Truyen3h.Co

geonxin ★ best mistake

2.

fwairytales



ngày hội thể thao, tôi háo hức cầm thư tình xuống gặp đàn anh đã giao tiếp với mình qua note cả tháng nay.

tôi dáo dác nhìn quanh một lượt, xác định vị trí của khán đài dãy a. thực ra đây là lần đầu tiên trong hai năm tôi đi xem hội thao, lần trước eunchan luôn cố gắng xách tôi đi cho bằng được nhưng bất thành vì tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn giữa tiết trời mát mẻ.

không bao giờ nghĩ những buổi thi đấu lại đông như thế này, tôi luồn lách để di chuyển muốn đứt cả hơi. khán đài dãy a đã gần ngay trước mắt.

mái tóc màu đen quen thuộc lấp ló, và cả eunchan cũng đứng ở đó?

cậu ấy cười cười rồi đi mất. là bạn từ hồi mẫu giáo của eunchan, tôi hoàn toàn nhận ra được vẻ mặt ái ngại của cậu. giống như là... vừa từ chối một người.

tiến lại gần geonwoo, ánh mắt anh ấy mang theo một tia căm phẫn liếc nhìn tôi.

"không ngờ trên đời này lại có người vô duyên như vậy đấy."

hả? cái gì cơ?

"thế đó giờ là cậu tự tiện lấy thư của tôi gửi cho eunchan à? em ấy không biết gì luôn?"

thư gửi cho eunchan?

từng câu từng chữ đàn anh nói ra đều khiến tôi chết lặng. ký ức về những mẩu giấy trong tim bị xé toạc thành từng mảnh. tôi run rẩy, không khóc, chỉ là thân thể mất hết sức lực, như người vô hồn mà đứng đó.

thì ra một tháng qua mà tôi cho là hạnh phúc bên geonwoo đều là ảo tưởng sao?

tôi im lặng một lúc lâu, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lời muốn thốt ra nghẹn cứng lại trong cổ họng. lồng ngực như có tảng đá lớn đè vào, khó thở.

lá thư tình trong tay bất ngờ bị giật lấy, tôi loạng choạng lùi về sau vài bước, đưa mắt nhìn bóng dáng của đàn anh lạnh lùng bước ra khỏi trường.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

ôm đầu gối ngồi trên giường, hốc mắt tôi bỗng chốc nóng lên, từng dòng nước mắt thi nhau rơi. đúng là khóc một mình vẫn thoải mái nhất, sẽ không có ai ngăn được hai hàng lệ mặn chát đau đớn chảy xuống đầm đìa ở cằm và cổ của tôi.

ký hiệu meo meo trong ngày đầu tiên nhận được note, eunchan có làm chung với tôi.

ngày thứ hai có nhắc đến nụ cười, lúc đó cậu ấy có cười vì xin được sườn.

bộ đồ trắng như thiên nga cao quý chắc chắn là đang miêu tả bộ quần áo vest trắng kem của eunchan chứ không phải tôi, mặc dù rằng cả hai cùng khoác lên bộ cánh áo trắng.

áo mới là cho cậu vì rõ ràng đó không phải là kích cỡ cho một thanh niên lớp mười một như tôi khoác lên vì eunchan có phần thấp hơn tôi, mặc kích cỡ bé hơn của lớp mười.

hay cả những viên kẹo việt quất cũng là vị eunchan yêu thích nhất.

câu nói ngọt ngào trước kia đều không dành cho tôi.

các chi tiết nho nhỏ đó rất dễ dàng để phát hiện, tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra?

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

sáng hôm sau tôi đi học cùng với cặp mắt sưng húp, eunchan đã rơi nước mắt khi tôi bước ra khỏi cửa nhà. cậu ấy ôm lấy tôi thật chặt, luôn miệng nói xin lỗi, nói không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. tôi xoa đầu cậu, cất giọng khàn khàn bảo không sao, nhầm lẫn thôi.

đặt chân đến cổng trường, tôi vô tình thấy geonwoo vừa mới đến. anh ấy nhìn qua tôi, khuôn mặt liền đanh lại rồi quay đi. chắc hẳn là ghét tôi lắm.

eunchan kéo tôi vào lớp, cố cười đùa như bao ngày để làm tôi vui nhưng chẳng khá hơn được là bao.

đúng như dự đoán, mảnh giấy nhỏ và vài chiếc kẹo việt quất không còn ở đó nữa, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

tất cả các tiết giáo viên ân cần giảng trên bục đều không lọt được chữ nào vào tai. trong đầu cứ phát đi phát lại câu nói của đàn anh cứ như đang nhắc nhở rằng người mà anh ấy thích không phải là tôi.

không hiểu tại sao mình lại có cảm tình với một người mà tôi thấy được vài lần? tại sao mình lại dễ dàng thích một người qua những bức thư? thật sự không hiểu.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

đúng là ghét của nào trời trao của đó, geonwoo gần đây luôn lướt ngang qua tôi trong trường. bất kể là buổi sáng, buổi trưa, hay buổi chiều, tôi đều chạm mặt anh ấy.

hoặc là do đến bây giờ tôi mới để ý một ngày tôi gặp đàn anh nhiều đến mức nào.

tôi luôn cảm thấy có lỗi, cảm thấy lúng túng khi bị geonwoo ở phía xa nhìn chăm chăm vào. lúc đấy tôi chỉ biết cắm đầu xuống đất, tăng tốc đi khỏi nơi đó, hoàn toàn chẳng muốn dính líu hay dây vào đàn anh thêm một giây nào nữa.

sợ trái tim sẽ không kiềm chế được.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

chẳng biết lý do là gì, một sáng nọ, đàn anh có mùi quế sang lớp tôi, tìm gặp eunchan. cậu bạn thân nhìn tôi một cái rồi đi xuống sân cùng geonwoo.

tôi từ cửa sổ ngó xuống, có hơi tò mò.

nét mặt em ấy lạnh tanh, nói một hơi dài. eunchan nghe xong há hốc mồm, cằm trực tiếp rớt xuống, tay vội che miệng lại trả lời.

geonwoo gật đầu, lấy từ túi ra một vốc kẹo việt quất đưa cho bạn tôi. trước khi đi còn đưa mắt nhìn tôi trên lớp, tôi rụt người trốn.

từ hôm đó, đến giờ ra chơi, eunchan chỉ dành một nửa thời gian cho tôi, còn lại đều là ở riêng với đàn anh nói chuyện.

tôi cố gặng hỏi, cậu ấy chỉ lấp liếm cho qua.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

cuối chiều, tôi lê bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng học, mãi mới trực nhật xong. eunchan có chuyện gia đình nên phải về sớm, thành ra hôm nay chỉ có tôi hoàn thành việc quét dọn nặng nhọc. cậu hứa lần sau sẽ tự làm hết tất cả, tôi tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra mà sẽ cùng nhau chia sẻ công việc.

vừa đi tôi vừa chăm chú lướt điện thoại, không cẩn thận va phải người trước mặt. hoảng hốt xin lỗi một tiếng, bỗng dưng thấy bờ vai quen thuộc, tôi chết trân tại chỗ.

geonwoo xoay người, tôi co rúm nhìn thẳng vào đàn anh. đáy mắt anh ấy hiện lên một loại cảm giác tôi khó mà tả được.

"để ý một chút."

"c-cảm ơn." tôi nói lắp, "em xin lỗi, vì chuyện kia."

"không nhớ gì. đi đi, trễ rồi." geonwoo xoay trái bóng rổ trên tay, ném về phía đồng đội.

gật đầu một cái, tôi nắm chặt quai cặp về nhà, sau lưng có cảm giác bị dõi theo.

┆ ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °

đã nửa đêm nhưng tôi trằn trọc mãi, liên tục suy nghĩ về chuyện gặp geonwoo vừa nãy.

phản ứng của anh ấy như thế là sao? không phải ghét tôi lắm à? hay do tôi suy diễn?

thay vì trao cho tôi ánh mắt bắn ra lửa như hôm hội thao, lần này lại ôn nhu như nước. lời nói dù cục súc không chủ ngữ vị ngữ nhưng giọng nói ấm áp như ánh nắng mùa xuân, hay đến điên đảo.

tôi thở dài, cố dỗ bản thân rơi vào giấc ngủ.

______________

geonxin mặc đồ đôi 💐💐🌺🌺🌷🌷🌼🌼🪻🪻☘️☘️☘️❤️❤️❤️🌹🌹🌸🌸🪷🪷🪷🍀🍀🍀🌱🌱🍃🍃🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co