Truyen3h.Co

[GF,PPW,PS] FRIENDLY⚡🔥

Chương 12

ntt_Yu

Trong không gian phảng phất đủ các loại mùi hương trong quán bar, đôi lông mày của Perth cau lại vì sự hỗn tạp gây khó chịu. Liếc về phía quầy bar, không khó để bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi gật gù ở đó nhưng có điều hôm nay Perth không phải là người đến trước.

Ghế bên phải của Santa hôm nay đã có một tên cao khoảng m75, mặc áo sơ mi mở đến ba cúc trên đang dịu dàng vỗ lưng cho cậu. Perth chầm chậm tiến đến, không nhanh không chậm ngồi xuống bên trái của Santa, đôi bàn tay không mấy thân thiện mà kéo ghế của cậu về phía mình.

Santa giật mình ngước mắt nhìn Perth, ánh mắt vẫn còn ánh nước.

Santa: "Perth?"

Perth: "Sao ở đây?"

Santa: "Sao-hự-anh biết tôi ở đây"

Perth: "Đứng dậy, tôi đưa cậu về"

Không đợi Santa đáp lại, Perth đã kéo cậu dậy, trực tiếp đưa đi trong ánh mắt tiếc nuối của tên bên cạnh.

Santa: "Này-tôi còn chưa uống hự xong mà....còn P'North"

Perth: "Tên North hả? Quen nhau lâu chưa? Sao không đi quán bar của P'Jet mà lại qua đây?"

Santa: "..."

Perth: "Này, đừng bảo với tôi là cậu ngủ rồi"

Perth thở hắt ra một hơi rồi đưa Santa lên xe đưa thẳng về nhà.

Perth: "Cậu đáng bị phạt...nhưng hôm nay tha cho cậu"

Sáng sớm hôm sau tại căn hộ tầng 15:

Phuwin tỉnh dậy trong không gian thoang thoảng mùi hương của dầu ăn và trứng ốp la. Thân hình cao trên m8 nằm trên sofa cả đêm khiến Phuwin có chút khó chịu. Cậu khẽ trở mình rồi bước vào bếp.

Trong không gian rộng rãi của căn bếp tầng 15, Fourth đang hì hục bên bếp với chiếc tạp dề màu xám tro của Phuwin. Ánh mắt Phuwin hiện rõ sự kinh ngạc.

Phuwin: "Fourth"

Fourth: "Tỉnh rồi hả, ăn chút gì đi"

Phuwin: "Em...không giận anh hả"

Fourth: "Hửm? Giận làm gì? Em cũng đâu có thích anh đến thế"

Phuwin: "...Xin lỗi"

Fourth: "Kệ đi, em cũng định lợi dụng anh mà"

Phuwin: "Lợi dụng anh?"

Fourth: "Để xem P'Pond có dứt được anh không"

Phuwin: "Vầy là em cũng biết"

Fourth: "Ồ, trừ anh ra thì ai cũng biết"

Phuwin: "..."

Fourth: "Thôi kệ đi, ăn đã rồi tính"

Trên bàn ăn không khí vẫn có chút ngượng ngùng, Fourth rất tự nhiên nhưng Phuwin lại mang vẻ lúng túng thấy rõ.

Fourth: "Có gì muốn nói với em hả?"

Phuwin: "Chúng ta...vầy là chia tay rồi hả?"

Fourth: "Ha, chứ không lẽ nhắm mắt giả vờ yêu tiếp hả?"

Phuwin: "...Dù sao thì cũng xin lỗi em"

Fourth: "Ừ biết rồi ăn đi"

Fourth ăn xong không vội rời đi mà lười biếng nằm ngửa ra sofa.

Phuwin: "Em..."

Fourth: "Sao? Muốn đuổi hả?"

Phuwin: "Không, chỉ là...anh có tiết sáng"

Fourth: "Vậy để em về"

Phuwin: "Nếu em muốn ở lại cũng không sao, cứ tự nhiên như ở nhà cũng được"

Fourth: "Cảm giác tội lỗi của anh mạnh thật đấy. Không sao đâu, em cũng có việc rời đi bây giờ"

Phuwin tiễn Fourth xuống sảnh rồi đi học luôn, hôm nay còn có buổi diễn thuyết của đàn anh, không thể vắng mặt. Vừa đến cửa lớp thấy giảng viên còn chưa tới Phuwin đã thở phào ra một hơi. Vừa nhìn lên trên thì đã chạm mắt với Pond ngồi ngăy ngắn ở hàng ghế sinh viên.

Phuwin khựng lại một lúc rồi nghe thấy có người hô giảng viên vào thì vội chạy lên. Hôm nay là tiết đại cương chung nên ngoại trừ chỗ bên cạnh Pond ra thì chỉ có mấy hàng cuối là trống. Khổ nỗi hôm nay ra ngoài muộn quá không đem theo kính, Phuwin cận không nặng nhưng nếu ngồi tận cuối lớp thì sẽ chỉ thấy mờ mờ. Cuối cùng vẫn là phải ngồi cạnh Pond.

Mấy hôm nay không nhắn tin qua lại nên Phuwin cũng không biết đàn anh diễn thuyết lại là Pond. Dù cách đây vài ngày thôi họ còn rất thân, đi đâu cũng có nhau nhưng trong thời điểm này không khí xung quanh chỉ tràn ngập sự ngượng ngùng, không ai bắt chuyện trước. Phwin yên lặng nhìn giảng viên nói mà bản thân dường như không nghe được một chữ. Đợi mãi cuối cùng cũng đến lúc mời đàn anh lên diễn thuyết.

Dù đã cố tình lảng tránh nhưng ánh mắt của Phuwin cứ như ghim tâm mà nhìn thẳng vào Pond, những lần chạm mắt ngắn ngủi như có luồng điện xẹt qua làm cho Phuwin lập tức ngượng ngùng quay đi.

Mãi cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên như hồi chuông cảnh báo Phuwin mới giật mình tỉnh lại.

Pond sải từng bước đi về chỗ, đến gần nhìn kĩ mới thấy trên cổ Phuwin có một dấu vết rất rõ ràng. Ánh mắt của Pond nhất thời dừng lại trên cổ Phuwin, như bị chôn chân mà đứng yên tại chỗ.

Phuwin hoang mang nhìn anh, thấy rõ hướng nhìn của ánh mắt liền ngại ngùng kéo cao cổ áo. Pond vẫn không cử động cho đến khi bị giảng viên nhắc nhở.

Bên căn hộ của Perth, Santa lần đầu tiên tỉnh lại ở nơi đây mà cơ thể không bị ê ẩm. Ánh mắt cậu quét qua căn phòng một lượt rồi tự nhiên thấy có chút hụt hẫng.

Santa: "Tối qua chắc mới đi chùa về, định niệm kinh làm phật sống chắc"

Perth đứng tựa ở cửa phòng, bật cười.

Perth: "Ha, chứ em mong đợi điều gì?"

Santa: "Tôi có tiết sáng, phải đi rồi, cảm ơn vì hôm qua đã đón"

Perth: "Tiết sáng? Đã 10 giờ rồi còn đi học tiết sáng?"

Santa: "Hả? 10 giờ?"

Perth: "Biết bản thân có tiết sáng thì đừng uống nhiều vậy"

Santa đưa tay lên vò đầu, không nói thêm nữa mà đứng dậy lấy đồ rồi về thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co