4. Molten Lava Cake
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi bóng tối bao trùm lấy tâm trí Seungcheol.
Ký ước cuối cùng trước khi hoàn toàn mất nhận thức của anh hoàn toàn mơ hồ. Anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy hình bóng Jisoo vội vã gọi xe cứu thương, bàn tay thanh mảnh của cậu run rẩy áp vào gò má anh. Hương thơm dịu nhẹ lẫn trong mùi đất ẩm ướt là thứ duy nhất níu giữ sợi dây lý trí mỏng manh của anh lúc bấy giờ. Khi xe cứu thương đến, mí mắt nặng trĩu của Seungcheol cũng từ từ nhắm chặt.
—
Khác với anh, tâm trí của Jisoo trong suốt quãng đường từ tiệm bánh đến bệnh viện gần nhất là những tiếng thét gào dữ dội.
Các bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu ngay khi chiếc xe cập bến. Nhưng sự kinh hoàng không dừng lại ở đó, chỉ mười lăm phút sau, tiếng bánh xe đẩy lại kêu rít lên trên sàn hành lang, chiếc giường Seungcheol đang nằm ngay lập tức hướng thẳng về phía phòng phẫu thuật.
Jisoo bối rối khôn nguôi, tựa như một con thuyền mất lái giữa dòng nước xoáy, cậu không biết phải làm gì hiện tại. Bước chân cậu vô thức đuổi theo hình bóng của Seungcheol, cho đến khi bị chặn lại bởi cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Tấm biển "Đang phẫu thuật" rực lên sắc đỏ chói mắt, tàn nhẫn cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và anh.
Cậu đứng chết lặng giữa hành lang dài dằng dặc, hơi lạnh của máy điều hòa trung tâm thấm qua lớp áo vẫn còn sũng nước mưa, khiến cậu rùng mình run rẩy. Jisoo cúi xuống nhìn đôi bàn tay loang lổ những vệt máu đỏ thẫm của Seungcheol đã bắt đầu khô lại, chuyển sang màu nâu xỉn. Cậu cố gắng điều hoà lại hô hấp, ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi.
Đến khi bình tĩnh lại, Jisoo vội lục trong túi áo khoác tìm chiếc điện thoại của mình. Cậu không biết cách liên lạc với bố mẹ của Seungcheol, dù rằng cậu đang cầm điện thoại của anh, nhưng tự động sử dụng đồ vật của người khác khi người ta đang trong phòng phẫu thuật cũng không phải phép cho lắm.
Jisoo mở điện thoại mình lên, ánh sáng chói gắt từ màn hình đột ngột hắt vào đôi mắt khiến cậu theo phản xạ khẽ nheo lại. Trên màn hình khóa là hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Jeonghan, Jisoo thở dài, thầm đoán được người bạn của mình đang sốt sắng hỏi về "buổi hẹn hò hoàn hảo" mà họ hằng mong đợi.
Cậu nhìn vào dãy số thân thuộc của Jeonghan, nhưng ngón tay cứ chần chừ trên bàn phím. Cậu nên nói gì đây? Rằng người bạn thân của Jeonghan bây giờ đang nằm trên bàn mổ, không biết sống chết ra sao chỉ vì một lời hứa với cậu? Rằng chỉ vì một buổi hẹn tưởng chừng vô hại lại đẩy Seungcheol vào tình cảnh nguy hiểm? Rằng nếu có điều gì không ổn xảy ra, có lẽ cả đời này Jisoo cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Ngón tay Jisoo cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nhấn gọi. Cậu tắt màn hình, để chiếc điện thoại trượt xuống lòng bàn tay lạnh ngắt. Bất kỳ lời giải thích nào trong tình cảnh hiện tại cũng trở nên thừa thãi và tàn nhẫn. Jisoo không muốn biến nỗi hoảng loạn của mình thành gánh nặng cho người khác, ít nhất là khi cậu còn chưa biết chắc điều gì đang chờ Seungcheol phía sau cánh cửa kia.
Cậu dựa đầu vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chực trào.
—
Hong Jisoo là món quà trời ban.
Ngay cả cái tên của cậu cũng mang theo một sự sắp đặt đầy ý vị của định mệnh. Ở nơi California xa xôi kia, bố mẹ đặt tên cho cậu là Joshua, cái tên mang âm hưởng của sự cứu rỗi, một bến đỗ bình yên cho những linh hồn lạc lối. Trở về với đất Hàn, cậu lại là Jisoo, bông hồng trắng thanh tú khiến người ta khao khát muốn giữ làm của riêng, nhưng cũng chẳng đành lòng ngắt đi vì sợ làm vấy bẩn bông hoa ấy.
Sinh ra và lớn lên trong lời ru của mẹ, lời răn dạy của cha, cuộc đời của Jisoo êm đềm tựa như mặt hồ phẳng lặng. Cậu được học cách trao đi yêu thương trước khi học cách đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bố mẹ Jisoo đã bao bọc cậu bằng tất cả tình yêu mình có, để cậu lớn lên giữa sự chở che đủ đầy, và vì thế, cậu chưa từng keo kiệt sự dịu dàng của mình. Jisoo lớn lên với một trái tim trong veo, tin vào những điều tử tế, và luôn chọn cách đối đãi ân cần nhất với thế giới, dù đôi khi thế giới ấy không hẳn dịu dàng như cậu.
Hong Jisoo năm mười lăm tuổi nhận ra xu hướng tình dục của mình có phần khác so với bạn bè. Cậu thích các bạn nữ, nhưng tất cả chỉ dừng ở việc ngưỡng mộ vẻ đẹp hay tài năng của họ, tiệt nhiên không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Trong khi bạn bè đồng lứa bắt đầu mơ mộng về những bóng hồng, Jisoo lại thấy trái tim mình dửng dưng một cách lạ thường. Cậu nhận được các câu hỏi lạ lùng như: Hình mẫu lý tưởng của cậu là gì? Cậu thích một cô gái ngọt ngào hay cá tính? Cậu thích người chủ động hay...? Đứng trước một loạt câu hỏi ấy, Jisoo chỉ biết cười trừ cho qua rồi kiếm đại một cái cớ nào đó để trốn tránh.
Mỗi khi đám con trai xung quanh cậu bắt đầu nói chuyện phiếm về các cô nàng cheerleader nóng bỏng, hay hào hứng bàn tán về những cái tên khiến tim họ rung lên từng nhịp, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe rồi gật gù hùa theo mỗi khi họ hỏi ý kiến của cậu. Cậu giống như người đi lạc vào một buổi tiệc khiêu vũ mà bản thân lại không biết nhảy, Jisoo chỉ có thể thu mình, đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát mọi người.
Thời gian đầu, cậu không để ý quá nhiều đến những suy nghĩ ấy của bản thân, nhưng dần dà, cái sự "lạc quẻ" ấy khiến cậu thiếu niên không khỏi khó chịu. Cậu tâm sự với người bạn thân của mình khi ấy, cậu ấy là một người dễ mến, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, chiều cao khá vượt trội, cao hơn hẳn Jisoo rất nhiều. Cậu ta nghe xong những tâm sự của cậu thiếu niên Jisoo thì không kìm được mà bật phá lên cười.
"Chuyện đó có gì to tát đâu chứ, cậu không thích con gái thì có thể sẽ thích con trai, hoặc thậm chí chả thích ai cả."
Câu nói thản nhiên tựa như cơn gió lạ thổi qua mặt hồ đang đóng băng khiến Jisoo ngẩn người. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đó, hoặc có lẽ, cậu đã vô tình lờ đi những ngã rẽ khác của cảm xúc. Jisoo ngước nhìn người bạn cao lớn của mình, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh nay lại hiện lên vẻ ngây ngô hiếm thấy.
"Thích... con trai sao?"
Jisoo lặp lại câu nói đó một cách chậm rãi, như thể đang nếm thử một loại gia vị hoàn toàn mới mà cậu chưa từng được thưởng thức trong bất kỳ món ăn nào mà mẹ cậu nấu.
—
Hong Jisoo năm mười lăm mất một thời gian dài để tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Cậu bắt đầu quan sát thế giới xung quanh một cách âm thầm hơn. Jisoo tự thử thách trái tim mình bằng cách đặt bản thân vào những giả thuyết. Cậu thử nhìn những nam sinh trong đội bóng rổ, những người có nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng, hay những nam sinh trong đội bóng bầu dục với bờ vai rộng và dáng vẻ tràn đầy sức sống,... Cậu nhận ra, cảm giác ấy không giống như khi cậu nhìn các bạn nữ. Có một thứ gì đó nhen nhóm trong lồng ngực của cậu thiếu niên trẻ, một thứ xúc cảm lạ kỳ khó gọi tên.
Và lần đầu tiên con tim loạn nhịp là khi bạn thân cậu chạy đến ôm chầm cậu sau khi giành được chiến thắng trong giải bóng đá.
Giữa tiếng reo hò rộn ràng của sân trường và cái nóng oi ả của mùa hè California, mọi thứ xung quanh Jisoo bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Khoảnh khắc đó, thế giới của Jisoo tựa như chỉ còn lại hơi ấm từ lồng ngực phập phồng của cậu bạn thân đang áp sát, mùi mồ hôi lẫn với mùi cỏ xanh mới cắt, và vòng tay rắn rỏi đang siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu. Tựa một con tàu bị trật bánh khỏi đường ray, trái tim nhỏ bé của Jisoo bỗng chốc loạn nhịp. Đầu óc cậu choáng váng, một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến mọi giác quan của cậu đột ngột đình trệ. Jisoo thấy tai mình ù đi, tiếng hò reo của đám đông dần tan vào hư không, vô tình làm nổi bật tiếng tim đang đập thình thịch dữ dội vang lên từ lồng ngực.
Jisoo đứng chết lặng, đôi bàn tay định giơ lên vỗ về bạn mình bỗng cứng đờ giữa không trung. Cậu thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngốc đang phải đối diện vực sâu, một mặt kinh hãi trước những rủi ro, nguy hiểm, mặt khác lại không cưỡng nổi sự tò mò về những bí mật đang ẩn mình dưới đáy vực thẳm tối tăm kia.
—
Hong Jisoo năm mười sáu tuổi đem lòng yêu người bạn thân.
Cậu mất một năm để tìm ra câu trả lời cho mình, và rồi lại mất thêm một năm nữa để theo đuổi thứ tình yêu ấy.
Cái ôm định mệnh năm mười lăm tuổi ấy đã châm ngòi cho cánh đồng cảm xúc của Jisoo bùng cháy. Bước sang tuổi mười sáu, tình cảm ấy mỗi ngày một lớn dần lên, giống như nhành dây leo, nó âm thầm bám rễ và quấn chặt lấy trái tim nhỏ bé của cậu.
Trong những giấc mộng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, Jisoo đã từng mơ ước đến một viễn cảnh ngọt ngào. Cậu mơ về ngày cả hai có thể đan chặt tay nhau, cùng rảo bước dưới nắng vàng của sân trường, khiến mọi ánh nhìn xung quanh đều phải đổ dồn về phía họ với sự ngưỡng mộ và ghen tị. Cậu đã hy vọng bản thân sẽ có một cơ hội, sẽ có một mối tình niên thiếu đẹp đẽ đến mức vô thực.
Cậu bắt đầu gửi gắm tình yêu nhỏ bé của mình vào từng hành động, từ việc đặt sẵn một chai nước trên bàn sau mỗi trận đấu, đến việc lặng lẽ đứng chờ người kia ở cổng sân tập dù trời đã sẩm tối. Jisoo từng chút từng chút một, gom góp những điều vụn vặt nhất về người mình thích, rồi lại cẩn trọng gói ghém chúng, nhẹ nhàng đặt vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.
Hong Jisoo năm mười sáu tuổi không biết cách theo đuổi một người như nào, cậu vụng về dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất mà mình có. Mỗi lần người kia vô tư nhận lấy chai nước, nói một tiếng "cảm ơn" quen thuộc rồi thản nhiên xoa đầu cậu. Mỗi lần người ấy tập bóng xong, sẽ luôn chạy vội ra cổng vì sợ Jisoo sẽ phải đợi lâu... Cậu thiếu niên trẻ tuổi không ngăn được bản thân chìm đắm vào những ảo mộng không nên có, rằng trong lòng người ấy, cậu cũng chiếm một vị trí không thể thay thế.
—
Hong Jisoo năm mười bảy, sau hai năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng quyết định gom hết thảy sự can đảm của mình để đánh cược một ván bài lớn nhất thời niên thiếu.
Vào ngày cuối cùng của năm học, ngôi trường khoác lên mình một lớp áo rực rỡ đến nao lòng. Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, kéo theo những tiếng hò reo vang dội, những trang sách bị xé tung bay lả tả như tuyết giữa mùa hè.
Cậu hẹn người ấy ở phía sau khán đài sân bóng bầu dục, nơi vắng lặng nhất giữa ngôi trường đang sục sôi niềm vui của những kỳ nghỉ dài. Nắng chiều đổ xuống, kéo dài bóng hai người trên nền đất khô cằn, nhuộm vàng cung đường mà hai người đang rảo bước.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Los Angeles, gương mặt của người bạn thân cậu hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu ấy vẫn vô tư lải nhải, kể về những dự định sẽ làm vào kỳ nghỉ hè, Jisoo mừng vì cậu luôn cố gắng để cả hai không rơi vào khoảng lặng vô hình, nhưng điều ấy cũng vô tình trở thành một loại áp lực khiến Jisoo lo lắng đến nghẹt thở.
Jisoo dừng bước giữa cung đường nhuộm nắng, bàn tay siết chặt dây quai ba lô đến trắng bệch. Mối tình đơn phương của Jisoo thấy người bên cạnh dừng lại đột ngột, liền quay sang, bước gần hơn về phía cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Sao thế Shua? Cậu để quên đồ gì sao?"
Jisoo cắn cắn môi mình, hít một hơi thật sâu rồi quay sang, đối diện trực tiếp với ánh mắt người kia. Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà đổ tràn lên khuôn mặt đối phương, khiến Jisoo có cảm giác như mọi thứ thật vô thực biết bao.
"Tớ không quên đồ," Giọng nói Jisoo vang lên rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Chỉ là... nếu bây giờ tớ không nói ra, tớ sợ mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để đối diện với cậu như thế này nữa."
Cậu nhìn vào đôi mắt đang nheo lại vì ánh mặt trời của người bạn thân, đôi mắt đẹp đến nao lòng, tựa như chứa đựng cả một dải tinh tú trong đó. Jisoo hít vào một hơi thật sâu thêm lần nữa, cảm nhận cái nóng của mùa hè len lỏi vào phổi, đốt cháy chút do dự cuối cùng.
"Năm mười lăm tuổi, tớ có nói với cậu về việc có lẽ tớ không thích con gái như những đứa con trai bình thường. Và... cậu cũng bảo rằng, nếu không thích con gái thì cũng có thể thích con trai, hoặc thậm chí là không thích ai cả."
Giọng Jisoo run run, ký ức của hai năm trước ùa về như một thước phim quay chậm. Khi ấy, cậu đứng giữa những ngã rẽ của sự hoài nghi, và chính người bạn thân đã vô tình trao cho cậu chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa cậu cần đến. Nhưng điều mà có lẽ người ấy không ngờ tới chính là sau khi bước qua cánh cửa đó, người đầu tiên Jisoo nhìn thấy lại là cậu ấy.
"Lúc đó, tớ đã mất một thời gian dài để tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cuối cùng, tớ cũng nhận ra một điều..." Jisoo khựng lại, ánh mắt cậu bám chặt lấy dải tinh tú trong ánh mắt của người kia. "Tớ không thích 'con trai', tớ không thích sự ồn ào hay cách những đứa chung lớp bàn tán về một người con gái nào. Người tớ thích chỉ là cậu mà thôi..."
Lời nói cuối cùng thốt ra nhẹ bẫng tựa như trút bỏ mọi gánh nặng đặt trên vai Jisoo suốt hai năm qua. Jisoo thấy mình như một người thợ lặn vừa trồi lên mặt nước sau một quãng thời gian dài nghẹt thở dưới đáy sâu. Cậu đã dốc hết vốn liếng của tuổi trẻ, dốc hết những can đảm ít ỏi suốt hai năm qua để tỏ tình người mà mình thầm thương trộm nhớ.
Dải tinh tú trong đôi mắt đối diện bỗng chốc rung động, như thể một ngôi sao chổi vừa xẻ dọc bầu trời bình yên của họ. Người bạn thân cậu chết lặng, bàn tay vẫn còn vương chút bụi phấn của giờ học cuối khẽ siết lại thành nắm đấm. Khoảng cách giữa hai người lúc này chẳng đầy nửa mét, nhưng Jisoo lại cảm thấy nó cách dài cả một hành tinh.
"Chà... Cậu biết đấy, Joshua..."
Mất một lúc lâu sau, người bạn thân của Jisoo mới lên tiếng. Giọng nói cậu đầy ngập ngừng, âm sắc trầm đục và nặng nề như thể mỗi từ ngữ phát ra đều là một tảng đá đè nặng lên bầu không khí vốn đã quá đỗi ngột ngạt. Cậu cẩn thận lựa lọc từng câu từ, không nỡ làm tổn thương người bạn thân của mình.
"Tớ không phải là gay. Có lẽ tớ đã khiến cậu hiểu nhầm điều gì đó vào hai năm trước... Nhưng, cậu biết đấy, đâu ai lại đứng im nhìn người bạn của mình buồn bã như vậy chứ. Lúc đó, tớ cũng chỉ đơn giản là an ủi cậu thôi..."
"Shua này... Xin lỗi cậu, tớ không thích cậu. Tớ chỉ muốn hai ta mãi là bạn."
Từng từ, từng chữ nghe đau đớn đến lạ thường. Hóa ra, chiếc chìa khóa mà cậu hằng nâng niu, thứ ánh sáng mà cậu coi là sự cứu rỗi, thực chất chỉ là một sự tử tế vô tình. Lời xin lỗi của người ấy chẳng khác nào một nhát dao được bọc trong nhung lụa mềm mại nhất, cắt đứt hoàn toàn sợi dây hy vọng mà cậu đã dệt nên suốt hai năm qua.
Jisoo vẫn không đành lòng, cậu cố chấp lựa lời, hỏi lại người bạn của mình một lần nữa.
"Nhưng... Nhưng cậu chưa thử, sao biết được? Hay là, cậu thích hình mẫu như nào, tớ sẽ cố gắng thay đổi, nhé?"
Câu hỏi ấy thốt ra, kéo theo cả sự tự tôn cuối cùng của chàng trai mười bảy tuổi rơi xuống đáy vực sâu. Jisoo sẵn sàng đập vỡ bản ngã của chính mình, sẵn sàng mài giũa những góc cạnh vốn có để trở thành bất cứ hình hài nào mà người kia mong muốn. Cậu không còn là "món quà trời ban" đầy kiêu hãnh nữa, giờ đây, cậu trông thật thảm hại, tựa như một linh hồn nhỏ bé đang run rẩy, cầu xin một cơ hội được yêu.
Cậu hy vọng rằng sự thỏa hiệp đến mức hèn mọn của bản thân có thể đổi lấy một cái gật đầu, một sự cân nhắc, hoặc thậm chí chỉ là một lời hứa hẹn mông lung. Thế nhưng, trong không gian yên ắng của buổi chiều tà, sự im lặng của người đối diện lại chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
"Xin lỗi, Joshua. Tớ thích con gái, tớ thích những cô nàng đáng yêu và nhỏ nhắn. Tớ thích cảm giác được bao bọc và chở che cho một người con gái. Cậu là con trai, và tớ không thể tưởng tượng nổi cảnh tớ và cậu yêu nhau. Nó rất kinh khủng..."
"Tớ hiểu rồi."
Jisoo khẽ ngắt lời người đối diện, cậu cúi gằm mặt xuống, không muốn để người mình thích chứng kiến hình ảnh thảm hại của bản thân lúc này.
"Cảm ơn cậu vì đã thành thật. Chúc cậu có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé. Tạm biệt."
Dứt lời, Jisoo chủ động xoay người. Cậu cố gắng bước từng bước chậm rãi, làm mọi cách để bản thân trông thật tự nhiên hết có thể. Ánh nắng hoàng hôn gắt gỏng phía sau lưng như đang thiêu cháy bóng hình cậu, biến cái bóng của Jisoo trên mặt đất thành một vệt đen dài đơn độc, trải dài về phía con đường phía trước không có lấy một điểm dừng.
Hóa ra, ngay từ đầu, cậu đã tự gieo mình xuống vực thẳm.
—
"Xin hỏi, cậu là người nhà của bệnh nhân phải không ạ?"
Cậu thoáng giật mình, cậu không biết bản thân đã thiếp đi trong bao lâu. Jisoo nín thở, gật đầu một cách máy móc, tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vâng, đúng rồi ạ. Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn vẻ mặt lo lắng đến tái mét của Jisoo thì khẽ mỉm cười trấn an.
"Ca phẫu thuật thành công rồi, người nhà bệnh nhân đừng lo lắng. Mời cậu theo tôi để hoàn thành một số giấy tờ và thủ tục nhé."
Jisoo thở hắt ra một hơi như trút bỏ toàn bộ gánh nặng suốt mấy tiếng dài đằng đẵng qua. Cậu lật đật đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo bác sĩ. Vừa đi, vị bác sĩ vừa lật giở xấp hồ sơ bệnh án, giọng nói trầm ổn vang lên.
"Bệnh nhân bị vỡ xương bánh chè do va đập trực tiếp quá mạnh khi ngã. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương bằng chỉ thép và đinh. Ca mổ thành công, nhưng xương bánh chè là bộ phận chịu lực chính khi đi lại. Thời gian tới cậu ấy sẽ phải bất động chân hoàn toàn và tập vật lý trị liệu khá vất vả đấy."
Jisoo gật đầu lia lịa, tay siết chặt vạt áo, chăm chú lắng nghe từng chữ như thể đó là những điều thiêng liêng nhất.
"Bên cạnh đó," bác sĩ dừng lại một chút, quay sang nhìn Jisoo qua gọng kính, "bệnh nhân bị ngấm nước mưa khá lâu trước khi nhập viện. Sức đề kháng bị suy giảm nghiêm trọng nên hiện tại đang có dấu hiệu sốt nhẹ. Cậu cần đặc biệt chú ý, nếu đêm nay cơn sốt không hạ hoặc cậu ấy có biểu hiện mê sảng thì phải gọi y tá ngay lập tức."
—
Jisoo đẩy cánh cửa của phòng hồi sức, lẳng lặng bước vào. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy móc kêu đều đặn và hơi thở nặng nề của người nằm trên giường. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vây lấy khứu giác con người ta, khiến không gian vốn đã ngột ngạt nay càng thêm nặng nề.
Jisoo hơi chun mũi theo phản xạ, cậu tiến lại gần phía giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa của phòng bệnh, gương mặt Seungcheol hiện ra đầy mệt mỏi, một bên chân được bó nẹp cố định nâng lên cao. Jisoo vươn tay, gạt những lọn tóc đang loà xoà trước trán của anh, khẽ ân cần vuốt ve đường nét gương mặt của người kia, rồi dừng lại ở gò má của Seungcheol.
"Tên ngốc này..."
Tiếng thì thầm của Jisoo nhỏ đến mức gần như bị lấn át bởi tiếng máy đo nhịp tim. Ngón tay cậu nán lại trên gò má nóng hổi của Seungcheol lâu thêm chút nữa, cảm nhận hơi nóng từ cơn sốt đang âm ỉ đốt cháy làn da anh.
Hong Jisoo năm mười bảy tuổi căm hận sự khác biệt của bản thân. Hong Jisoo năm mười bảy tuổi ghét ngoại hình của mình, ghét giới tính của mình, ghét tất cả mọi thứ của mình. Cậu thiếu niên năm ấy thấy tình yêu thật xấu xí, thật đau đớn làm sao.
Jisoo khẽ trượt tay xuống nắm lấy bàn tay to lớn của Choi Seungcheol. Hai mắt cậu đỏ hoe, không biết tự bao giờ, nước mắt đã lăn dài trên má.
Hong Jisoo năm mười tám tuổi vẫn chẳng thể hiểu nổi sao con người ta có thể bi luỵ một mối tình lâu đến vậy. Jisoo nghe những khách hàng của mình tâm sự cho cậu nghe về sự tàn nhẫn của tình yêu. Rằng, thật đau đớn làm sao khi bị người mình yêu bỏ lại, thật đau đớn làm sao khi phải trở thành người xa lạ nhất với người mà mình từng coi là cả thế giới.
Jisoo siết chặt bàn tay Seungcheol hơn một chút, mặc kệ nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu không biết mình đang khóc cho Seungcheol, hay đang khóc cho chính mình. Dưới tác động của cơn sốt, người trên giường bệnh khẽ cựa quậy, đầu ngón tay thô ráp của Seungcheol vô thức miết nhẹ lên lòng bàn tay Jisoo như một phản xạ tìm kiếm sự an toàn giữa cơn đau mê man.
Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ để khiến trái tim nhỏ bé căm hận tình yêu của Jisoo khẽ đập nhanh hơn một chút.
Hong Jisoo năm hai mươi tuổi cuối cùng cũng hiểu. Hoá ra, giới tính của cậu, xu hướng tình dục của cậu, ngoại hình của cậu,... Cậu chưa bao giờ sai khi đem lòng yêu bất kỳ ai. Cái sai duy nhất của cậu thiếu niên Jisoo mười bảy tuổi chính là để lời từ chối của một người không xứng đáng trở thành xiềng xích tự giam cầm lấy chính mình. Cậu đã lãng phí những năm tháng đẹp đẽ nhất để căm ghét bản thân, để nhìn tình yêu như một con quái vật xấu xí.
Có người khiến cậu tin rằng bản thân không xứng đáng với tình yêu. Nhưng lại có người khiến cậu tin rằng cậu xứng đáng được yêu hơn bất kỳ ai khác. Người ấy sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian truân để thực hiện lời hứa với cậu, sẵn sàng gạt bỏ cơn đau đớn đến thấu xương mà chạy thật nhanh đến chỗ cậu, dù bản thân sắp mất đi ý thức vẫn vì cậu mà lo lắng, mà dành hết lời an ủi...
Hong Jisoo năm mười bảy tuổi tin rằng tình yêu xấu xí chỉ có đen và trắng.
Còn Hong Jisoo năm hai mươi tuổi lại tin rằng tình yêu thật đẹp đẽ làm sao. Nó rực rỡ, ấm áp như tia nắng mai, khẽ ân cần xoa dịu trái tim đầy vết xước của cậu, khiến cậu một lần nữa tin vào sự diệu kỳ của "phép màu"...
—-
hì, tuần này hơi năng suất 1 tẹo để tuần sau có thời gian nghỉ tết ( ⸝⸝' ᵕ '⸝⸝)
kh bt mng có thích fic của mình cho đến những chap hiện tại kh, mình thích tình iu chậm nhiệt đồ đó nên sợ cth mng sẽ thấy hơi lan man (っ◞‸◟ c)
nếu đc mình rất mún đọc cmt của mng lun á, hì. nếu đc hãy cho mình bt ý kiến mng nha
còn nếu mng thắc mắc s mình chọn cái bánh này thì bản thân mình cx bt nha, tại tự dưng hqua mình coi lại masterchef ngta có nấu món này nên quyết định chọn luôn kkk
chúc mng buổi tối vui vẻ (˶ > ₃ < ˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co