Truyen3h.Co

geonxin | wireless

Con sâu rượu (1)

ancaothnh004

"Ha..."

Đến cuối cùng, khi Geonwoo thở dốc gục đầu xuống cũng là lúc anh bừng tỉnh, đôi mắt thất thần nhìn vào bóng tối, trong lòng tràn ngập sự ghê tởm bản thân.

"Anxin... anh thật sự cũng không hiểu mình đang bị cái gì nữa."

Trong vô thức, tâm trí Kim Geonwoo thoáng hiện về sự ồn ã ở bar. Thật kỳ lạ, những cái ôm hôn quấn quýt và mùi rượu nồng không hề khơi gợi trong anh chút ham muốn nào. Nhưng chỉ cần nghĩ về Zhou Anxin đỏ ửng, say khướt, nóng bừng, phía dưới nuốt con hàng của anh nhưng miệng hư vẫn khẩu nghiệp trong tiếng rên ú ớ, thì nơi hạ bộ liền cương lên ngay tức khắc.

...

Nếu phải đề cập về một ví dụ điển hình, thì đó chính là buổi tối hôm ấy...

"Vãi, sao anh mua nhiều thế? Tính rủ cả mấy đứa kia sang chơi drinking game à?" Anxin sửng sốt nhìn bốn két party shots vừa được người bên cạnh thả độp xuống xe đẩy, trong lòng không khỏi tò mò muốn biết hôm nay anh lại định bày ra trò gì.

"Không, từng này chỉ đủ cho anh và em uống với nhau thôi. Và anh cũng chỉ muốn chơi với duy nhất mình em." Geonwoo thản nhiên đáp.

Chính vì vậy, sau khi trở về từ siêu thị, phòng khách nhà anh lúc này mới nóng hầm hập đến thế. Những chai rượu mini chỉ cao hơn nửa bàn tay một chút, bé xinh, rất thích hợp làm hình phạt sau mỗi vòng ném phi tiêu.

Bảng điểm ghi lại chi chít những con số và vết gạch, điểm số của cả hai đã rời xa mốc 501 từ lâu. Quy tắc rất đơn giản: sau mỗi lượt, ai ném được ít điểm hơn sẽ phải uống. Ngoài ra họ còn có thêm một giao kèo nữa, người chiến thắng chung cuộc sẽ có quyền yêu cầu đối phương làm bất cứ điều gì theo ý mình.

...

Minh họa cách tính điểm trò chơi: mỗi người sẽ bắt đầu với 501 điểm. Điểm sẽ bị trừ dần sau mỗi lượt phóng phi tiêu cho đến khi về 0. Geonwoo và Anxin đang chơi kết hợp cùng drinking game nên sẽ thêm vào một chút thay đổi so với luật chơi gốc.

...

Anxin siết chặt chiếc phi tiêu trong tay, đuôi nhựa màu đỏ rung nhẹ theo nhịp thở không ổn định. Cậu và anh đã cùng nốc cạn ba vỉ rượu, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nhưng đôi mắt vẫn quật cường dán chặt vào tấm bảng mục tiêu phía xa.

Phập

Chiếc phi tiêu găm chệch khỏi vùng điểm cậu nhắm tới, chỉ trúng vào khoảng ngoài, ăn được chút điểm ít ỏi.

"Khốn khiếp..." Anxin lầm bầm, định xoay người với lấy một chai nữa thì lồng ngực vững chãi đã áp sát ngay sau lưng.

Geonwoo vươn cánh tay dài qua vai mèo nhỏ, chậm rãi thay cậu rút một chai rượu nhỏ xíu ra khỏi két.

"Tình yêu à, sao em cứ thua mãi thế?"

Geonwoo dùng răng xoay mở nắp chai rồi đưa nó đến tận môi cậu.

"Gọi người ta như vậy mà không nhường người ta thắng một lần được à?"

Anxin liếc xéo anh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy thách thức. Cậu ghé người ngậm lấy miệng chai rồi ngửa cổ, để dòng chất lỏng ngọt lịm nhưng cay nồng trực tiếp rót vào khoang miệng.

Rượu tràn ra bên khóe môi, chảy xuống yết hầu trắng ngần rồi ngấm xuống lớp áo phông rộng. Geonwoo nhìn chằm chằm vào vệt nước ấy mà đôi mắt tối sầm lại. Mèo lưu manh này trong trò ném phi tiêu có thể thua, nhưng trong việc trêu đùa với sức chịu đựng của anh thì luôn nắm phần thắng.

"Tiếp đi." Anxin đẩy anh ra, giọng nói đã mềm oặt hơi thở của men say: "Lần này nếu em ném trúng khoảng nhân ba của điểm mười bốn, anh phải đưa em chìa khóa căn hộ này."

Liếc nhìn bảng điểm, sau lượt Geonwoo vừa ném, chỉ cần 42 điểm nữa là cậu vượt được anh rồi.

...

"Em thích thức uống trẻ con này đến thế cơ à? Nhìn kìa, lỡ em say thì sao?" Geonwoo nhìn Anxin uống cạn, giây cuối còn đưa chiếc lưỡi đỏ liếm sạch miệng chai, anh thích thú xoa tai cậu, nơi chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ đỏ lên rất dễ thương.

Hai hàng mi kia khép hờ, xem ra người đã hơi chuếnh choáng, cảm nhận được đầu ngón tay đang vuốt ve tai mình khiến cơ thể Anxin thêm nóng rực. Cậu ngẩng mặt, nheo mắt cười tinh nghịch với gương mặt đẹp trai của Geonwoo:

"Thì em sẽ có một cái cớ để hôn anh."

Geonwoo phì cười, ý cười khàn đục ẩn lấp chút dung túng. Anh rút một chiếc phi tiêu khác, vê nhẹ nó trong kẽ ngón tay rồi đứng sau lưng Anxin. Một tay anh nắm lấy cổ tay cậu, tay kia vòng qua eo, kéo sát cậu vào lòng mình cho đến khi giữa hai người không còn một kẽ hở.

"Được thôi. Nhưng nếu em trượt..." Geonwoo thì thầm, môi anh cọ xát vào tai mèo đỏ lựng: "Két thứ tư này, anh bắt em uống hết nhé?"

Lực đạo từ cái nắm tay của Geonwoo đột ngột siết mạnh. Anxin nheo mắt, nhận thấy rõ rệt sự dồn dập từ lồng ngực anh truyền qua lưng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng leng keng của những vỏ chai thủy tinh va vào nhau như hòa cùng bản giao hưởng hỗn loạn trong lòng hai người.

Cậu buông tay. Chiếc phi tiêu bay vút đi, xé toang không khí.

Nhưng không có tiếng động nào báo hiệu nó đã an toàn đáp vào bảng mục tiêu cả. Bởi lẽ mọi tư thế chuẩn bị ném đầy dứt khoát của Anxin đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn thô bạo, bao trọn tiếng mèo kêu khe khẽ trước khi cả hai cùng ngã nhào xuống đống vỏ chai rỗng đang lăn lóc trên mặt sàn.

Lần này, dù biết Geonwoo cố tình chọc phá để mình ném trượt, nhưng hơi men thổi vào hệ thần kinh đã xúi giục Anxin tình nguyện chịu thua trước người đàn ông này.

Họ lao vào nhau, ngấu nghiến như thể muốn chiếm trọn thứ hương trái cây ngọt lịm trên đầu lưỡi của đối phương. Anxin bị bàn tay rắn rỏi của người phía trên ghì chặt xuống sàn nhà, áp sát vào thủy tinh lạnh toát nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn. Tâm trí cậu lúc này đã bị Kim Geonwoo choán lấy toàn bộ, chỉ còn lại cảm giác đê mê khi đôi môi mềm bị mút mát, bị xâm chiếm.

Kỳ lạ thật, Anxin thừa biết chỉ bấy nhiêu cồn sẽ không thể khiến cậu say đến ý thức đảo điên, vậy mà đại não lúc này lại vật lộn cùng cơn choáng váng. Cậu không biết nên gọi tên cảm giác này ra sao, càng không thể đổ lỗi cho tửu lượng mình yếu kém.

Vậy thì những rạo rực đang lan khắp các mạch máu là gì đây? Từng cái chạm nhẹ tựa lông hồng cứ sượt qua da cậu chóng vánh, nhưng rồi đều thẩm thấu và run lên dưới những tầng cơ mềm nhũn. Khả năng chịu đựng cuối cùng cũng tan biến, từ cuống họng Anxin yếu ớt bật ra một thanh âm vỡ vụn.

"Ư... hức..."

Nhận ra nhịp thở của mèo con đang dần trở nên mong manh, Geonwoo nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Sợi chỉ bạc kéo ra rồi đứt lìa đầy quyến rũ giữa hai người. Anh ngắm nghía thân thể nhỏ một lượt, ánh nhìn dừng lại ở vùng bụng phập phồng lộ ra do vạt áo bị xê dịch.

"Em lại thua rồi." Khóe môi Geonwoo cong lên: "Bắt đầu uống phạt nhé?"

...

Két party shots cuối cùng được mở ra. Hơn hai mươi chiếc nắp chai rực rỡ sắc màu khiến cậu hoa cả mắt. Zhou Anxin nuốt ực một cái, đôi con ngươi lấp lánh nhìn anh: "Em không biết mình có uống hết nổi không nữa..."

"Không sao." Geonwoo nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Anh sẽ không để em ngất đi đâu."

1, 2, 3, 4...

7 shots được dốc liên tiếp vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Yết hầu lên xuống liên tục, chiếc cổ trơn mịn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anxin thấy rất nóng, nhiệt nóng từ da cậu còn truyền qua cơ thể Geonwoo. Đôi mày người đàn ông khẽ nhíu lại, rồi anh rướn người, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Thật ấm, thật ẩm, cũng thật thơm.

Đột ngột bị bờ môi của người lớn hơn cọ sát trên vùng cổ nhạy cảm, Anxin vì nhột mà hơi rụt người lại. Chai rượu đang ngậm trong miệng khẽ lệch ra, vài giọt chất lỏng màu đỏ tím vương vãi, chảy dài từ đường cằm xuống cổ.

"Ồ, Anxin cũng có vị ngọt này."

Giọt rượu lăn trên cổ cậu bị đầu lưỡi anh quét qua. Geonwoo mê mẩn mút mát, đoán chừng bản thân cũng say rồi, say vì nơi da thịt rục rịch nóng đỏ, thơm mùi rượu trái cây và đỏ ở những dấu hôn do anh vừa tự mình đóng vào.

"Ưm, này... cút ra cho em."

Miệng nhỏ hung hăng là thế, nhưng vuốt mèo nắm lấy tóc anh chỉ biết dùng lực gần như vô hình để kéo anh rời khỏi cổ mình, chẳng khác nào một lời dẫn dụ Geonwoo hãy thưởng thức thêm, nhưng chậm lại một chút.

Uống hết shot thứ bảy, Anxin đã chịu không nổi nữa, cầm vỏ chai rỗng vỗ thụp lên vai Geonwoo.

"Hyung... em nghỉ một lúc được không?"

Hyung?

Anxin vừa gọi mình là hyung sao?

Geonwoo có chút ngỡ ngàng, rất hiếm khi con mèo ương bướng này chịu gọi anh như vậy. Mặc kệ cú đánh nhẹ như không kia của cậu, anh vội đưa hai tay ôm lấy gương mặt phụng phịu ấy, cười tít mắt: "Gọi lại lần nữa xem nào?"

"Hyung, em không uống được nữa đâu..."

Đáng yêu thật, chỉ muốn trêu em ấy ><

Geonwoo giả vờ im lặng để xem mèo nhỏ còn chiêu trò gì. Thấy anh không đáp, Anxin mất kiên nhẫn, bàn tay nhỏ bé bắt đầu day nhẹ lên bắp đùi anh.

Lại còn phải là đùi trong nữa chứ. À, hiểu rồi, Geonwoo nhận ra mèo nhỏ vậy mà động dục, khá thú vị. Anh thầm nghĩ: "Vậy thì bắt em ấy thực hiện luôn yêu cầu nếu thắng trò ném phi tiêu của mình vậy."

Anh miết nhẹ bờ môi căng mọng: "Miệng xinh này chịu thua rồi à?"

Zhou Anxin ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy thì..." Ánh mắt Geonwoo chất chứa nhiều suy tính, nhưng tầm nhìn mờ mịt của Anxin lúc này chẳng thể nhận ra nữa rồi.

...

"...để miệng khác của em uống thay nhé?"

Tiếng sột soạt vang lên theo từng lớp vải vướng víu được cởi ra khỏi cơ thể Anxin. Người cậu bị lật trước, lật sau, nhấc lên rồi đặt xuống sofa như em bé được chăm bẵm kỹ càng. Nhưng em bé muốn được hôn, người lớn kia lại cứ né tránh nụ hôn của cậu.

Được rồi, Kim Geonwoo công nhận trêu Anxin là một việc cực kỳ gây nghiện. Bộ dạng hằn học với đôi môi chu lên, hai má hơi phồng vì giận dỗi của cậu trong mắt anh quá đỗi dễ thương. Anh biết cậu là người miệng cứng lòng mềm, nhưng cũng sẽ có cách khiến miệng hư chịu nhượng bộ.

Đó là đợi đến lúc cậu say, cũng là lúc mèo nhỏ lười nhất.

Geonwoo đưa tay mình men theo sống lưng lần xuống rãnh mông cậu. Cơ thể Anxin đang run lên nhưng không phải do căng thẳng, mông trần khẽ lắc lư trong khi miệng xinh phía trên vẫn đang tìm cách hôn được môi anh.

Geonwoo đưa tay còn lại chặn môi cậu:

"Không được. Em đang chịu phạt, có muốn hôn cũng phải được anh cho phép, hoặc để anh chủ động hôn em."

"Vậy phải làm sao anh mới cho phép em?"

"Phải xem chỗ này của em biểu hiện như thế nào." Geonwoo vỗ nhẹ lên mông cậu, rồi đảo mắt đếm nhanh số chai rượu chưa được khui còn nằm trên bàn: "Xem nào... Mỗi shot sẽ đổi lấy một nụ hôn, được không?"

Nói rồi, đầu ngón tay lớn dứt khoát trượt vào lỗ nhỏ. Huyệt khẩu nóng ẩm đột ngột đón nhận lạnh toát của vật thể lạ, căng thẳng co rút không ngừng.

"Ức..."

Anh cứ lần lượt thêm một ngón nữa tiến vào, vách thịt ôm siết lấy từng đốt ngón tay, chặt đến nỗi Geonwoo khó khăn lắm mới di chuyển vào sâu hơn được. Anh chau mày:

"Tình yêu à, nếu em cứ chặt như vậy thì lát nữa làm sao uống rượu được? Em không thích hôn anh à?"

Nghe đến chữ "hôn", lối đi ẩm hẹp mới miễn cưỡng thả lỏng.

Ngón tay của Geonwoo ra vào được một lúc, cảm thấy nơi ấy đã được nới lỏng vừa đủ, anh rút tay ra. Tiếng mở nắp chai lách cách vang lên giữa không gian tĩnh lặng, giây sau miệng thủy tinh cứng ngắc liền được đặt sát bên nơi tư mật giữa hai cánh mông.

"Nâng mông lên. Anh muốn em uống sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co