Truyen3h.Co

geonxin ★ best mistake

1.

fwairytales



mùa xuân đã đến, những tia nắng xuyên qua tán cây chiếu vào hình dáng nhỏ của park eunchan, bạn thân học chung với tôi từ hồi mẫu giáo.

nói là bạn thế thôi, tôi có cảm giác mình giống như anh trai hơn. từ bé, tôi luôn nhường hết bánh kẹo và đồ chơi cho eunchan vì cậu thích chúng. hoặc như bây giờ, eunchan đang vui vẻ ca hát ở phía trước, còn tôi thì tay đút túi quần ung dung phía sau canh chừng hai bên.

eun chan là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. vậy nên khi lên lớp mười hôm đầu thôi đã được nhiều người yêu quý. cùng với khuôn mặt xinh xắn, hay cười, cậu nhanh chóng được phong lên làm gương mặt của trường. năm nay là năm thứ hai eunchan mang danh hiệu đó.

vì như hình với bóng, đã không ít lần tôi bị nhầm là bạn trai của cậu.

chúng tôi tiến vào lớp, đi đến chỗ ngồi. eunchan tinh mắt thấy một tờ note nhỏ trên bàn của tôi. cậu ấy reo lên một tiếng, háo hức chờ tôi xem bên trong đấy viết cái gì.

tôi bối rối cầm mẩu giấy màu vàng vuông vắn đặt cùng với vài chiếc kẹo việt quất.

"anh là kim geonwoo khóa trên, anh thích em nhiều lắm! nếu em đọc được, giờ ăn trưa hãy làm ký hiệu meo meo để anh nhận biết nhé!"

phì cười vì trò nghịch ngợm của người lớn hơn, tôi bỏ tờ giấy vào trong ngăn bàn, quay sang eunchan bảo chẳng có gì đâu, bị đàn anh chọc ghẹo ấy mà. tay chỉ vào kẹo trên bàn, eunchan đương nhiên không tin. tôi chỉ biết cười hì hì chia một nửa cho cậu ấy, vậy mới thoát được sự nghi ngờ.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

trưa đó, tôi cùng cậu bạn thân ra căn tin ăn cơm. eunchan muốn xin hai miếng sườn xào chua ngọt, tôi nhất quyết không đồng ý. mếu mặt nhìn tôi tận hưởng thịt sườn, hai mắt eunchan long lanh, tay làm ký hiệu của riêng chúng tôi năn nỉ.

tôi bất lực lắc đầu, cũng đáp trả bằng ký hiệu meo meo, đẩy khay cơm qua cho cậu, đũa gắp vài miếng rau củ nhạt toẹt của eunchan cho vào miệng. cậu bạn thân cười khúc khích, lấy đi thịt của tôi.

ký hiệu meo meo là do eunchan tạo lúc tiểu học khi muốn xin giáo viên quà vặt, chỉ cần dùng hai ngón tay dơ hình chữ v ngược để lên tóc, đầu nghiêng qua một bên là được, nhìn giống con mèo. tôi cũng học theo câu ấy, giờ nó đã trở thành thói quen của cả hai.

chợt nhớ ra tờ note nhỏ, tôi giả vờ nhìn xung quanh, thầm nghĩ không biết vừa nãy anh geonwoo có thấy không.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

ngày hôm sau đến trường, không lạ gì khi lại một mẩu giấy khác được đặt ngay ngắn trên bàn tôi. lần này tờ note còn có hình chú mèo nho nhỏ ở bên dưới góc phải nữa chứ.

"em đọc note của anh rồi kìa, anh chỉ muốn nói rằng em cười rất đẹp!"

tôi bất giác tủm tỉm trước nét chữ đáng yêu.

"anh vừa chuyển đến trường mình, đang học lớp mười hai. khi thấy em ở trên sân khấu làm mc cho lễ khai giảng, anh nghĩ anh đã rơi vào lưới tình mất rồi."

đúng là hồi đầu năm tôi và eunchan được giáo viên kêu làm người dẫn vì sự hoạt ngôn. chúng tôi vì biết nhau từ nhỏ mà kết hợp ăn ý, hình như để lại ấn tượng rất mạnh cho mọi người.

"lúc đó em nhìn như thiên nga cao quý trong bộ đồ trắng."

cảm nhận được hơi nóng trên mặt vì được tâng bốc quá đà, tôi ngại ngùng gấp giấy lại cho vào ngăn bàn.

eunchan kế bên nheo mắt nhìn tôi, nhai viên kẹo việt quất rôm rốp như cảnh cáo nếu tôi dám giấu diếm gì sẽ lập tức biết tay.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

mỗi ngày đều sẽ có các tờ note với đủ loại trang trí được viết bằng bút màu chễm chệ xuất hiện trên bàn tôi và không thể không nhắc đến những viên kẹo việt quất ngọt ngào.

vì ngày nào cũng nhận được lá thư tí hon, eunchan hiểu rằng tôi đang được ai đó theo đuổi, kịch liệt chúc mừng tôi sắp có tình đầu. dường như tôi cũng cảm nhận được sự khác lạ của trái tim mình sau khi đọc những mẩu giấy nho nhỏ chân thành, chất chứa đầy tâm ý của đàn anh kim geonwoo.

anh ấy giỏi giang, hài hước, luôn làm tôi cảm thấy vui và quan trọng là rất quan tâm đến tôi nữa.

hôm trước, trên đường đến trường, eunchan và tôi vô tình bị tạt nước vào người. dù đối phương có thành khẩn xin lỗi thì quần áo chúng tôi vẫn không thể nào khô được.

tôi chủ động cởi áo khoác ngoài đưa cho eunchan che chắn. cả hai ướt nhẹp vào trường, thật sự lúc đó hơi xấu hổ.

ngay ngày hôm sau, tôi liền nhận được một cái áo khoác mới toanh, thơm phức mùi quế trên bàn.

"chuyện hôm qua chắc em khó xử lắm nhỉ? tiếc rằng anh không chạy ra bảo vệ em ngay được vì anh không đủ can đảm. anh có mua áo mới, em thử xem có vừa không nhé."

vui vẻ cầm lên ngắm nghía, có vẻ hơi nhỏ so với tôi. nghĩ đến thành ý của geonwoo, tôi quyết định cất áo vào cặp, tan học về sẽ đem nó treo trong tủ đồ yêu thích.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

tôi nhìn vào hộc tủ ở nhà chứa đầy những mẩu giấy, thật sự rất muốn thấy đàn anh.

nhảy lên giường chui vào chăn, tôi không ngừng tưởng tượng đến cái ngày được đối mặt với geonwoo.

cơ mà hình như tôi vẫn chưa biết anh ấy nhìn ra sao...

mở điện thoại, tôi lên mạng xã hội, vào thanh tìm kiếm gõ chữ kim geonwoo vào. rất nhiều tài khoản hiện lên, có một tài khoản ghi hẳn tên trường và khoá, có lẽ là tài khoản của anh ấy vì những người khác đều giống như sinh viên hoặc người đã đi làm.

geonwoo đăng rất nhiều hình, nhưng chỉ toàn là phong cảnh và sân bóng rổ. tôi phải lướt một hồi mới thấy một tấm có mặt anh ấy được đăng vào ba tháng trước.

mái tóc màu đen bổ luống thường thấy, bông bông y hệt một chú cún. rất hợp với geonwoo, hợp đến lạ lùng. dù đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, đàn anh vẫn mạnh mẽ thu hút trái tim tôi.

chờ đến bao giờ thì mới được gặp anh ấy nhỉ?

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

không còn là những mẩu giấy be bé, lần này anh ấy để trên bàn tôi một tấm thư. trên mặt giấy màu trắng vẫn còn thoang thoảng mùi quế, tôi âm thầm xác nhận đây là mùi thơm của anh ấy.

dòng chữ ngay ngắn được viết bằng bút mực đen tuyền múa luyện trên những đường kẻ mờ.

"em đồng ý làm người yêu anh nhé? hi vọng chúng ta có thể gặp nhau ở khán đài dãy a trước khi các trận đấu bắt đầu."

đại hội thể thao tổ chức vào ngày mai, tôi phải tìm gặp bằng được kim geonwoo.

không cần phải đợi lâu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co