Truyen3h.Co

geonwool | go home

iv

xglitchfomobia

q: "sao cứ cảm giác anh giống như bảo mẫu của geonyeob vậy hanwool?"

wool - hyung: "kiêm bạn trai nữa."

geonyeob câm nín vì dạo gần đây biểu hiện ấy rất hợp lí.

_____

geonyeob nhớ đến việc mình phải tắm rửa, hắn tiến tới cái tủ mà cho là đựng quần áo bên trong để xem trước. dù biết sẽ có đồ mặc nhưng geonyeob vẫn rất choáng ngợp khi hanwool chu đáo đến mức này, nói thẳng ra thì chẳng khác nào cái sạp thời trang thu nhỏ. mẫu mã kích cỡ đều vừa vặn với geonyeob, nhưng tất nhiên đối với kẻ nhiều định kiến với hanwool như geonyeob, một chút cảm động cũng không tồn tại. hắn chỉ chọn những gì tối giản nhất để mặc mà thôi.

nhưng chưa kịp bước vào phòng tắm thì cánh cửa phòng lại mở ra. hanwool với bộ đồ y chang lúc đi ngủ đứng trước mặt geonyeob, đặc điểm mới là cái băng quấn quanh cổ anh, geonyeob nhớ mang máng đến sản phẩm tối qua của mình.

hanwool hỏi: "mày đi tắm hả?"

geonyeob có linh cảm không ổn: "thì sao?"

hanwool nhún vai, hai tay sắn gọn cổ tay áo hai bên đáp: "ừm, tao sẽ giúp mày."

geonyeob sao có thể dễ dàng đồng ý: "mày điên hả? tại sao đến cả chuyện này mày cũng quyết định vậy?"

hanwool di chuyển đồng tử xám xanh của mình nhìn thẳng vào con ngươi đục ngầu của geonyeop, hắn giật mình trong vô thức, anh liền lên tiếng: "mày nghĩ mày có thể tắm với đống vết thương trên người sao?"

trước khi YB của pi yeonbaek bị hủy diệt hoàn toàn, hanwool và ông ta đã có một trận đại chiến, tất nhiên đồng bọn hai bên đều phải hoạt động tay chân liên tục, nói thô ra là đấm nhau đến khi bên nào chết thì thôi. geonyeob đã một mình chống chọi với số lượng lớn, trong đó có cặp chị em sinh đôi máu lửa lee jiwoo và lee hyeonwoo, với cái bản tính hơn thua đến cùng của họ thì geonyeob hẳn phải rất khó khăn mới giữ được cái nội tạng khỏe mạnh của mình. tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những vết thương ngoài da, hoặc là mấy cái xương bị gãy. may mắn geonyeob không phải bó bột, nhưng làn da hắn đằng sau lớp băng trắng mỏng kia chính là một bức họa kinh dị.

được rồi, hanwool trực tiếp sát trùng cho geonyeob nên mới biết.

geonyeob khi này mới cảm thấy sự xót xa từ những thương tích trên người truyền đến. hanwool không nói có khi geonyeon cũng chẳng nhớ đến. nhưng không có nghĩa là điều đó thuyết phục được hắn đồng ý cho pi hanwool tắm cho mình.

"tao tự có cách." - geonyeob xoay người hướng về phía phòng tắm.

phía sau bỗng thốt lên: "vậy tắm chung là được chứ gì?"

bước chân geonyeob khựng lại: "hả?"

khi hắn vừa quay người lại thì hanwool đã khỏa nửa thân trên. cơ thể hanwool đúng là trắng thật, trắng đến mức geonyeob muốn nổi thú tính cắn khắp người anh, cắn đến mức toạc máu để xé bỏ lớp da ấy. geonyeob trao cho hanwool cái nhìn đánh giá cộng thêm sự khó chịu của mình: "nhà mày thiếu phòng tắm sao?"

hanwool điềm tĩnh trả lời: "bình thường thì không, hôm nay đột nhiên mất nước hết, trừ phòng mày!"

geonyeob chưa thấy lời nói dối nào rõ ràng như vậy, hoặc là hanwool mặt dày để đạt được mục đích: "hanwool, đừng có mà quá đáng!"

hanwool thản nhiên đi đến trước cửa phòng tắm: "nhanh lên, tao còn có việc."

geonyeob vẫn bướng bỉnh: "tao sẽ tắm sau!"

"tắm sau thì tao cắt nước." - hanwool có đầy cách.

gân xanh trên trán geonyeob nổi rõ mồn một: "cái thằng điên này, đã nói là không thích mà!"

khi hắn định giơ nắm đấm lên tấn công cái bản mặt đẹp đẽ kia, hanwool né qua một bên, geonyeob kinh nghiệm đầy mình đương nhiên biết cố định một chân giữ thăng bằng, hắn chuyển hướng nắm tay của mình sang bên cạnh. nhưng cảm giác áp đảo bất ngờ từ eo truyền đến làm geonyeob không kịp chạm vào mặt hanwool, cả người hắn đã bị đá bay qua cái bồn tắm được xả đầy nước trước đó.

nước bắn ra tung tóe, tay geonyeob vịn vào thành bồn, hắn vừa mở mắt, đã thấy rõ biểu cảm hài lòng của hanwool khi chứng kiến kết quả hoàn hảo của mình. geonyeob tức tối muốn vực dậy đánh người, nhưng trước bụng lại có một bàn chân trắng trẻo đạp xuống cố định, hanwool hai tay đút túi, thân trên phơi bày rõ ràng, cơ bụng, ngực rồi đến xương quai xanh, cộng thêm ngũ quan thập phần lưu manh của anh. hanwool nhếch mép cười nhìn geonyeob ở dưới chân mình, đôi mắt phượng hơi cụp xuống vô tình tạo nên sự cuốn hút. geonyeob suýt chút nữa thì lộ ra việc mình bị hanwool quyến rũ thành không, anh không hề biết hay là cố tình sử dụng loại vũ khí qua vẻ ngoài thế này? hoặc là chính bản thân geonyeob có tính cách biến thái, thích bị người ta dẫm lên, thích nhìn người khác từ dưới lên trên hệt như bây giờ. hắn là cái kiểu... kì quặc đó sao???

geonyeob bóp lấy cổ chân hanwool, định sẽ vặn chết anh nhưng cơn đau từ ngực truyền tới, hanwool cố tình ấn gót chân của mình thật mạnh xuống thân dưới để cho toàn bộ thương tích phát huy "tác dụng" của mình, các tế bào đang trong quá trình hồi phục bị tác động mạnh mẽ, chúng bộc phát cảm giác nhức nhối đến cho chủ nhân để cảnh báo, đồng thời tự tê liệt toàn thân để chống đỡ. vết thương trên người geonyeob bị rách chỉ, dòng máu tuôn ra thấm vào lớp vải trắng của hắn, một chút ít dính vào đế chân của hanwool.

những thương tích nào nặng nhất của geonyeob, anh chính là người rõ ràng nhất. việc trì hoãn sự lành lặn của geonyeop sẽ luôn được cân nhắc mỗi khi hắn không ngoan ngoãn nghe lời. nói rồi mà, với geonyeob, không thể nhẹ nhàng được.

khuôn mặt geonyeob tái nhợt, hắn cố gắng không thét lên, thay vào đó gầm gừ vì sự ê buốt và đau rát truyền đến. hắn nhất quyết không cầu xin hanwool cũng như chịu cho anh hành hạ, bàn tay còn đang giữ cổ chân của hanwool siết chặt như muốn bóp nát, nhưng một người lành lặn khỏe mạnh, một người đã mất đi phân nửa sức lực do dây thần kinh đau đớn cưỡng chế. hẳn là hanwool sẽ có lợi thế nhất rồi.

"geonyeop, để tao giúp mày tắm, cái này không phải là tao đang cầu khẩn mày hay hỏi mày có thích không." - hanwool đang nhấn mạnh mệnh lệnh của mình. cái từ "giúp" là để anh lịch sự báo trước mà thôi. đột nhiên hanwool cảm thấy gene của pi yeonbaek cũng không phải không có trong người anh, chính là tính cách muốn thống trị.

"được rồi, ngồi yên nhé, tao sẽ xử lí vết thương trước." - hanwool gỡ tay geonyeop ra khỏi chân mình, rồi tiến ra ngoài lấy đồ nghề.

geonyeob thở hổn hển, hắn rã rời nằm yên trong bồn nước màu đỏ nhạt. geonyeop tự giễu bản thân mình, từ lúc nào hắn lại bị kẻ thù bắt nạt dễ dàng như vậy nhỉ?

_____

lần này hắn sẽ để mặc cho hanwool... một lần cuối.

hanwool ngồi đằng trước bồn tắm, để geonyeob xoay lưng về phía mình ngả đầu xuống. anh nhẹ nhàng xả nước ra rồi tạo bọt, ngón tay mềm mại xoa vào da đầu geonyeop, mùi dầu gội mát lạnh bắt đầu lan tỏa, cảm giác thoải mái nhưng cũng thật xấu hổ.

"pi hanwool, sao mày nói tao có thể trả thù mày?" - geonyeop không nhịn được nói, rõ ràng ban đầu chính cái miệng kia thể hiện cực kì uy tín, cái gì mà cho cơ hội giết người? cái gì mà che giấu tội ác bằng tài sản kếch xù chứ? geonyeop thật ngu mới tin vào mấy lời đó.

"chưa phải lúc, tao phải giải quyết một số chuyện trước khi để mày thủ tiêu." - hanwool giải thích.

geonyeob cảm thấy thật nực cười, có ai lại gia hạn với người muốn giết mình chứ? đợi geonyeob tìm thấy con dao phay nào đó, nhất định sẽ đâm vào cái bản mặt của pi hanwool đầu tiên. chỉ là sau này hắn lúc nào cũng "quên" đi mất sự quyết tâm mãnh liệt này của mình.

"park geonyeob, mày yếu đi rồi, còn sức để giết tao không đó?" - kẻ thù đang mỉa mai geonyeop sao?

hắn hừ lạnh: "tao sẽ giết mày." - kể cả hắn có tàn tật thì cũng sẽ lấy mạng của hanwool.

hanwool nghe xong thì bật cười nhè nhẹ, tiếng ha hả vừa đủ vang vẳng bên tai geonyeob, hắn không thấy sự chế giễu nào như đã tưởng tượng, ngược lại giống như hanwool đang lắng nghe một đứa nhóc giận dữ bày tỏ sự bức bối của mình.

mặt geonyeob bắt đầu nóng lên, không biết là vì tức hay là lí do khác...

-to be continued-

p/s: xin thề chap sau 2k chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co