonghan cần Choi Seungcheol - thằng bạn trời đánh của cậu, phải tự tay nó trao giải thưởng ấy cho cậu. Sau đó, thằng chả phải quỳ xuống cảm ơn vì cậu đã không bỏ rơi nó vào những lúc nó dở chứng như hiện tại.

"Lần này lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?"

Jeonghan thở dài rồi bất lực lên tiếng trước, ánh mắt cậu dán chặt vào nguồn cơn khiến cậu phải hoãn buổi xem phim với người em Lee Chan sang hôm khác.

Seungcheol rầu rĩ úp mặt vào chiếc gối trên sofa nhà Jeonghan khiến cậu khó hiểu khôn nguôi. Chưa kịp để Jeonghan lên tiếng lần nữa, thằng bạn cậu tự dưng hét thật to vào cái gối đáng thương. Cậu giật nảy mình, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điều khiển TV trên tay. Nhìn cái gối sofa yêu thích của cậu bị khuôn mặt của tên thất tình kia vùi dập không thương tiếc khiến Jeonghan phải cố hết sức kiềm chế bản thân không đập một cái thật mạnh vào đầu Seungcheol nhằm trả thù cho cái gối.

Cái gối đó cậu mới giặt hôm qua, và bây giờ nó đang phải hứng chịu nước mắt, nước mũi, hoặc có thể có cả nước bọt của một thằng con trai mới lớn đang gặp khủng hoảng chỉ vì một lý do gì đó mà đến giờ nó vẫn chưa cậy mồm ra để kể với cậu.

"Một là mày bỏ cái gối ra, hai là đừng trách tao kể hết cho Hong Jisoo."

Cái gối được giải thoát ngay sau đó.

Seungcheol ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jeonghan như thể cậu là vị cứu tinh cuối cùng của nhân loại.

Jeonghan lại thở dài một lần nữa, cậu giật lấy cái gối trong tay Seungcheol, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Jeonghan gằn giọng, nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng lầm bầm, sụt sịt.

"Nói tiếng người xem nào. Ai làm gì mày? Mày làm gì người ta?"

Seungcheol hít một hơi thật sâu, gương mặt lạnh lùng bình thường giờ đây méo xệch như một chiếc bánh bao úng nước. Anh lắp bắp, giọng nghẹn lại giữa những tiếng sụt sịt đầy thảm thiết.

"Tao... Thế giới tao sụp đổ rồi. Hức- hức... Jisoo, cậu ấy... Cậu ấy..."

"Jisoo làm sao?"

"Tao nhìn thấy Jisoo tay trong tay với người yêu của cậu ấy. Huhu... Tao, tao có bảo với mày là tao sẽ cố gắng theo đuổi Jisoo, nhưng... nhưng mà, hức, người ta đẹp đôi quá."

Jeonghan đứng hình mất ba giây. Cơn giận vì cái gối bị vấy bẩn bỗng chốc bay biến, nhường chỗ cho một sự cạn lời tột độ.

"Mày kể cụ thể xem nào?"

Seungcheol vừa hoàn thành buổi tập chân, và giống như bao buổi tập khác, hai chân của anh không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa. Nói hơi quá nhưng sự thật là vậy. Từng thớ cơ đùi run lên bần bật theo mỗi bước chân, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến chàng trai gần mét tám này đổ ập xuống mặt đường nhựa đang bốc hơi hầm hập dưới cái nắng gắt của buổi chiều mùa hạ.

Anh rời phòng tập trong trạng thái mệt mỏi, với cái bụng trống rỗng, điều duy nhất mà Seungcheol nghĩ đến hiện tại chính là cách đi đến quán bánh của Jisoo càng nhanh càng tốt với hai cái chân đáng thương này. Seungcheol cố bước những bước thật dài và nhanh, vượt qua chiếc đèn đỏ cuối cùng, quán bánh quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Nhưng cái nóng của mùa hè tháng Bảy dường như đã làm méo mó thị giác của anh.

Seungcheol nhìn thấy người mà anh thầm thương trộm nhớ đang cười nói vui vẻ với một cô gái lạ mặt, và nếu phỏng đoán của anh là đúng, cô ấy chắc chắn là người yêu của Jisoo. Hai người đứng trước cửa quán bánh, cùng nhau bê những thùng nguyên liệu vào. Nói không ghen tị chắc chắn là nói dối.

Dưới cái nắng gay gắt đến cháy da của buổi chiều tháng Bảy, cô gái đứng cạnh Jisoo hiện lên như một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh mùa hạ. Xung quanh người con gái ấy toát lên nguồn năng lượng thật rạng rỡ khiến người ta không thể không ngoái nhìn.

Mái tóc đen dài được buộc cao thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và đôi vai gầy đang lấm tấm mồ hôi. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần jean năng động, nhưng chính sự giản dị đó lại khiến cô trông cực kỳ hài hòa khi đứng cạnh Jisoo. Và cũng chính sự đồng điệu ấy đã trở thành nhát dao đâm thẳng vào sự tự tin vốn đã lung lay của Seungcheol.

Hai chân của Seungcheol tựa như đóng đinh tại chỗ, ánh mắt anh dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn thấy cô gái ấy cười híp mắt, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt giúp Jisoo sắp xếp lại những thùng nguyên liệu nặng nề. Trông anh giờ đây chẳng khác nào một kẻ thua cuộc thảm hại.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi Seungcheol nhìn thấy người con gái ấy tự nhiên đưa tay lên, dùng những ngón tay thuôn dài gạt nhẹ vài lọn tóc mai loà xoà trước trán của Jisoo. Xong xuôi, cô còn tiện tay búng nhẹ vào trán cậu một cái, rồi cả hai cùng phá lên cười. Jisoo nhìn người ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả những tảng băng cứng đầu nhất, ánh mắt mà Seungcheol luôn ước rằng nó có thể hướng về anh.

Anh cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Seungcheol cứ thế bỏ mặc cơn đau nhức ở chân, bỏ mặc trái tim đang gào thét không ngừng,... Seungcheol không dám ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Anh sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một giây, anh sẽ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

"Rồi mày cứ thế chạy một mạch đến nhà tao?"

Giọng của Jeonghan vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng đầy bi kịch của Seungcheol. Cậu nhìn thằng bạn thân của mình, người vẫn đang ngồi bó gối trên sofa với gương mặt thất thần như vừa đánh mất cả thế giới.

Seungcheol không trả lời ngay. Anh khẽ gật đầu, đôi vai rộng lớn rũ xuống.

"Tao nghĩ rồi. Tao sẽ từ bỏ hoàn toàn thôi, tao sẽ chỉ làm một người bạn bình thường của Hong Jisoo."

Jeonghan đang định cầm cốc nước lên uống, nghe xong câu này thì khựng lại giữa chừng. Cậu nhìn cái vẻ mặt "tôi hy sinh vì tình yêu" của Seungcheol mà chỉ muốn sặc nước. Dường như Seungcheol vừa nãy gào hét vào gối và Seungcheol hiện tại muốn trở thành người cao thượng, chọn lối đi làm "bạn bình thường" là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Làm bạn bình thường?" Jeonghan nhướn mày, đặt cốc nước xuống bàn với một tiếng cạch dứt khoát. "Mày có biết làm bạn bình thường là phải thế nào không? Là nhìn người ta nắm tay nhau mà vẫn phải nhe răng ra cười, là ngày cưới của người ta mày phải đứng đó chúc phúc chứ không phải nhảy vào cướp rể đâu."

Seungcheol nghe đến chữ "ngày cưới" thì mặt xám ngoét đi. Dẫu vậy, anh không thể nào để những suy nghĩ ích kỉ ấy lấn át lý trí thêm một giây nào nữa. Anh không muốn mình trở thành một kẻ thảm hại, một gã đàn ông hẹp hòi đến mức thấy người mình thương hạnh phúc mà lại nảy sinh lòng đố kỵ.

"Tao không thể cứ như thế này mãi được, Jisoo xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Jeonghan khẽ thở dài, cậu quay sang tìm kiếm thứ gì đó, rồi ném cho Seungcheol một phong kẹo cao su bạc hà.

"Ăn cho tỉnh táo lại. Tao tôn trọng quyết định của mày, dù sao, đến lúc đó kiếm người yêu cũng chưa muộn."

Những ngày sau đó Jeonghan khá bận bịu với hàng tá công việc không tên. Cả ngày trời nóng nực bị xoay như chong chóng khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện tình cảm "dở dở ương ương" của hai đứa bạn thân mình nữa.

Mãi đến cuối tuần, khi vừa hoàn thành xong mớ giấy tờ cuối cùng, Jeonghan dành ra chút thời gian để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Cậu nằm dài trên sofa, mở điện thoại ra lướt qua mấy dòng thông báo vô nghĩa. Bất chợt, một tin nhắn từ tài khoản quen thuộc hiện lên ở vị trí đầu tiên khiến cậu ngay lập tức nhấn vào.

@joshu_ascoutic: Hanie, cậu có đang rảnh không?

Nhận được tin nhắn của Jisoo khiến Jeonghan không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ, tên Jisoo họ Hong kia không có thói quen kiểm tra tin nhắn, càng không mấy khi chủ động nhắn với ai vào giờ cao điểm của tiệm bánh như thế này. Jeonghan nhếch môi cười, ngón tay thon dài gõ nhanh lên màn hình.

@jeonhaniyoo_n: Mình có. Joshuji có chuyện gì hả?

@joshu_ascoutic: À, cũng không có gì lắm. Mình muốn rủ cậu đến quán bánh của mình chơi.

@jeonhaniyoo_n: Joshuji hôm nay không phải trông quán hả? Mình sợ sẽ làm phiền cậu thôi.

@joshu_ascoutic: Hì, cậu cứ qua đi. Hôm nay, Seungkwan với người yêu của ẻm trông quán hộ tớ rồi.

@jeonhaniyoo_n: Được thôi, đợi tớ mười phút, tớ sang ngay.

Đúng mười phút sau, Jeonghan đã có mặt tại tiệm bánh. Jeonghan đẩy cửa bước vào. Không khí mát lạnh từ máy điều hòa giúp cậu rũ bỏ cái oi nồng của mặt đường phố thị.

Jeonghan đảo mắt, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc của cậu chủ quán. Thông thường, Jisoo sẽ đứng ở quầy thu ngân với chiếc tạp dề màu xanh nhạt cùng nụ cười dịu dàng chào đón khách, nhưng hôm nay vị trí đó lại là bé quýt nhỏ. Seungkwan đang nhanh nhẹn bấm máy tính nhập đơn, miệng không ngừng nhắc nhở Hansol, người đang loay hoay sắp xếp khay bánh bên cạnh.

Mất một lúc, Jeonghan mới tìm thấy Jisoo. Cậu đang ngồi ở một chiếc bàn tròn nhỏ sát cửa sổ phía sau, nơi có tầm nhìn bao quát cả không gian. Trông cậu ấy thong dong đến lạ, khác hẳn với vẻ tất bật đeo tạp dề thường ngày.

Jeonghan bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi tặc lưỡi:

"Nay chủ tiệm hào phóng quá nhỉ? Rủ tớ sang đây để 'bao' tớ một bữa xả stress à?"

Jisoo mỉm cười, đẩy ly trà dâu về phía Jeonghan: "Mình biết bạn mấy ngày nay bận nên rủ qua đây uống chút gì đó cho khuây khỏa. Sao rồi, công việc ổn cả chứ?"

"Cũng tạm, thời gian đầu hơi còn vất vả thôi, giờ mình quen rồi nên xoay xở được." Jeonghan nhấp một ngụm trà, cảm giác sảng khoái lan tỏa. Cậu nheo mắt nhìn quanh tiệm, thấy Seungkwan và Hansol đang phối hợp khá ăn ý ở quầy, rồi lại quay sang nhìn Jisoo. "Mà hiếm khi thấy bạn để người khác trông tiệm hoàn toàn thế này đấy. Có chuyện gì sao?"

Jisoo không trả lời câu hỏi của Jeonghan ngay. Cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại ngắm nhìn những tia nắng cuối trưa đang nhảy múa trên mặt bàn gỗ. Sự điềm tĩnh đến lạ lùng của anh khiến Jeonghan, một kẻ vốn nhạy bén cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Jisoo chống cằm, nhìn ra phía cửa kính, nơi dòng người vẫn đang hối hả qua lại dưới cái nắng gắt.

"Cũng không có gì to tát đâu." Jisoo khẽ lắc ly cà phê, tiếng đá va vào thành thủy tinh, vang lên tiếng lách cách vui tai. "Thi thoảng tớ sẽ dành chút thời gian quan sát tiệm mình ở một góc độ khác. Bạn biết đấy, những lúc đứng trong quầy, tớ bận đến mức chẳng kịp nhìn xem khách hàng của mình đang có tâm trạng gì..."

Jeonghan đặt ly trà xuống, khóe môi không kìm được mà khẽ nhếch lên. Cậu quá hiểu Jisoo, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, thanh khiết như một đóa hoa trà ấy thực chất là một con người khó đoán. Jisoo tựa như mặt hồ lặng sóng, chẳng ai biết dưới đáy hồ đang ẩn chứa những điều gì.

"Quan sát khách hàng sao?" Jeonghan lặp lại, giọng nói mang đầy ẩn ý. "À, đúng rồi, dạo gần đây Seungcheol có ghé quán bạn không? Tuần này mình bận quá, không kịp hỏi han hai người bạn yêu quý của mình."

Jisoo khựng lại khi nghe cái tên vừa thốt ra từ miệng Jeonghan. Cậu hơi chần chừ, khẽ đưa tay vén lại những sợi tóc mai hơi rủ xuống trán, cử chỉ chậm rãi và tao nhã đến mức khiến người đối diện phải sốt ruột.

"À... Về chuyện đó..."

"Mấy ngày nay cậu ấy không ghé tiệm nữa." Jisoo khẽ thở dài, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh. "Mình cũng không có phương thức liên lạc của cậu ấy, mà nếu có, chẳng phải rất kỳ nếu mình hỏi về chuyện tại sao cậu ấy không qua quán lấy đồ sao? Hanie có nghĩ vậy không?"

Jeonghan hơi sững người, cậu vốn định trêu chọc vài câu, nhưng khi thấy vẻ mặt thất thần này của Jisoo, mọi lời đùa giỡn bỗng chốc nghẹn lại ở cuống họng. Tên Seungcheol này thật sự nghiêm túc với quyết định của mình bằng mọi giá.

"Không ghé qua một lần nào luôn sao?"

Jisoo cười khổ, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.

"Ừm, mình cũng không biết nữa. Có lẽ cậu ấy bận, hoặc là... cậu ấy có điều gì đó không hài lòng về 'thỏa thuận' của mình với cậu ấy."

Nhìn bộ dạng buồn thiu như bánh bao úng nước của Jisoo, Jeonghan thầm rủa trong lòng: Hai đứa bay không tính để tao yên một ngày nào à?

Cậu nhấp một ngụm trà dâu, cố tình hắng giọng để phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Chắc tại thời tiết dạo này nóng quá nên nó lười ra đường thôi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm nay là cheatday của Seungcheol. Bạn có muốn rủ nó đi ăn không? Tớ đưa cậu phương thức liên lạc của nó cho."

Lời đề nghị của Jeonghan như một cú hích đúng lúc. Jisoo hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài gõ nhanh lên màn hình điện thoại, gửi đi một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài câu nhưng đủ để khiến "thế giới" của ai đó đảo lộn

@joshu_ascoutic: Seungcheol à, tối nay bạn rảnh không? Đi ăn với mình nhé?

Thế giới của Seungcheol thật sự bị lật tung khi anh đọc dòng tin nhắn ấy.

Trái tim anh ngừng đập một nhịp rồi như được châm ngòi phát nổ mà đập liên hồi trong lồng ngực. Người anh thầm thương chủ động rủ anh đi ăn? Lại còn biết hôm nay là cheatday của anh?

Seungcheol nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tưởng như có thể đốt cháy chiếc máy đáng thương ấy, rồi chẳng thèm suy nghĩ mà gõ phím với tốc độ ánh sáng để đồng ý.

Cả buổi chiều hôm đó, tâm trí Seungcheol hoàn toàn bay bổng trên chín tầng mây. Anh tập luyện trong trạng thái "hồn lìa khỏi xác", vừa đẩy tạ vừa tủm tỉm cười một mình khiến anh em bột nở, Mingyu với Soonyoung nhìn anh như sinh vật lạ. Và rồi, cái giá phải trả cho việc thiếu tập trung đến ngay lập tức.

Trong lúc thực hiện bài barbell squat, Seungcheol để tâm trí mình đi hơi xa. Anh không thể không nghĩ đến viễn cảnh được ngồi đối diện Jisoo, anh gắp đồ ăn cho cậu, nhìn ngắm nụ cười của cậu, rồi khi Jisoo dính thức ăn ở khóe môi, anh sẽ nhẹ nhàng đưa tay lau đi, hoặc thậm chí là tiến lại gần hơn để...

"Rắc!"

Một tiếng động khô khốc vang lên từ khớp gối khi Seungcheol lỡ đà hạ trọng tâm quá sâu mà quên mất việc gồng chặt cơ lõi. Cơn đau nhói đột ngột truyền thẳng lên đại não khiến viễn cảnh lãng mạn tạm thời tan tành mây khói. Anh lảo đảo, thanh đòn nặng trĩu suýt chút nữa là đè sụm cả người nếu không có Mingyu nhanh tay lao vào đỡ lấy một bên.

"Trời ạ, anh bị làm sao thế?" Mingyu hốt hoảng hét lên.

Soonyoung cũng vội vàng chạy đến với vẻ lo lắng, trông cậu chàng còn bối rối hơn cả người bị đau. Cậu kiểm tra nhanh thanh đòn rồi nhìn sang Seungcheol đang nhăn mặt vì đau.

"Tập mức tạ này mà anh dám thả hồn đi đâu vậy? Muốn đi bệnh viện thay vì đi hẹn hò à?" Soonyoung khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm khi thấy cái vẻ mặt vừa đau đớn vừa ngơ ngẩn của ông anh lớn. "Nhìn cái điệu bộ cười nghếch ngác từ nãy tới giờ là em đoán ra rồi. Tình yêu đúng là liều thuốc độc mà."

Seungcheol uất ức không cam lòng, anh chu mỏ phản bác.

"Anh đâu có nghĩ mấy cái đó đâu? Em nói anh vậy thì em với nhóc Jihoon kia là gì?"

Câu nói của anh thành công phá bỏ lớp phòng bị của cậu tân sinh viên kia. Soonyoung khẽ hắng giọng, vành tai bỗng chốc đỏ lựng lên một cách bất thường, nhưng đôi mắt vẫn cố giữ vẻ tức giận nhìn người lớn hơn.

"Anh lo cho cái thân mình trước đi. Hôm nay anh nghỉ sớm đi, kiểm tra chân cẳng có làm sao không. Em nghi là bị gãy hay bị trẹo gì lắm."

Mingyu đứng bên cạnh nãy giờ nghe hai người kia nói cũng nhanh nhảu cúi xuống, thô bạo ấn nhẹ vào phần bắp chân gần đầu gối của Seungcheol khiến anh la oai oái như bị chọc tiết.

"Đấy, kêu to thế này thì gãy làm sao được."

Mingyu cười hì hì, phủi phủi tay rồi đứng dậy, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ khoái chí khi trêu chọc được ông anh lớn. "Em thấy anh vẫn còn sung sức lắm, la quãng tám thế kia cơ mà. Có điều cái gối này tí nữa nó sẽ tím lịm tìm sim cho xem."

Seungcheol ôm lấy chân, mặt mũi méo xệch vì hành động "đầy tình thân" của cậu em.

"Thằng trời đánh này, tay chân em là kìm cộng lực à? Anh mày đang đau thật đấy chứ không phải diễn đâu!"

"Chỉ là trẹo gân nhẹ thôi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục đứng đây mà mơ mộng về 'bữa tối lãng mạn' thay vì đi chườm đá, thì tí nữa cái chân anh nó sẽ sưng to như quả bí ngô cho xem."

Seungcheol nghe Mingyu xong cũng hơi lo một chút. Anh liếc xuống cái đầu gối đang bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh được ngắm nhìn nụ cười của Jisoo. Anh thở dài, không thể tin nổi buổi hẹn hò đầu tiên sau bao ngày chờ đợi lại kết thúc bằng việc anh phải chống nạng đi ăn.

"Gãy hay trẹo gì thì tối nay anh cũng phải đi!"

Seungcheol dõng dạc tuyên bố, dù giọng vẫn còn hơi run vì đau. "Đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động rủ anh, có phải gãy chân thật anh cũng sẽ bò đến tiệm bánh bằng hai tay cho các em xem!"

Seungcheol hậm hực vơ lấy túi đồ, lết cái chân hơi run rẩy về phía phòng tắm. Trước khi khuất sau cánh cửa, anh còn không quên ngoái đầu lại "tặng" cho hai đứa em một cái nhìn sắc lẹm.

"Đợi đấy, tối nay anh đây sẽ cho tụi bây thấy thế nào là sức mạnh của tình yêu!" Seungcheol lẩm bẩm đầy quyết tâm rồi đóng sầm cửa phòng tắm lại.

Anh trút bỏ bộ đồ tập ướt đẫm, đứng dưới vòi hoa sen và bắt đầu công đoạn "tân trang" bản thân. Seungcheol lấy một lượng lớn dầu gội, xoa lấy xoa để lên đầu cho đến khi bọt trắng xóa phủ kín. Anh nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác sảng khoái và bắt đầu ngân nga một giai điệu không tên.

Thế nhưng, đúng lúc anh định vặn vòi nước để xả sạch đống bọt đang bắt đầu chảy xuống cay xè mắt thì...

"Khục... khục... khục..."

Cái vòi nước phát ra những âm thanh kỳ lạ như tiếng nấc cụt của một ông lão. Nó chỉ phun ra vài tia nước yếu ớt, run rẩy vài cái rồi "tịt" ngóm hoàn toàn. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy phòng tắm, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều như trêu ngươi.

"Cái đ-" Seungcheol hoảng hốt, tay quờ quạng tìm cái tay nắm vòi nước, xoay qua xoay lại đủ mọi hướng nhưng nước vẫn bặt vô âm tín.

Lúc này, xà phòng đã bắt đầu len lỏi vào mắt, đau rát đến mức anh không thể mở mắt ra nổi. Anh đứng chết trân trong làn hơi nước đang nguội dần, đầu đầy bọt, chân trái thì đau nhói, lòng nóng như lửa đốt khi nghĩ đến cái đồng hồ đang nhích dần về giờ hẹn.

"Này! Có ai ở ngoài không? Mingyu! Soonyoung!" Seungcheol gào lên, giọng nói vang vọng trong phòng tắm kín mít. "Hết nước rồi! Cái vòi sen này hỏng rồi! Cứu anh với!"

Bên ngoài, Mingyu và Soonyoung nghe tiếng hét thì nhìn nhau. Soonyoung tủm tỉm cười, còn Mingyu thì thở dài một tiếng: "Đã bảo hôm nay là ngày vận hạn của anh ấy rồi mà không tin."

Cuối cùng, sau gần mười phút "vật lộn" trong tuyệt vọng với cái vòi sen hỏng và phải dùng tạm bình nước khoáng Mingyu đưa vào qua khe cửa để rửa mặt, Seungcheol cuối cùng cũng bước ra ngoài. Tóc tai anh bết bát, quần áo thì vội vàng mặc vào nên xộc xệch, cái chân trái thì bắt đầu sưng to đúng như lời Soonyoung cảnh báo.

"Anh ổn chứ?" Soonyoung nhìn bộ dạng thảm hại của anh mình mà cố nhịn cười.

"Ổn... ổn cái đầu em ấy!" Seungcheol nghiến răng, vừa xỏ giày vừa nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, bầu trời vốn đang hửng nắng bỗng sầm sì lại. Seungcheol nhìn cảnh tượng ấy, tiếng chửi thề được bật ra ngay lập tức.


Seungcheol nhìn đồng hồ, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, mà từ đây đến tiệm bánh của Jisoo dù chạy nhanh cũng mất mười phút.

"Trời ơi là trời, hôm nay mày bước xuống giường bằng chân nào vậy hả, Choi Seungcheol?" Anh vơ vội cái túi xách, chẳng kịp sấy tóc cho khô, cứ thế lôi cái chân trái đang sưng vù, bước đi tập tễnh ra khỏi phòng gym.

Ngay khi Seungcheol vừa bước ra khỏi phòng tập, bầu trời như thể đã chờ sẵn để trêu ngươi anh. Những đám mây xám xịt, nặng nề vốn đã tích tụ cả buổi chiều bỗng chốc vỡ òa.

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống không một lời báo trước, dữ dội và nồng nặc mùi đất ẩm bị hun nóng suốt cả ngày dài. Những giọt nước to bản, nặng hạt thi nhau nện xuống nền đường nhựa, tạo nên một thứ âm thanh rào rào hỗn loạn, nuốt chửng cả tiếng còi xe xa lộ. Cái nóng hầm hập của mặt đường bốc lên, hòa quyện với hơi lạnh đột ngột của màn mưa tạo thành một lớp sương mờ ảo, giăng mắc khắp các lối đi.

"Chết tiệt!"

Anh không có ô, cũng chẳng có lấy một tấm áo mưa. Nhìn dòng người đang hối hả tìm chỗ trú dưới những mái hiên, Seungcheol do dự một lúc giữa việc nên hủy buổi hẹn này với Jisoo hay chọn cách ngu ngốc nhất, lao thẳng vào màn mưa và chạy đến tiệm bánh.

Dĩ nhiên, Choi Seungcheol sẽ chọn phương án hai. Anh không muốn để người mình thương bị cho leo cây, không muốn người con trai ấy phải đợi chờ trong sự cô độc. Nếu anh đột ngột hủy buổi hẹn, Jisoo sẽ nghĩ gì về anh? Liệu cậu ấy có nghĩ anh là một thằng tệ bạc thất hứa? Và rồi, anh sẽ không có cơ hội thứ hai...

Bất chấp cái chân trái đang âm ỉ đau nhói mỗi khi cử động, Seungcheol lấy túi xách che lên đầu, nghiến răng lao mình vào màn nước trắng xóa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió thổi tạt từng cơn khiến tóc tai anh nhanh chóng bết lại, nước mưa lạnh buốt chảy ròng ròng xuống cổ áo, thấm đẫm chiếc áo sơ mi anh đã kỳ công chuẩn bị. Mỗi bước chạy là một lần đầu gối anh biểu tình, cơn đau đớn truyền lên mỗi khi anh dẫm mạnh xuống những vũng nước đọng trên vỉa hè.

Kia rồi!

Biển hiệu của tiệm bánh đang tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp phía trước, như một ngọn hải đăng nhỏ nhoi cứu lấy chiếc thuyền nhỏ bé giữa đại dương mênh mông.

Seungcheol nhìn thấy bóng dáng Jisoo thấp thoáng sau lớp cửa kính mờ hơi nước, trái tim anh bỗng chốc đập loạn nhịp, át cả tiếng sấm rền vang. Anh định bụng sẽ đẩy cửa vào, nở một nụ cười thật tươi và xin lỗi cậu thật thành khẩn. Người tốt bụng như Jisoo chắc chắn sẽ tha lỗi cho anh mà.

Nhưng đời vốn dĩ là những cú lừa cay đắng. Đúng lúc anh dồn lực vào chân phải để bứt tốc qua đoạn vỉa hè lát gạch men trơn trượt, đôi giày da phản chủ trượt dài.

Rầm!

Cú ngã giáng xuống mạnh mẽ đến mức Seungcheol tưởng như nghe thấy tiếng xương khớp mình rên rỉ. Cả cơ thể cao lớn của anh đổ sụp xuống mặt đường cứng nhắc ngay giữa màn mưa xối xả. Đầu gối trái vốn đã bị chấn thương từ chiều nay lại va trực diện xuống nền gạch lạnh lẽo, một cơn đau tê dại và buốt nhói truyền thẳng lên đại não khiến tầm mắt anh tối sầm lại trong tích tắc.

Lòng bàn tay Seungcheol chà xát mạnh xuống mặt đường nhám, để lại những vết trầy xước rướm máu. Những giọt máu đỏ tươi vừa rỉ ra đã bị nước mưa đầu hạ dữ dội gột rửa sạch sành sanh, chỉ để lại cảm giác xót xa thấu xương.

Seungcheol rên rỉ, anh nghiến chặt răng đến mức quai hàm bạnh ra, cố chống tay định đứng dậy nhưng cái chân trái giờ đây hoàn toàn vô lực, run rẩy không sao nhấc nổi. Anh lại ngã quỵ xuống một lần nữa, quỳ giữa vũng nước mưa lạnh ngắt đang đọng lại trên vỉa hè.

Nước từ trên mái hiên cao dội thẳng xuống đầu anh như một sự trêu ngươi của ông Trời. Seungcheol gục đầu, những giọt nước mưa chảy dài từ trán xuống cằm, hòa lẫn với một chút mồ hôi và cả sự uất ức. Tại sao buổi hẹn hò hằng mơ ước, viễn cảnh lãng mạn mà anh đã vẽ ra suốt cả buổi chiều lại kết thúc bằng một cú ngã thảm hại và một thân hình ướt sũng như chuột lột thế này? Anh thấy mình thật kém cỏi, chẳng còn chút phong độ nào.

Giữa tiếng mưa đầu hạ gào thét hung hãn và mùi vị chát đắng của nước mưa, anh bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Leng keng...

Tiếng chuông của cửa tiệm bánh vang lên trong trẻo, xé toạc màn mưa mịt mù. Seungcheol ngẩng đầu lên theo phản xạ, anh nhìn thấy bóng người nào đó đang vội vàng chạy tới. Hình bóng ấy lao ra khỏi làn hơi nước mờ ảo.

Seungcheol nheo mắt, cố ngăn những giọt nước mưa đang thi nhau chảy vào hốc mắt cay xè. Và rồi, những hạt mưa nặng nề đang dội xối xả xuống lưng anh bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Một bóng râm ấm áp, mang theo mùi hương vani ngọt ngào hòa quyện cùng hương hoa lavender thanh khiết bao trùm lấy anh.

Seungcheol run rẩy ngước mắt lên. Qua làn nước mưa đang làm nhòe đi tầm nhìn, anh thấy Jisoo, người thương của anh đang đứng trước mặt anh, tay cậu cầm một chiếc ô lớn, che chắn hoàn toàn cho anh khỏi cơn thịnh nộ của bầu trời.

Dưới ánh đèn vàng dịu ngọt hắt ra từ cửa tiệm, gương mặt Jisoo vẫn thật đẹp làm sao. Những lọn tóc mai hơi bết lại vì hơi ẩm, đôi mắt tròn trong veo giờ đây phủ một tầng sương lo lắng. Có lẽ, Seungcheol điên thật rồi. Bản thân anh đang đau đớn khôn nguôi, nhưng nhìn thấy người kia, anh chỉ muốn bỏ mặc tất cả mà ôm người ấy thật chặt vào lòng. Anh muốn giấu gương mặt thảm hại này vào hõm cổ thơm mùi hoa lavender ấy để tìm chút hơi ấm giữa cái lạnh tái tê của cơn mưa đầu hạ.

"Seungcheol! Bạn có đứng dậy nổi không?"

Giọng Jisoo run run, cậu vội vàng quỳ một chân xuống lớp nước bì bõm trên vỉa hè, chẳng màng đến việc ống quần tây phẳng phiu đã thấm đẫm nước bẩn. Chiếc ô trong tay cậu nghiêng hẳn về phía anh, để mặc vai áo mình bắt đầu bị những hạt mưa nặng hạt dội xối xả.

"Mình xin lỗi. Mình làm hỏng buổi hẹn rồi..."

Seungcheol thào thào, giọng anh khản đặc vì lạnh và vì sự tự ti đang bóp nghẹt trái tim.

Seungcheol cố mỉm cười, nụ cười trông méo mó và xanh xao đến kỳ lạ. Anh nhìn vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Jisoo, cố gắng đưa bàn tay run rẩy, trầy xước của mình lên như muốn chạm vào gò má cậu, nhưng sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt.

Cơn đau dữ dội từ đầu gối, cái lạnh thấu xương của trận mưa đầu hạ và cả sự căng thẳng tột độ suốt cả buổi chiều như một cơn sóng thần ập đến, nhấn chìm mọi giác quan của anh.

"Đừng giận mình nhé..."

Tiếng thì thầm yếu ớt vừa dứt, bàn tay Seungcheol buông thõng xuống vũng nước, cả cơ thể cao lớn của anh đổ sụp hoàn toàn về phía trước.

"Seungcheol! Seungcheol à!"

Cơn mưa đầu hạ vốn dĩ luôn như thế. Nó đến một cách nhanh chóng, điên cuồng và chẳng bao giờ báo trước một câu. Trái với vẻ u sầu, rả rích của tiết trời sang thu, cơn mưa đầu hạ tràn trề sức sống một cách bộc phát, như những xúc cảm mãnh liệt của tuổi trẻ chẳng thể kìm nén.

Những hạt mưa nặng trịch ấy vừa tưới mát mặt đất khô khốc sau một ngày dài nắng cháy, nhưng cũng sẵn sàng quật ngã bất cứ ai dám tay không đối đầu với sự hung hãn của nó.

Và Seungcheol, trong phút giây bốc đồng vì tình yêu mà quên đi lý trí, đã chọn cách đối đầu trực diện. Để rồi khi gục ngã trước ngưỡng cửa của sự ấm áp, anh mới thấu hiểu một chân lý giản đơn.

Tình yêu, thực chất cũng mang bản tính của một cơn mưa đầu hạ.

Nó có thể khiến một người vốn dĩ mạnh mẽ như chiến binh bỗng chốc trở nên yếu ềm, khiến một gã khổng lồ trở nên thảm hại chỉ bằng một cú trượt chân. Nhưng đồng thời, nó cũng là liều thuốc chữa lành kỳ diệu nhất.

Chúng ta thường lầm tưởng tình yêu là phải phô diễn những gì đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất. Thế nhưng, giá trị thật sự của tình yêu lại nằm ở khoảnh khắc ta dám phơi bày sự vụng về, đau đớn và thất bại của mình trước đối phương.

Cơn mưa ấy quật ngã Choi Seungcheol, nhưng cũng chính nó đã đưa anh đến gần với người mình thương. Nó gột rửa đi lớp vỏ bọc hào nhoáng của một "đàn anh" mạnh mẽ, chỉ để lại một trái tim trần trụi, chân thành và khao khát được che chở.

Seungcheol lịm đi giữa mùi hương hoa lavender thanh khiết, một mùi hương không còn xa xôi như ảo ảnh mà giờ đây đã bao trùm lấy anh, hiện hữu và chân thực hơn bao giờ hết. Có lẽ khi tỉnh dậy, anh sẽ phải đối mặt với cái đầu gối bị băng bó chằng chịt, với sự trêu chọc của bạn bè, nhưng có một điều anh chắc chắn: buổi hẹn hò này không hề bị phá hỏng. Bởi vì anh biết chắc, anh đã chạm được vào phần dịu dàng nhất của người anh yêu.

Tình yêu là chiếc ô nghiêng của Jisoo và là bước chân cuồng nhiệt bất chấp giông bão của Seungcheol.

chap này hơi dài 1 xíu do mình tính nhét hết vào 1 thể cho lẹ. nếu mng thắc mắc s chap này mình nhắc đến chân của a Cúp nhiều v thì lí do chính của mình là: trong fic này mình muốn kể đến việc ảnh bị đau đầu gối trái thay cho chấn thương dây chằng. mình muốn vt sao cho có nét giống với ngoài đời nhm kể thẳng ra thì xót ảnh lắm nên quyết định vt như v🥲

chap này kh nói rõ loại bánh nào nhm nếu có thì mình sẽ vt bánh Canelé. vỏ ngoài bánh giòn rụm nhưng bên trong lại mềm đối lập nhau, giống như hai anh nhà v🥺

cx sắp đến valentine r, mong rằng những bạn đáng iu đang đọc fic của mình cx sẽ gặp đc người sẵn sàng vì các bạn mà kh ngại gian khó, vì các bạn mà sẵn sàng nghiêng chiếc ô,...

tiện có ai đoán đc "bạn gái" kia là ai kh ta kkk, bật mí là 1 trong những idol nữ mà anh Shua từng quay show chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co