Truyen3h.Co

geonwool | go home

vi

xglitchfomobia

ảnh bìa là ảnh thờ của 2 anh chồng=))

==

"đi công tác sao?" - geonyeob nhìn đồ ăn sáng trước mặt xong ngước lên nhìn hanwool. anh đã giải quyết xong phần ăn của mình từ lúc nào mà hắn không hay, hanwool không trả lời mà vội vã khoác áo đi ra cửa chính.

trước khi rời khỏi nhà, hanwool có quay đầu lại nhắc nhở geonyeob: "trong lúc tao không có ở đây, mày có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

"ngoại trừ việc đi ra ngoài."

vậy thà giao việc cho geonyeob đi còn hơn, không cho hắn ra khỏi nhà thì khác nào giam giữ tội phạm chứ? ở trại cải tạo hắn còn có chút tự do.

geonyeob nhìn hanwool đầy ghét bỏ: "sao tao phải nghe theo lời của mày?"

hanwool không có nhiều thời gian giải thích, chỉ tóm gọn trong năm chữ: "mày sẽ gặp nguy hiểm."

geonyeob nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, tuy vậy trong lòng vẫn hơi dao động: "tao bị truy nã hay gì?"

hanwool cầm lấy tay nắm cửa, vội vã đi ra khỏi nhà: "nhớ lời tao nói, hẹn gặp lại." - tiếng đóng cửa "rầm" vang lên, hanwool cứ thế mà đi mất.

anh ra đến bên ngoài, liếc mắt với các vệ sĩ của mình, bọn họ hiểu ý, gật đầu rồi tản ra xung quanh sân nhà mà không để geonyeob thấy, hanwool không tin người bên trong sẽ chịu ở yên một chỗ, tốt nhất là nên canh chừng hắn mọi lúc mọi nơi. không thể trách hanwool, để bảo vệ geonyeob, anh không thể không đề phòng.

...

đúng như hanwool nghĩ, geonyeob không đời nào nghe lời anh. tư tưởng của hắn chính là "nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất, và ngược lại." trong tư duy của geonyeob, một phần nào đó vẫn không thể tin tưởng hanwool hoàn toàn, tuy hai ngày qua anh không động thủ nhưng không có nghĩa là hắn có thể yên tâm. geonyeob lén nhìn xuống sân nhà, không có ai ở đó. đột nhiên một dòng suy nghĩ kì quái hiện liền lên trong đầu hắn.

"có khi nào hanwool đặt bom gài mình không?" - dù sao thì không gian vắng vẻ, ảm đạm và ngột ngạt xung quanh đã khiến luận điểm này có chút đáng tin, geonyeob với bản tính không tin ai ngoài bản thân đã nghĩ hanwool lấy cớ rời khỏi nhà là để hắn dính bẫy. định kiến về anh trong lòng geonyeob liền tăng lên trở lại. hanwool chưa bao giờ tốt đẹp trong mắt hắn, luôn luôn là như vậy.

geonyeob nhanh nhạy và có kĩ năng trước đó nên hắn dễ dàng tìm đường trèo từ tầng 4 xuống, hắn khéo léo luồn lách qua vách tường và bụi cỏ để tránh bị phát hiện. geonyeob chui ở một chỗ quan sát tình hình ở gần cổng sau, hắn cau mày khi thấy một đám vệ sĩ đi qua đi lại như chó canh nhà, geonyeob càng thêm thất vọng về hanwool. rõ ràng anh muốn giam hắn ở đây để thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

và thế là để trút giận, geonyeob thẳng tay xử hết đám vệ sĩ ở đó, trong quá trình ấy, hắn có đôi chút hoang mang khi không thấy một ai lôi vũ khí ra, một khẩu súng hay dao con đều không có, chẳng phải hanwool muốn ám sát geonyeob hay sao?

nhìn đám người cao to đen hôi lần lượt nằm lăn lốc dưới nền đất, geonyeob bố thí cho họ một cái nhìn khinh bỉ rồi chạy đi.

hắn chạy cách xa khỏi nhà hanwool, cuối cùng lại đi đến giữa phố, nơi đèn đường lấp lánh một bảng màu sắc, đông đúc lại ồn ào, không khí giờ vẫn còn chưa dứt khỏi mùa đông hoàn toàn nên gió thoảng thoảng vẫn lướt qua khiến geonyeob lạnh run. trên người hắn chỉ có một cái áo thun đen duy nhất, bên cạnh lại không có ai, khác hoàn toàn với dòng người tấp nập trên phố. geonyeob càng thêm bơ vơ khi hết phải chứng kiến một nhóm bạn cho đến các cặp đôi ân ái, nhưng đây không phải lần đầu tiên hắn lủi thủi một mình. hanwool không thể khiến hắn mất đi cảm giác thân thuộc này.

mới ngày hôm qua còn có hơi ấm của ai kia bao bọc, ác mộng thường xuyên xuất hiện cũng chẳng thèm hiện hữu vào đêm qua, geonyeob tự nhiên có một giấc ngủ ngon đầu tiên của mình. hôm nay, cũng chính người ấy khiến hắn căm ghét lần nữa. geonyeob hi vọng gì ở hanwool nhỉ?

chợt, khóe mắt hắn để ý đến một quán bar nằm sâu trong con hẻm, hắn thấy một cái đầu bạch kim nổi bật ở trước cửa, bóng lưng có đôi ba phần giống pi hanwool, geonyeob tự giễu bản thân, sao hắn lại liên tưởng tới anh lúc này cơ chứ...

...

"anh trai, nếu gió mùa đông làm anh lạnh thì hãy để em và rượu sưởi ấm anh một đêm nhé~" - một bé đào bốc lửa tiến tới chàng trai mặc áo thun đen mới bước vào. cô nàng nheo mắt lại đánh giá hắn, người này đẹp trai lại cân đối, tuy vẫn có nét mệt mỏi và nhợt nhạt nhưng túm lại vẫn không đáng kể và ảnh hưởng đến phong độ của hắn, cái kiểu lạnh lùng ít nói, mặc đồ giản dị nhưng nhãn mác toàn thương hiệu lớn, giá trên trời chẳng phải là các thiếu gia đích thực đó sao?

có lẽ hôm nay cô ta bội thu rồi.

geonyeob lướt qua cô đào, tiện thể kêu mấy chầu rượu mang qua bàn, biểu cảm chẳng có vẻ gì là để ý đến người khác, lại dửng dưng chọn vị trí vắng vẻ để ngồi một mình, cách xa vũ hội ồn ào gần đó nhất có thể. cô đào bị geonyeob bỏ rơi nhìn theo bước chân của hắn, đích đến mà geonyeob vô tình chọn, là cái bàn vip đã được đặt trước ở đây.

...

geonyeob đã ngồi uống đến tận nửa đêm. hắn gần như say khướt, các cô đào nghĩ hắn có tiền đã thay phiên nhau tới tiếp cận nhưng đều thất bại. geonyeob không đẩy người thì cũng trừng mắt đe dọa, từng nốc rượu tràn xuống cổ họng đều liên quan đến hanwool, hắn tức giận khi anh lừa mình rồi rời đi trong dáng vẻ bận bịu, trước đó còn buông thả bản thân, thân thiết với geonyeob đến mức làm hắn khó tin. đôi mắt hắn không thể giãn ra một chút khi trước mắt đều là vẻ mặt kiêu ngạo của thiếu niên ấy, sao cứ ám ảnh hắn như vậy, từ những giấc mơ cho đến thực tại.

"hanwool, tên khốn chết tiệt..."

geonyeob thật sự từng có lúc nảy sinh cảm giác an toàn với hanwool, có lẽ là từ lúc anh ôm hắn ngủ.

"chàng trai, anh có chuyện gì phiền lòng sao?" - là giọng nói của phụ nữ. geonyeob hiện tại lại chẳng muốn tiếp xúc với ai, như mọi lần, hắn lên tiếng đuổi người.

"tôi không có gọi gái, biến đi."

người phụ nữ mỉm cười, điềm tĩnh đáp: "ấy, dịch vụ bên chúng tôi đâu chỉ có mỗi việc làm ấm giường cho đại gia các anh, chúng tôi còn có thể tâm sự và thấu hiểu nữa đó."

những lời đó hoàn toàn không lọt vào tai geonyeob, có lẽ giờ chỉ có cái giọng kênh kiệu của hanwool mới khiến hắn phản ứng lại.

cô đào không thấy đối phương trả lời, thấy geonyeob có dấu hiệu say xỉn và đặc biệt là không đẩy cô ta ra, cô ta liền tiếp tục bắt chuyện: "đại gia, anh có chuyện phiền lòng sao? con gái ở đây không có học thức sâu rộng nhưng đặc biệt sống tình cảm-"

geonyeob: "không có học thức thì có thể đừng nói chuyện được không? tôi không thích lắng nghe phát ngôn của người thất học đâu."

cô đào cứng họng. nhưng vì mưu sinh vẫn cố nén lại: "ngài đây hài hước quá nhỉ, anh ngồi đây một mình sao? không bạn, không người tình?"

"cút."

lời này không phải của geonyeob, mặc dù hắn cũng định nói vậy.

cô đào nghe thấy âm thanh thì lần theo mà quay đầu lại, là một nam nhân cao ráo vai rộng eo thon mặc áo cổ lọ, anh có mái tóc trắng, không chỉ vậy, cả da anh ta cũng phát sáng giữa ánh đèn hồng lấp ló. tuy điển trai nhưng khuôn mặt của anh lạnh lùng đến đáng sợ, đặc biệt là đôi đồng tử màu xám xanh như tà khí vây quanh cô đào. cô ta thoáng run người, nghĩ gì đó trong đầu rồi kiếm cớ rời đi nhanh nhất có thể.

geonyeob tuy trên người có men say nhưng vẫn có đủ nhận thức để biết có người đến giải quyết rắc rối cho mình. hắn lờ mờ không thấy rõ người trước mắt, tầm nhìn chỉ miêu tả được hành động ngồi xuống bên cạnh của người ấy. geonyeob nghĩ quán bar này còn có dịch vụ với đàn ông nên hắn né vội, so với phụ nữ thì kiểu đó còn phiền phức hơn.

"geonyeob? còn tỉnh táo không?" - hanwool không trông mong gì vào câu trả lời mà geonyeob sẽ mang đến. anh búng tay mấy phát trước mặt hắn rồi thôi.

đôi mắt của hanwool vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo, anh liếc nhìn xuống khuôn mặt của geonyeob: "mày cũng hay quá nhỉ? biết tao ở đây mà chạy đến."

geonyeob chính thức đã không còn tỉnh táo, hắn lơ mơ nói mớ: "hanwool, đồ khốn..."

hanwool đen mặt, tay đã cuộn thành nắm đấm định giáng thẳng vào gương mặt đẹp trai phía dưới mình nhưng cuối cùng lương tâm của anh vẫn chiến thắng. geonyeob có bao giờ buông lời thơm tho nào với anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co