ii.
geonyeob nghĩ mọi người ở công ty đang làm quá, chẳng qua chỉ là một nhân viên kế toán hơi lệch với tưởng tượng chung của mọi người mà thôi.
thường, nhìn chung mọi người thường có nhận định chung về nhân viên kế toán là lúc nào cũng áo phông thùng thình, quần ống rộng và dép lê. cộng thêm quả mặt mụn mắt thâm và kính cận dày như chồng tại liệu sáng nay cả phòng được giao. sống nội tâm, mặt lúc nào cũng hầm hầm như mất sổ gạo và bên tay luôn kẹp đống giấy sổ sách.
hanwool là một loại khác, da mặt trắng sáng mềm mịn, tóc tai gọn gàng, sơ mi trắng ủi thẳng không nếp nhăn, phần túi áo hơi chéo, quần đũi đài phết đất nhưng vẫn trông thời trang đến khó hiểu, giày thể thao trắng đế cao, dây buộc không lệch một li. mặt thì đúng là lúc nào cũng lạnh như ly trà sữa bỏ quên trong ngăn đông 2 ngày chưa uống, và bước đi như vong hồn vất vưởng. bên tay thay vì kẹp tập hồ sơ hay sổ sách thì lúc nào cũng kè kè cái bàn phím loại xịn màu be như thể sẵn sàng phang bất kì ai không vừa mắt.
nhìn sơ qua sau ba ngày làm việc thì geonyeob cũng dần chấp nhận hanwool là kiểu người chẳng nể nang ai nếu nói sai ý anh ta, nhưng cũng là kiểu người coi cái máy pha cà phê là bạn tri kỉ tâm giao mười kiếp không quên.
nhìn chung là vậy, dù sao geonyeob cũng không quan tâm hơn làm gì. xăm soi người ta riết có ngày cái bàn phím rơi từ đâu xuống vào đầu làm chấn thương não nữa cũng nên. geonyeob không phải là nữ chính ngôn tình mất trí nhớ được tổng tài bao nuôi. hắn không có siêu năng lực đó, cũng không có hệ thống, cũng không có vé trùng sinh. tốt nhất không nên lắm lời.
nghĩ là vậy nên sáng nay hắn đến công ty với tâm trạng thư thái hơn một chút, ít nhất là không như cái tủ đông bị rút phích cắm như hôm đầu tiên nữa. vì dù sao bây giờ hắn cũng biết được trong phạm vi gần mình ai không nên đụng vào và ai cứ mặc kệ.
vừa đáp xuống ghế, hắn lại thấy ngay bàn mình có một cái cốc màu kem có hình con mèo tròn tròn lông nâu đựng cacao nóng. không kịp đa nghi gì là bao, geonyeob nghĩ rằng nếu là đặt nước trên bàn hắn phần trăm cao nhất là yoon gamin ngồi bên cạnh, không ngần ngại đưa lên uống một hơi.
nhưng sau khi vừa đặt cốc xuống, có một người khều khều vai hắn, geonyeob quay lại. trước mắt hắn là gamin, người vừa được nhắc tới đang cầm trên tay hai cốc cà phê nóng bốc khói với nụ cười chói hơn nắng mười hai giờ trưa.
" ủa, cậu có cà phê rồi à? "
geonyeob nhướng mày, giọng đều đều đáp, có chút khó hiểu.
" đây không phải cacao cậu pha à? "
gamin nghiêng đầu, tiện thể lia mắt ngó cốc cacao trên bàn hắn. chẳng biết có vấn đề gì mà mắt cậu ta trợn trừng như vừa thấy quỷ chứ không phải một cốc nước hình mèo.
" c-cái đó.. "
giọng gamin hơi vấp làm geonyeob càng khó hiểu, cho đến khi cậu ta chuyển hướng nhìn lên phía bên cạnh hắn với nụ cười gượng gạo như thể vừa bị bắt sài phao trong kì chuyển sinh. geonyeob mới cau mày quay đầu nhìn sang.
bên cạnh geonyeob là một lớn một nhỏ, một đầu trắng một tóc xanh đang đứng nhìn hắn chòng chọc như thể hắn là tội phạm bị truy nã quốc gia.
nói thẳng hơn nửa, bên cạnh hắn là hanwool và minhwan.
geonyeob vẫn chưa hiểu được gì, hoặc tạm thời não bị đưa vô trạng thái reset lại từ đầu, nên chưa hiểu được tầm nguy hiểm của con người trước mắt.
" có gì sao? "
tên minhwan bên cạnh nhanh nhảu lên tiếng trước, tay còn lại chỉ vào ly cacao còn ấm trên bàn hắn, giọng chua ngoa như vừa ăn cả trái chanh.
" nước nhóc vừa uống, là của hanwool. "
lúc này gamin đằng sau lưng geonyeob mới thở dài đập trán, còn hắn thì mới ngờ ngợ ra mình vừa mới phạm ai lầm chỉ sau vài ngày làm việc.
đằng sau họ, có cả mớ điện thoại đưa lên với đèn flash chưa kịp tắt như thể nếu họ chậm một giây thì sẽ lỡ thời gian coi một khung cảnh lịch sử.
hình như có người còn đang face time cho bạn ở bên nhân sự.
" .. xin lỗi, tôi không biết. "
hanwool vẫn đứng đối diện và nhìn hắn chằm chằm như thể đang suy xét nên ban án tử hay không, còn minhwan bên cạnh hình như vẫn đang khó chịu dùm anh ta. đúng như thể nếu mắt cậu ta có tia lazer thì người geonyeob nãy giờ thủng ít nhất cũng chín mười lỗ.
" tụi tôi chỉ vừa quay đi, cậu cũng nhanh tay ghê gớm nhỉ? "
vừa dứt lời, cậu ta còn chẹp miệng một cái thể hiện sự không hài lòng rõ rệt. hanwool nãy giờ im lặng cuối cùng cũng thôi nhìn hắn, có lẽ không phải tốt lành gì, mà vì anh ta mỏi mắt rồi nên mới đành lên tiếng. lại trùng hợp cùng lúc gamin đang cố giải vây cho hắn.
" hai người.. cậu ta mới vào thức tập được mấy ngày nên không b-.. "
" thôi, không sao. nhóc uống xong thì rửa sạch, pha ly khác rồi mang sang bên kia cho tôi là được. "
nói xong anh ta quay lưng, bỏ lại gamin đằng sau còn đang trợn mắt như vừa thấy một sự việc kinh khủng hơn cả việc con bò biết bay và đẩy vai cậu bạn của mình về phía máy in trong khi cả hai còn đang xì xào gì đó.
cả phòng như ngớ người, nhân viên nào trụ lâu ở phòng này đều biết tính khí hanwool không tốt. ai uống nhầm đồ của anh ta thì tốt nhất nên chuẩn bị một cái tai khác thật tốt để nghe mấy câu mỉa mai, mấy lần nhai đi nhai lại dài như một bộ phim truyền hình dài kì được chiếu trên tv đến chừng anh ta chán thì thôi. chưa bao giờ anh ta buông tha cho bất kì ai, dù chỉ là nhân viên mới hay là một lỗi nhỏ tí như hạt cát, à không, nửa hạt cát. từ phòng kế toán cho đến bên nhân sự, phòng sale hay tỉ tỉ và vân vân hanwool còn chẳng thèm nể.
sao nay lại bỏ qua dễ dàng cho một thực tập sinh?
mấy chị sale vừa qua buôn chuyện lúc nãy buông điện thoại, mặt như thể vừa bị hớ cả đống drama ngon nghẻ. mấy nhân viên cũ trợn trừng mắt rồi bần thần như thể vừa chuyển sinh nhầm server. trưởng phòng kế toán vừa lướt ngang với túi bánh quy cắn dở chớp mắt một cái rồi lướt qua, miệng lẩm nhẩm như đang niệm kinh khấn phật.
geonyeob nhìn cốc cacao đã nguội ngắt rồi nhìn sang phía của hai người đang bỏ đi, có vẻ tên minhwan vẫn có chút không cam tâm với cách xử lí của hanwool nhưng hình như anh ta đã nói gì đó làm cho cậu bạn kia im hẳn.
lúc này gamin mới lật đật đặt hai cốc cà phê nguội xuống bàn, ngồi xuống rồi kéo ghế sát rạt geonyeob, miệng không hồi chiêu.
" ê này, cậu hãy nói là tôi nhìn nhầm đi?? "
" thật sự đấy là hanwool đấy à? tôi còn tưởng cậu sắp được tặng cái cốc vào đầu rồi lên thăm bệnh viện luôn chứ?! "
" hôm nay anh ta uống thuốc trước khi đi làm à? "
" này, geonyeob, trả lời tôi đi chứ? "
lúc này geonyeob mới cầm cốc cacao lên nhấp một ngụm, thản nhiên quay sang đáp.
" bình thường mà? cậu lo làm việc đi, lát tôi còn phải đi pha cốc khác trả anh ta. "
" thật luôn?? vậy thì ra không phải mình anh ta bất thường, mà cả cậu nữa geonyeob..-"
gamin gào lên ngồi ụp mặt xuống bàn như thể cậu ta vừa không tìm được tiếng nói chung giữa cuộc họp.
,,
" này, pha cacao ở đâu thế? "
" ... cậu định đi thật à? "
" ừ. "
" tầng năm. "
to be contineud-
31072025.
bí ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co