Chán
Dạo gần đây, bạn có một cảm giác rất lạ với anh.
Kiểu như... bạn không còn yêu anh nhiều như trước nữa.
Trước đây
Khi anh ta đi làm về, bạn sẽ là người ra đón anh
Khi anh mệt mỏi, bạn sẽ là người ở bên cạnh anh
Khi anh buồn bã, bạn sẽ là người nghe hết những câu chuyện của anh
Nhưng giờ đây
Khi anh ta đi làm về, bạn không còn vui vẻ đón anh nữa, chỉ đơn giản là mừng anh về nhà thôi
Khi anh mệt mỏi, bạn không ở bên cạnh anh nữa, để anh có không gian riêng tư.
Khi anh buồn bã, bạn vẫn lắng nghe câu chuyện của anh, nhưng không còn vỗ về, an ủi anh nữa.
Trong tình yêu, gồm có 3 giai đoạn.
Thứ 1 là thích nhau, lúc này cũng là lúc sâu đậm nhất, dễ vượt qua nhất, nhưng cũng là lúc dễ chán nhất
Thứ 2 là dần dần quen hơi ấm của nhau, có thể không còn đối xử với nhau như giai đoạn 1 nữa. Đa phần mọi người sẽ bỏ cuộc ở đoạn này.
Thứ 3 chính là "yêu" và "thương", khi cả 2 bạn vượt qua được giai đoạn thứ 2 thành công, thì bây giờ 2 người không còn là cơn gió lướt nhẹ qua nhau nữa rồi.
"Giai đoạn 2 à..." Bạn lẩm bẩm khi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi.
Thông thường thì, cả bạn và Suguru sẽ đi cùng nhau, lúc nào cũng vậy.
Nên khi thấy bạn đi một mình, anh nhân viên cũng ngạc nhiên:
"Anh ta đâu? Anh người yêu của em ấy?"
Bạn khựng lại một chút. Không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, chỉ im lặng. Anh ta cũng không hỏi thêm nữa.
Hôm nay anh người yêu của bạn bận, không thể đi mua đồ cùng với bạn được. Thông thường, bạn sẽ mè nheo đòi anh ta đi cùng với bạn, hoặc sẽ ngồi đợi anh đến khi anh xong việc rồi đi.
Nhưng lần này, bạn không còn như vậy nữa.
Bạn nhìn anh, gật đầu
Anh ta cũng hiểu ra, dạo gần đây bạn rất lạ, chỉ lẳng lặng lấy một tờ giấy rồi ghi nhiều dòng chữ trên đó, sau đó gấp gọn lại đưa cho bạn.
Bạn nhận tờ giấy bằng cả 2 tay, sau đó bỏ đi mua đồ mà không nói lời nào, thậm chí còn không cầm tiền của anh.
"Em đi cẩn thận đấy nhé"
"Vâng"
Đến bây giờ bạn mới mở tờ giấy đó ra, trong đó là nhiều dòng chữ nắn nót, cẩn thận cho bạn dễ đọc.
Đến khi đứng một mình giữa các kệ hàng...
bạn mới mở ra.
Bên trong là một danh sách dài. Toàn là những món bạn thích.
Từng cái một.
Không sót.
"Toàn là đồ cho mình..."
Bạn đứng đấy, suy nghĩ một hồi lâu, nước mắt không tự chủ dần dần rơi xuống, cổ họng nghẹn lại.
"Mình đang làm cái gì thế này... Sao bản thân mình lại có thể đối xử với anh ấy như vậy chứ... Bản thân anh ấy cũng đang cố gắng vì mình cơ mà...?"
Vừa khóc, bạn vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tuy nhiên, dù có lau sạch như thế nào, cảm xúc tiêu cực không ngừng bủa vây lấy bạn, khiến bạn càng lúc càng không thể ngừng khóc. Phải sau một lúc, bạn mới bình tĩnh lại đi làm nốt công việc của mình.
Chọn được đồ xong, bạn bước đi đến chỗ quầy thu ngân, lấy từng món đồ ra để tính tiền.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, bây giờ chỉ còn tiếng tút tút của máy thu ngân vang lên.
"Anh kể cho em một câu chuyện nhé" Anh thu ngân mở lời, làm tan đi bầu không khí căng thẳng.
"Anh kể đi"
"Trước đây, cửa hàng anh hay có một bạn nữ, ngày nào bạn ấy cũng đến mua dứa. Lặp đi lặp lại, ngày nào cũng vậy. Anh thấy lạ, liền hỏi bạn nữ đấy thử, thì bạn ấy chỉ nói rằng:
- Bạn nữ: Tại vì em thích ăn dứa á
- Anh thu ngân: Lý do không đơn thuần là vậy đâu nhỉ?
- Bạn nữ: Hì hì, nói sao nhỉ...
Tuy dứa là món yêu thích của em, nhưng dù có yêu thích đến đâu, cũng sẽ có lúc cảm thấy ngán ( chán ).
- Anh thu ngân: Vậy tại sao em còn ăn?
- Bạn nữ: Đấy là món yêu thích của em, chả lẽ chỉ vì bản thân em cảm thấy chán nên không ăn nữa sao?
Em có thể mua về để nấu nhiều món mà, ví dụ như: Dứa trộn nè hoặc là dứa xào với nhiều món ăn khác nhau,... Thay vì chúng ta cảm thấy chán, sao chúng ta không thử nhiều cách khác nhau?"
Bạn không nói gì. Chỉ thanh toán... rồi rời đi.
Trên đường về, bước chân của bạn đang chậm, từ từ bước nhanh hơn, sau đó là chạy.
Nghe xong câu chuyện của anh nhân viên, bản thân bạn nhớ anh ta không chịu nổi.
Khi về đến nhà, bạn thấy anh đang đứng ở cửa. Như thể chuẩn bị đi tìm bạn.
Bạn chạy tới, ôm chặt từ phía sau. Túi đồ rơi xuống đất.
"Y/n? Em mua đồ lâu quá, làm anh tưởng em bị bắt cóc ở đâu rồi đấy"
Anh quay ra đằng sau, đưa 2 tay ra sau lưng ôm chầm lấy bạn.
"Lần sau anh không để em mua đồ một mình nữa, anh cảm thấy không an tâm"
"Em xin lỗi..."
"Hm? Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
"Không có gì, chỉ đơn giản là xin lỗi anh thôi"
"Ai bắt nạt em à?"
"Không..." Bạn siết chặt hơn
"Em nhớ anh..."
Anh khẽ cười, ôm bạn chặt hơn: "Anh cũng nhớ em"
Giữa cái lạnh cắt da...
hai người ôm nhau.
Người ngoài nhìn vào có thể thấy kỳ lạ. Nhưng chỉ có hai bạn biết
nơi này... ấm đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co