i.
park geonyeob vừa được apply vào vị trí content creation trong bộ phận marketing sau 4 lần bị đuổi việc trong hai tháng với lí do không thân thiện với đồng nghiệp. dẫu phải cảm ơn trời đất vì có công ty đã nhận mình khiến hắn không phải đói meo mốc tháng này. nhưng tâm trạng của hắn lại bình thản như mặt hồ phẳng lặng vào mùa đông lạnh rét, không một gợn sóng, như kiểu đây là việc thường giữa chợ. không có gì phải vui mừng hay là háo hức.
đúng kiểu 'tôi biết tôi giỏi, thái độ một chút không làm công ty mấy người sập đâu.'.
geonyeob chỉ nghĩ đơn giản là vào công ty làm công ăn lương bình thường, cùng lắm là đóng giả hoa hậu thân thiện hoặc cái tủ lạnh bị câm điếc trong sáu tháng thử việc. không có gì cả.
nhưng vừa bước vào phòng với cái túi vải vẫn vắt bên vai, geonyeob vừa để ý ra một điều làm mình thấy cuộc sống như một trò đùa.
phòng marketing giáp ranh ngay cạnh phòng kế toán. hắn thật sự nể ai có thể nghĩ ra việc đặt một phòng quanh năm lạnh như tảng băng ở kỉ băng hà và có thể giết người chỉ bắt ánh mắt đờ đẫn sau cả ngày chạy deadline, bên cạnh cái phòng có số nhân viên nói nhiều đến độ mà hắn cho rằng thiếu bộ tóc chúa hề nữa là sẽ thành rạp xiếc.
thật sự đấy à? ý tưởng tuyệt vời ghê.
giữa hai phòng được ngăn cách bằng một bức tường gạch, à không, nửa bức tường mới đúng chứ. nửa phần trên như thể công ty đang xây dựng thì hết gạch và chẳng biết có một công nhân nào đấy vô tình thấy vài miếng kính dư nên thế vô đại chứ không biết nó sẽ để lại hậu quả gì.
giống như thể họ nghĩ việc những người bên phòng kế toán, sau một ngày chật vật với cả đống con số có thể khiến mình phải đứng sau song sắt và ăn cơm nhà nước bất cứ lúc nào khi mỏi mệt có thể ngước lên và nhìn những người đối diện mình đang trò chuyện rôm rả như thể đang đi xem hài kịch chứ không phải đi làm việc để cứu đói bản thân.
mặc kệ những điều trớ trêu bản thân vừa nhìn thấy, geonyeob cuối chào một vài người rồi đến chỗ ngồi như thể chẳng quan tâm đang có trên dưới mười ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào người mình như thể hắn là một sinh vật lạ đang xâm nhập chứ không phải một nhân viên thực tập vừa vào làm hôm đầu tiên.
khi vừa ngồi xuống, chưa kịp hít thêm một ngụm không khí nào trong căn phòng mà mình vừa bị xem là thú lạ, một nhân viên bên cạnh đã kéo ghế lại, khều khều vai geonyeob như vừa bắt được cái phao cứu sinh khi lênh đênh giữa biển.
" hì, chào, tôi là gamin, mình làm quen được chứ? "
geonyeob nhướng mày, nhìn người trước mắt rồi đáp lại hờ hững.
" geonyeob. "
người kia gật gù một chút rồi dùng tay nâng kính, kéo ghế xích lại gần hơn như thể sợ nếu nói lớn quá sẽ lộ ra bí mật quốc gia.
" .. đừng nhìn tôi như thể tôi chỉ là cái mày lọc nước cậu vừa thấy trong công ty chứ. tôi muốn làm quen vì trông cậu bình thường nhất ở đây rồi. "
" ý cậu bảo mấy người kia là thú? "
" tạm hiểu thế cũng được. "
" ... "
sau đó, cậu trai kính đen hay còn gọi cách khác là gamin nhìn hắn rồi ngập ngừng đôi chút, đưa tay chỉ về hướng ranh giới giữa hai phòng. hình như đang chỉ ra một người cụ thể nào đó. geonyeob quay đầu, nhìn theo hướng tay của gamin, hắn thấy một cậu thanh niên tóc trắng xóa, mắt xanh ngồi gần chậu cây ngay phòng kế toán.
" cậu thấy cái tên tóc trắng đó chứ, anh ta là hanwool, nhân viên bên phòng kế toán. "
" chứ không lẽ cậu chỉ vào phòng kế toán rồi bảo anh ta là nhân viên sale? "
" .. nói chung là anh ta lớn hơn tôi một tuổi, nhìn cậu có vẻ bằng tuổi tôi nên là anh ta cũng có thể lớn hơn cậu. tên đấy là bạn của cái tên tóc xanh hay đội mũ bên phòng mình. "
nói xong, cậu ta còn hất cằm về phía máy pha cà phê trong phòng. ở đó có một tên tóc xanh, mắt vàng sáng lóe đang chí chóe cái gì đó với bà chị tóc nâu làm sale. geonyeob nhướng mày, cậu ta làm geonyeob tốn năm phút cuộc đời chỉ để nói xấu về hai tên nhân viên là bạn của nhau. có thể cho rằng việc nói lên quan điểm của bản thân, huỵch toẹt ra là nói xấu trong công ty là điều không thể tránh khỏi, nhưng sao cậu ta lại chọn một nhân viên thực tập ngày đâu tiên để nói?
" đừng bị cái vẻ xinh đẹp của tên kia đánh lừa, cậu ta xấu tính kinh khủng, có thể nói luôn là có vấn đề về thần kinh, điên điên dở dở. từng có một nhân viên bên mình bị cậu ta cho cả cái bàn phím vào đầu vì nói minhwan là ' thằng điên nói lắm ' dù chính cậu ta cũng không phủ nhận. "
geonyeob nghe xong thì cau mày, như thể vừa nghe xong một sự việc hết sức không đáng tin, hắn quay đầu nhìn về phía tên tóc trắng ngồi cạnh chậu cây hay được gọi với cái tên là hanwool. thật sự anh ta đã làm thế à?
" cậu không tin có thể đi hỏi mọi người, anh ta một tháng phải thay từ một đến hai cái bàn phím đổ lên. không phải vì là nhân viên chăm chỉ năng suất làm việc đến nổi hỏng bàn phím liên tục, mà vì cậu ta đánh người. "
" mà việc tránh mặt anh ta là không thể, tôi không biết công ty này nghèo nàn hay sao nhưng mà lại quyết định cho hai phòng sài chung một máy pha cà phê. nên một ngày anh ta đi qua đây trên dưới chục lần. "
geonyeob chẹp miệng, quay mặt về màn hình máy tính vẫn tối đen bên mình, đáp lời.
" như vầy là còn đỡ, mấy công ty trước của tôi còn không có nổi nhiều hơn một cái may pha cà phê để ở ngay góc dưới sảnh công ty. "
sau một lúc ngẫm nghĩ cũng như chờ máy khởi động, geonyeob tiện miệng hỏi.
" cậu nói với tôi điều này làm gì? "
" để né, tôi có lòng tốt nhắc nhở thôi. "
" ừ, cảm ơn. nhưng tôi không cần. "
to be contineud-
30072025.
bí ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co