Con sâu rượu (2)
Giây phút vật cứng lạnh toát len được vào, cả cơ thể Anxin đều run lên, miệng nhỏ nỉ non bật ra một tiếng rên ướt át.
Nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nụ hôn của Kim Geonwoo nuốt trọn. Giữ đúng lời hứa, mèo nhỏ được bù đắp bằng một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi Geonwoo quấn quýt mềm mại bao nhiêu, thì động tác phía dưới lại biến thái bấy nhiêu. Vật thể lạnh lẽo ngày càng đi sâu vào vách hẹp, dù đường kính không quá lớn nhưng sự thô cứng của thủy tinh vẫn ép cho vách thịt phải nuốt lấy một cách gian nan. Anxin chỉ biết bất lực há miệng, không cách nào ngăn được từng ngụm dưỡng khí quý giá bị đối phương hút cạn. Mười đầu ngón tay run rẩy nắm chặt góc áo người lớn hơn.
"Ha..."
Vừa rời khỏi nụ hôn của anh, Anxin liền gục mặt xuống mà thở dốc. Hai tay chống trên sàn, đào mềm hướng lên trên, thuận lợi cho Geonwoo khẽ nghiêng chai rượu. Đoạn cổ chai nhỏ được đẩy sâu hết cỡ, chất lỏng trong đó từ từ được rót vào trong, triệt tiêu toàn bộ ma sát từ vách thịt.
"Kim Geonwoo, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."
Tiếng ọc ọc đầy ngượng ngùng vang lên khiến Anxin đỏ mặt, huyệt khẩu không chịu được co rút kịch liệt, hút chặt lấy trụ thủy tinh trơn láng. Cậu bắt đầu cảm nhận chất lỏng kia trào dâng khắp bụng, thiêu đốt ruột gan mình đến nóng ran. Nước mắt sinh lý ứa ra, hai má ửng hồng, cứ thế đem biểu cảm khuất phục ngước nhìn người đàn ông đang bắt nạt mình:
"Hyung ơi..." Cậu khẽ lắc mông ra hiệu: "Em uống hết một shot rồi, nên là... rút ra được không?"
Nhìn cảnh tượng ấy, dù có mười Geonwoo cũng nhịn không nổi ý muốn trêu chọc thêm. Anh liền xoa bàn tay mình lên thịt đào đỏ ửng, gần như chạm đến nơi tư mật kia, nhướng mày hỏi ngược lại:
"Em nói đã uống hết rồi. Vậy trả lời anh nghe, chai anh vừa cho em uống có vị gì?"
"Hức..."
"Hửm?"
"...aish, không biết. Anh gợi ý đi." Anxin chỉ biết khó nhọc lắc đầu. Tên điên!
"Được."
Giọng Geonwoo trầm xuống, chai rượu từ từ được kéo ra, một ít rượu cũng chảy ra theo. Anxin rên lên một tiếng, cơ thể cậu mềm oặt và gần như gục xuống sàn khi vật thể ướt đẫm rời khỏi. Chất lỏng trào ra từ cửa huyệt sưng tấy, chảy dọc xuống đùi trong.
Run rẩy ôm ấp vùng hạ bộ ẩm ướt. Mùi trái cây thơm phức lan tỏa khắp không gian, pha trộn cùng hương cồn và sắc tình quyến rũ khiến Zhou Anxin ngẩn người.
"Là... ưm... vị đào sao?" Giọng cậu run rẩy.
"Em nói đúng rồi. Chai này tính cho em."
Tiếng xoay nắp chai ken két lại vang lên. Những giọt vẫn đang tí tách rỉ từ khe suối vừa được thông thoáng ngay lập tức phải nhường chỗ cho chai thủy tinh thứ hai lách len vào.
Nhịp tim Zhou Anxin càng lúc càng tăng cao, cùng với lực ấn phía dưới dồn nén một sức ép lên cuống họng đang đặc quánh. Bụng nhỏ vì shot rượu vừa rồi mà nóng hơn trước nhiều, nhất thời át đi sức lạnh của thủy tinh, sự xâm nhập cũng nhờ vậy mà trơn tru hơn.
"Ngh... em nóng~"
Miệng chai có một vòng nhô cao hơn phần cổ, Geonwoo biết, và giờ đây Anxin cũng đã biết chức năng mới của nó là gì ngay khi nó cạ qua điểm nhạy cảm kia.
"Ức..."
Cái mông tròn phơi bày trước mắt Geonwoo khẽ giật nảy lên. Dòng rượu nóng xô vào vách động. Nói là đang được "cho uống", thực chất Anxin vẫn chẳng thấy hết khát tí nào.
"Ồ, chỉ uống chút rượu thôi mà cũng kích thích được em à? Anh ghen với chai thủy tinh nhỏ xíu này rồi đấy."
"Geonwoo, hôn em..."
Rượu phạt tất nhiên phải đi đôi với rượu mời. Geonwoo cúi người ngậm lấy môi cậu.
Có lẽ việc môi lưỡi dây dưa với Zhou Anxin là một trong những hành động dễ châm ngòi ngọn lửa trong người Geonwoo nhất, đặc biệt là khi đi kèm với nó là loạt hành vi táy máy tay chân từ vuốt mèo nghịch ngợm. Chất lỏng trong chai đã dần được rót hết vào trong cơ thể Anxin, cũng là nguyên nhân vì sao những đầu ngón tay đang yêu thương từng mảng da thịt ẩn sau lớp vải vướng víu lại mang theo lượng nhiệt điên rồ đến thế này.
Đến khi bàn tay ấy mò được xuống đai quần anh, cổ chai cũng bị dứt khoát rút ra ngoài.
Mùi rượu bắt đầu khiến Anxin thêm choáng váng, nhưng tay nhỏ vẫn cố chấp kéo xuống bằng được hai lớp quần của người lớn hơn. Dục vọng bán cương bật ra, đập nhẹ lên lòng bàn tay cậu.
Anxin khẽ liếc mắt nhìn Geonwoo, hàng mi cong lên để lộ đôi mắt long lanh không giấu nổi suy nghĩ của mình: "Anh muốn bây giờ em tiếp tục uống, hay là chia sẻ chút rượu cho cậu bạn này của anh?"
...
"Ư...ngh...ha..."
"Kim...Geon...woo...ức... chậm một chút thì chết ai à?"
Lớp đệm nhung bọc sofa đã loang lổ những mảng tối màu do rượu và mồ hôi thấm xuống. Hai bên đùi người phía dưới bị ép gập lên bụng, cổ chân gác trên bờ vai rộng của người phía trên, những ngón chân vì liên tục bị kích thích mà co quắp lại.
Geonwoo biết tốc độ của bản thân đúng là có chút mất kiểm soát, nhưng không thể không trách vách thịt kia sao lại nóng bỏng và ẩm ướt đến vậy. Điểm nhạy cảm không ngừng bị chiều dài của anh giã vào ở cùng một góc độ, bề mặt bụng mềm vốn trơn nhẵn, thơm sạch đã hỗn loạn không biết bao nhiêu là tinh dịch bị rượu thơm hòa loãng.
Toàn bộ khoang bụng, ngực và da đầu Anxin đều nóng như phát sốt, tính khí cũng dễ cáu hơn bình thường, nhưng thân thể bủn rủn vô lực khiến mọi hành vi cần dùng sức của cậu đều đình công. Những gì còn có thể làm chỉ là há miệng thở dốc và mắng chửi tên đàn ông trước mắt cho bõ tức.
...
Nhưng mà đẹp trai thật. Zhou Anxin thầm cảm thán trong lòng lần thứ 200.
Xương hàm góc cạnh lấm tấm mồ hôi. Bên khóe môi hơi nhếch lên vốn dĩ đã khiến Kim Geonwoo trông lưu manh lắm rồi, lúc này càng thêm gợi cảm khi anh bắt đầu rút một điếu thuốc ngậm vào miệng.
Ánh lửa đỏ rực lên rồi vụt tắt trong chớp mắt.
Làn khói đầu mỏng manh khẽ vuốt lên sống mũi, không mang đến cảm nhận gì rõ rệt. Và rồi mùi thuốc nồng liền trực tiếp trượt vào khoang miệng cậu. Gương mặt phóng đại, kế tiếp là nụ hôn bất chợt của Geonwoo khiến Anxin, không có chút phòng bị nào, thoáng đơ người trong giây lát.
Môi hồng bị nụ hôn mạnh mẽ khóa chặt, khói thuốc sộc vào đường hô hấp là quá sức chịu đựng với người không hút thuốc như Anxin. Cậu giật mình đẩy mạnh anh ra, ho sặc sụa:
"Khụ... đồ...đồ thần kinh!"
Biểu cảm Geonwoo ngược lại không có vẻ gì là thấy có lỗi, chỉ đem bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa ngực cậu. Anh hỏi:
"Anxin, có muốn biết khi anh hút điếu thuốc bị em nghịch ngợm qua sẽ thấy vị gì không?"
"Khụ... không muốn."
"Nhưng anh lại vừa lỡ cho em biết mất rồi. Vị của em đấy. Đúng là có chút cay nghiệt, nhưng cũng ngọt lắm. Anh nghiện mất rồi, phải làm sao đây?"
Zhou Anxin liền tặng anh một ánh lườm sắc hơn cả dao:
"Kệ anh chứ. Em không có nhu cầu nuốt chung cái mùi khói đắng nghét đó của anh."
Cậu không nói thêm được câu nào tốt đẹp, cũng không muốn thú nhận trái tim nhỏ nhắn của mình vừa mới đập nhanh hơn một nhịp. Bởi lẽ khi mùi khói thuốc nồng đã tan đi, Anxin có thể cảm nhận rất rõ hương trái cây ngọt thơm cuộn trên cuống lưỡi.
Cậu đã uống khá nhiều, Geonwoo cũng vậy. Khi nãy môi họ cuốn lấy nhau, thật khó để xác định ngọt ngào này đến từ vị rượu của ai. Nhưng không quan trọng, vì ý thức của Anxin hiện tại chỉ toàn là những khát khao muốn níu kéo dư vị ấy ở lại với mình nằm ngổn ngang.
...
Quen biết Zhou Anxin khá lâu, Geonwoo đủ thông minh để phân biệt lời nào của cậu là giả tạo. Gọi "hyung" chính là giả tạo, dùng kính ngữ cũng là giả tạo, cầu xin anh dừng lại thì chắc chắn không phải thực sự muốn như vậy rồi.
Mà kể cả như thế thì đã sao? Mục đích của những lời ấy suy cho cùng là để dụ dỗ anh mà. Zhou Anxin tin rằng đôi khi cũng nên xác nhận với đối phương rằng bản thân cũng đàng hoàng ngoan ngoãn. Duy chỉ có điều cậu không biết, rằng dù miệng nhỏ này phát ra thứ âm thanh gì, thì đối phương ấy của cậu cũng chết mê chết mệt.
Phải đến mãi sau này, Geonwoo mới nhận ra sự nhân nhượng vô điều kiện ấy của anh, thật ra xuất phát từ đâu.
Nhưng đó cũng là lúc toàn bộ lý thuyết mà anh từng đúc kết, lần lượt giáng xuống anh một cú đấm bất ngờ. Geonwoo lần đầu tiên cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi khoảnh khắc câu nói ấy vang lên: "Hyung, mình dừng lại được không? Em không muốn tiếp tục gặp anh nữa."
Lần này thì có phải giả tạo không, Geonwoo nghĩ mãi cũng không ra.
Bao nhiêu thông tin trong tay từng khiến anh tự đắc rằng mình hiểu mèo nhỏ này đến thế nào, rốt cuộc giờ đây lại như tờ phao công thức vật lý rối tung rối mù, chẳng vận dụng được dù chỉ một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co