iii
q: wool - hyung, ngày mai là quốc tế thiếu nhi!
wool - hyung: đếch quan tâm, dù sao thì tôi vẫn đang đợi tập mới nhất trong bộ phim gần đây của geonyeop!
‼️ hong mingi (role park geonyeob in studygroup) có phim mới nha mọi người, name đầy đủ "ONE: HIGH SCHOOL HEROES" (motip na ná whc nhưng nghe nói đấm nhau đã con mắt hơn, mingi hình như vai phản diện 🔥❤️🔥🫰😭 mà dù sao thì vẫn đẹp zai ác, hong biết có nhiều đất diễn hong nữa) có gì mong mọi người vô coi ảnh rồi fl ig (mingi._.jeok) của ảnh, ủng hộ ảnh nhoa, vợ iu mingi cảm ơn cả nhà :33 ‼️
_____
tiếng thở của người nọ nhẹ dần...
hanwool ngủ rồi.
thật ghen tị. trong khi geonyeob vẫn còn đề phòng cảnh giác, dù chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng hắn vẫn cứ đinh ninh hanwool không có ý đồ tốt đẹp. nhưng cuối cùng thì cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng cái áo giáp vô hình ấy, tiết trời mát mẻ, không gian yên ắng, kể cả bên cạnh có là kẻ thù lớn nhất trong đời hắn, geonyeob rất nhanh cũng chợp mắt.
hắn lại trở lại giấc mơ vừa rồi.
trước mắt vẫn như cũ, hanwool bị chính mình giết chết, geonyeob tuy không ngăn cản nhưng hắn vẫn sợ hãi cảnh tượng này. không phải máu me vì vốn dĩ bản thân trước đây ngày nào cũng nhuốm đỏ, chẳng lẽ... hắn sợ chính mình sẽ giết hanwool như vậy sao?
"geonyeob!" - "geonyeob" trong giấc mơ gọi hắn, cánh tay đang cầm con dao dính đầy màu đỏ kinh dị dừng lại giữa không trung. hắn ta ngước lên, sau đó tiến lại gần geonyeob.
hắn vô thức lùi lại mấy bước, hắn thật sự sợ con người phía trước mình.
"geonyeob" kia đưa con dao của mình cho geonyeob, sau đó chậm rãi nói: "này, đến lượt của mày đó."
hắn ta nhích sang một bên, để lộ cái xác của hanwool nằm la liệt dưới chân, máu me túa ra be bét, "geonyeob" ám chỉ hắn tiếp tục hành động vừa rồi sao?
ánh mắt của geonyeob có chút muốn né đi cảnh tượng này, hắn cố gắng từ chối: "không... không phải lúc này..."
xong hắn thấy người trước mặt ngũ quan tối sầm lại, rõ là hắn ta không hề hài lòng với sự cự tuyệt của geonyeob rồi. nhưng hắn không để ý "geonyeob" kia quá câu, đồng tử đã sớm đổi chủ ý xuống cái xác phía dưới. hanwool, anh đã chết, một cách thê thảm.
những nhát dao sau lưng đập thẳng vào mắt geonyeob khi hanwool nằm sấp, chúng chi chít nhau lại còn ứa ra nhiều dịch lỏng đỏ sẫm. trông... có khác gì một đống nhầy nhụa kinh dị đâu cơ chứ... geonyeob đã muốn nôn tại chỗ.
trong khi hắn định cúi xuống chạm vào cái xác ấy thì phía trên phát ra tiếng động: "nếu mày không giết nó, thì tao sẽ giết mày!" - khi geonyeob kịp hiểu hắn ta nói gì thì con dao đã được hạ thẳng xuống.
hắn bất động tại chỗ, hai mắt nhắm tịt, bàn tay cuộn thành nắm đấm chuẩn bị cho điều gì đó đau đớn ập đến.
nhưng...
vài giây sau, thế mà lại chẳng có gì xảy ra?
geonyeob sững sờ, từ từ ngước lên, bàn tay thon dài trắng nõn đang giữ lấy cổ tay của "geonyeob" kia là thứ thu hút hắn đầu tiên, mũi dao nhọn hoắt đối diện tầm mắt của geonyeob, có lẽ chỉ chậm một chút nữa thì đúng là có chuyện xảy ra, cho dù là giấc mơ thì điều này cũng thật là diệu kì đối với geonyeob. và đoán xem người hùng ấy là ai?
"hanwool?" - hắn không thể tin vào mắt mình.
khuôn mặt của "geonyeob" kia nhăn nhó, hai mắt trợn trừng nhìn người đối diện, hàm răng run rẩy định nói gì đó nhưng hanwool chẳng thèm bố thí cho hắn ta chút thời gian nào, trực tiếp hất tay cả hai ra, một cước chân đạp thẳng vào bụng hắn ta ngã lăn ra đất. geonyeob còn đang hoang mang tại sao có tới hai hanwool thì đã bị anh kéo tay rời khỏi. geonyeob quay qua quay lại nhìn trước sau, một bên là hai kẻ bản sao nằm sõng soài, một bên là tấm lưng sạch sẽ của hanwool. bàn tay anh siết chặt cổ tay geonyeob, bước chân không nhanh không chậm tránh hắn lơ là vấp té.
hai người chạy đến một vị trí khác, cho dù không gian xung quanh tối đen như một.
hanwool cảm thấy đủ xa thì mới dừng lại, geonyeob không biết nên ngực đập vào lưng anh. hanwool chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt anh vẫn trắng trẻo, vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy, thôi không sao, ít nhất không bị thương. mà chẳng hiểu sao geonyeob lại mong muốn điều này, hơn nữa, tại sao hanwool lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, lại còn cứu hắn nữa chứ... geonyeob ngủ mơ cũng hơi quá rồi...
"geonyeob." - hanwool vỗ vào má đối phương, đánh bay mọi suy nghĩ vu vơ trong đầu hắn.
geonyeob cuối cùng cũng có thể khôi phục lại thần thái mỗi khi đối mặt với hanwool: "tại sao mày lại ở đây?"
"geonyeob!" - hanwool cắt ngang lời hắn.
"mày nên ngủ ngoan rồi đấy."
geonyeob nhíu mày: "cái gì?"
hanwool vẫn nhìn hắn, vẫn không trả lời thắc mắc của hắn: "mày... đi ngủ đi."
tại sao cứ kêu hắn đi ngủ vậy? hắn đã ngủ rồi, hắn đang mơ mà thôi.
bất ngờ hanwool đẩy ngã cả hai xuống sàn, geonyeob trừng mắt nhìn chàng trai đang đè trên người mình, giấc mơ này... thật sự nên kết thúc rồi.
"ha!" - hanwool nhếch miệng cười khẩy, bàn tay đưa lên trên trán hắn. kì quặc là geonyeob chẳng thể phản kháng được, chỉ có thể dõi theo nhất cử nhất động của hanwool, thậm chí đê mê thuận theo anh. hanwool từ từ di chuyển tay xuống, đôi mắt của geonyeon theo đó cũng được khép lại.
"ngủ ngon, bé ngoan."
"..." - cảm giác thật khó hiểu nhưng ít nhất, geonyeob đã có được giấc ngủ yên bình đầu tiên sau khi mẹ hắn mất, sau hàng loạt những cơn ác mộng ám ảnh.
.
.
.
6 giờ sáng, vì đôi mắt của geonyeob có thói quen thức dậy vào lúc này nên hắn có hơi tỉnh. nhưng bản thân vốn rất buồn ngủ, có lẽ hắn sẽ đợi để chợp mắt thêm một chút.
trước khi mí mắt kịp đóng lại, ngoài ánh sáng từ ngoài hắt vào, geonyeob sửng sốt khi thấy một tấn lông trắng khẽ đung đưa dưới mũi mình, chúng di chuyển theo hơi thở nhẹ nhàng của geonyeob, cơn buồn ngủ bị dập tắt hoàn toàn. khi toàn thân khẽ động đậy thì vật thể dính liền với tấn lông kia cũng không còn bất động nữa, tuy nhiên lồng ngực của geonyeob ngoài cảm giác bị áp sát thì không còn gì cả. hắn nheo mắt nhìn kĩ hơn, ra là đỉnh đầu của ai đó. mà cái loại trắng phóc lại mượt mà như vậy, geonyeob chỉ hề ấn tượng đặc biệt với duy nhất một người.
còn ai ngoài kẻ thù không đội trời chung - pi hanwool chứ.
geonyeob rút tay ra khỏi cái chăn mà hắn không biết tại sao lại ở đó, hắn nắm lấy phần đầu sau của hanwool kéo giãn khoảng cách với ngực mình. người trong lòng bị làm phiền đến lần thứ hai, lại còn bằng cách chẳng mấy dễ chịu này thì không muốn tỉnh cũng khó.
geonyeob gằn giọng: "pi hanwool, tao nhớ mình không còn nằm mơ nữa, tại sao mày vẫn còn ở đây?"
"tao cũng không nhớ đã đồng ý cho hai ta nằm chung một chỗ."
hanwool ngái ngủ: "mày đang ở trên đất của tao, tao ngủ chỗ nào còn cần hỏi ý mày sao?"
cái tông giọng khàn nhẹ lúc mới ngủ dậy của kẻ thù khiến bên trong geonyeob có chút ngứa ngáy, nhưng hắn nhanh chóng gạt phăng đi vì không biết ở đâu và tại sao lại xuất hiện. hắn đáp trả lại lời nói vừa nãy: "vậy tao đi!"
khi hắn mới nhấc cơ thể lên một chút thì một cánh tay chui từ dưới chăn lên giữ hắn lại đè xuống sàn một lần nữa, geonyeob khó chịu với hành động kì lạ này của hanwool, anh rốt cuộc muốn cái gì?
"pi hanwool, thả tao ra! không là tao đấm mày đấy!" - geonyeob đe dọa.
hanwool tăng âm lượng lên một chút, mặc cho hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay còn ở trên bụng geonyeob xoa xoa: "ngủ đi rồi lát nữa tao sẽ tắm cho mày."
geonyeob đen mặt: "tao không có dậy để đi tắm!" - cho dù cả người hắn có chút muốn gột rửa.
hanwool vẫn không buông, chẳng biết do anh ngủ mớ hay cố tình mà lại vùi cả mặt vào lòng geonyeob, âm thanh đòi hỏi hắn ở lại phát ra liên tục: "geonyeob... ấm lắm, đừng đi vội, mày cũng buồn ngủ mà... ở lại nhé?"
"geonyeob ơi?..."
sao càng nghe lại càng giống như người yêu làm nũng vậy? geonyeob muốn đấm chính mình khi có suy nghĩ đó với hanwool.
nhưng hắn đúng thật rất buồn ngủ, hai hàng mi mỏi nhừ muốn cụp xuống ngay lập tức cho dù geonyeob có cố gắng tỉnh táo đến mức nào. cộng thêm hơi ấm như hanwool nói, cánh tay mềm mại trên lồng ngực chính là thứ xúc tác trực tiếp tạo ra cái cảm giác ru ngủ này.
"tch!" - geonyeob tặc lưỡi, không còn sức càu nhàu nữa. kệ cho hanwool dùng cánh tay hắn làm cái gối đầu, hắn một lần nữa, không thể kháng cự lời nói êm ru của hanwool.
"geonyeob, ngủ nào..."
____
cả hai đánh một giấc đến thẳng trưa.
khi geonyeob thỏa mãn tỉnh dậy, ngay sau đó, một thế lực vô hình nào ấy đã lôi kéo hắn quay đầu sang, hơi ấm không còn, người bên cạnh sớm đã biến đi đâu rồi.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co