vii
kbt mấy bà viết kịch bản sao chứ tui như này=)) dự định tới chap 14 là ending nhâ anh iem TvT
==
geonyeob lờ mờ tỉnh dậy, thật ra chính cơn đau đầu như búa bổ là thủ phạm không để hắn yên giấc.
hắn nhớ rằng mình đã vào bar uống đến mức quên đường về và sau đó thì không còn gì cả, hiện giờ không gian xung quanh geonyeob giống như một cái khách sạn, chăn ấm đệm êm, thơm tho sạch sẽ, mỗi tội là quá lạ lẫm với hắn, geonyeob làm sao mà tự mò vào đây được?
hắn vội vã kiểm tra cơ thể, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì bị lột ra và thân dưới hoàn toàn bình yên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. xong sau đó quan sát trong phòng không có ai ngoài mình, geonyeop mới lén lút mở cửa ra, hắn đã cố gắng lục lọi lại kí ức gần đây nhất của mình nhưng không đáng kể. geonyeop chỉ nhớ... hình như mình đã gặp ai đó rất quen... và rồi hình ảnh pi hanwool hiện lên trong đầu, geonyeop nhăn mặt lập tức thổi bay khuôn mặt ấy đi và tập trung vào công việc sắp tới đây của mình.
chẳng biết kẻ nào đã đem hắn vào khách sạn nhưng dù sao đi nữa, geonyeop vẫn không thể ở lại đây.
hắn đi qua vô số căn phòng và chợt dừng lại trước cửa số xxx, bởi cửa mở hé ra, khóe mắt geonyeop vô tình trông thấy toàn bộ sự vật bên trong.
đôi mắt xám xanh ấy làm hắn giật bắn mình khựng lại. geopyeop nhìn lại một lần nữa, nhưng tất cả đều bị che lại bởi tấm lưng to lớn màu đồng. gã ta áp sát người đối diện, tay bắt đầu không yên phận mà di chuyển lên cơ thể người ấy...
khụ! geonyeop nên đi thôi, đây là chuyện của người ta.
"yunghyeon, bỏ cái tay của mày ra." - giọng nói quen thuộc níu lại bước chân của geonyeop.
có hai vấn đề ở đây, thứ nhất, hắn nghĩ tới chủ nhân của âm thanh vừa rồi, pi hanwool. thứ hai, chẳng phải hắn đã tận mắt chứng kiến... pi yeonbaek giết chết ji yunghyeon rồi sao? hay là tên trùng tên?
"ji yunghyeon, đừng có quá phận."
"hanwool, à không, thiếu gia của tôi, mày càng ngày càng ngon ấy nhỉ~" - yunghyeon nở nụ cười mà trong mắt người khác đánh giá là vừa đểu vừa đẹp, còn riêng hanwool, đó chính là thứ kinh khủng nhất trên đời mà anh phải chứng kiến.
"aiss! tránh ra!" - hanwool khó chịu ra mặt.
yunghyeon vẫn không kéo giãn khoảng cách, gã vấn áp lồng ngực của mình sát hanwool nhất có thể, sau đó vòng tay lên gáy anh xoa nhẹ, cất giọng nói: "mày lo cho geonyeop hả? yên tâm, tao đã tiêm cho nó thuốc ngủ rồi, nó sẽ ngủ ngon và không ai làm phiền chúng ta được hết."
hanwool khinh bỉ nhìn yunghyeon, thà là geonyeop thì anh còn nhân nhượng nhưng tên khốn này thì hanwool không thèm để vào mắt, chỉ là vô tình giúp đỡ, vậy mà từ lúc gặp lại, yunghyeon như con đỉa bám theo hanwool bất cứ lúc nào, gã thậm chí nhiều lần gạ đụ anh nhưng đều bị từ chối. tất nhiên, vì hanwool có súng nên yunghyeon không dám cưỡng bức chàng trai mà gã thèm muốn.
nhưng riêng hôm nay, yunghyeon lại thấy hanwool dịu dàng đến lạ, ít nhất là không lấy súng lục ra đe dọa gã nữa, còn để hai người áp gần gũi như bây giờ, cuối cùng thì gã có thể thu hút bất cứ ai, kể cả vị thiếu gia lạnh lùng này...
"tao đang bị thương và mày đang hành hạ nó." - hanwool ám chỉ phần cổ của mình, ngón tay của yunghyeon đã vô tình ấn vào vết cắn sâu do geonyeop để lại trên cổ anh.
yunghyeon nghe vậy thì vô thức nhẹ tay lại nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi hanwool nửa bước, gã nói thoảng nhưng geonyeop bên ngoài vẫn nghe thấy được: "tại sao lại giúp geonyeop chứ? tại sao không phải tao hả? tao... tốt hơn thằng khốn đó, mày không sợ một ngày nào đó, geonyeop sẽ giết mày sao?"
hanwool đáp: "đằng nào cũng chết, trong tay ai chả như nhau, với cả, nuôi mày tốn cơm lắm!"
yunghyeon cúi xuống nhìn vào mắt hanwool bằng điệu bộ hờn dỗi: "hừm, vậy nó có mang lại lợi ích gì cho mày chứ hả? người to như con bò mà cũng đâu chạm vào được, hanwool, chỉ cần mày muốn, thì có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể tao."
hanwool cụp mắt xuống, giọng chán ghét lên tiếng: "không, tao ghét mày, cút."
yunghyeon bị cự tuyệt lại còn phải nghe những lời phũ phàng, hắn có chút đau lòng nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện, nụ cười đểu lập tức khôi phục trên môi: "à, tao mới nhớ ra một chuyện."
"ly rượu vừa nãy mày uống, tao đã bỏ thuốc vào, chỉ sau mấy phút đồng hồ, mày sẽ cần đến tao đấy hanwool."
hanwool nhướng mày, định bụng sẽ đạp yunghyeon ra vì anh không muốn phí thời gian trò chuyện với tên này nữa, cũng sẽ định nói cho gã biết rằng bản thân chẳng uống tí rượu nào cả nhưng bỗng khóe mắt hanwool hướng ra ngoài cánh cửa, anh và geonyeop chạm mắt nhau, hắn giật mình quay mặt sang hướng khác, còn hanwool thì chợt nảy ra một ý tưởng thú vị trong đầu.
"không cần đâu, tao nghĩ tao có đối tượng phù hợp hơn rồi."
yunghyeon khó hiểu: "hở?"
dứt lời, gã bị hanwool đánh một phát vào gáy, vì trúng dây thần kinh nên yunghyeon lập tức ngất xỉu. trước khi ý thức hoàn toàn bị dập tắt thì gã lờ mờ thấy hanwool đi về phía cửa, kéo một gã đàn ông khác vào rồi kiễng chân hôn lấy hắn ta, sau đó thì yunghyeon không còn thấy gì nữa.
___
p/s: dạo này mình bị chán đời với tụt mood nên không nặn chữ ra được (T△T) với cả cỡ 4 ngày nữa là thi thptqg ròi nên càng không nghĩ được cái gì, cả lò thông cảm.
với cả hiện tại mỗi chap cỡ 1k chữ thui nha, nặn hong có nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co