Chương 13
Rời khỏi giảng đường, Phuwin phát hiện Pond theo sau nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn. Phuwin chưa bao giờ cảm thấy việc đối mặt lại trở nên ngại ngùng đến vậy, chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt ấy cậu sẽ lại không tự chủ được mà quay đi.
Niềm tin vào điều bản thân tự tin nhất bị đánh sập trước đàn anh mã số thân thiết, Phuwin không biết mình phải làm gì ngoài việc trốn chạy khỏi hiện thực này. "P'Pond không thích mình, tất cả chỉ là sự cố" dòng suy nghĩ này đã lặp đi lặp lại trong đầu Phuwin cả tuần nay nhưng sự thật thì luôn rất rõ ràng.
Thật ra Phuwin luôn mờ hồ về tình yêu. Vào cái lúc cậu tò mò về nó nhất, Santa đã đến bên và tình nguyện trở thành đối tượng thí nghiệm. Giữa bao nhiêu người theo đuổi, Phuwin chọn Santa đơn giản vì Santa đẹp hơn những người khác. Những động chạm thân mật nhất chỉ dừng lại ở một cái ôm khi Phuwin muốn khẳng định chủ quyền trước Gemini.
Nhưng suy cho cùng giữa Santa và Phuwin không phải là tình yêu từ hai phía, cho đến khi thấy Pond càm ràm quá nhiều Phuwin đã nói lời chia tay.
Rõ ràng ngay từ đầu sự quan tâm của Pond chỉ một mực hướng về phía Phuwin, sự ưu tiên của Phuwin cũng luôn dành cho Pond. Nhưng Phuwin của hiện tại không đủ tỉnh táo để nhận ra nó.
Phía trong giảng đường của khoa luật, Yu và Fourth ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối.
Yu: "Vầy là chia tay?"
Fourth: "Ừ, chia chứ"
Yu: "Rồi cổ mày bị gì?"
Fourth: "..."
Yu: "Hiểu rồi, vầy giờ sao?"
Fourth: "Sao là sao?"
Yu: "Còn thích P'Pond không? Hay P'Phuwin?"
Fourth: "Không, nhàm chán, tình yêu thật là tẻ nhạt, tao chán rồi"
Yu: "Ai bắt mày yêu, mày chỉ ở yên dùm tao đi"
Fourth: "Nhưng mà tao muốn thử"
Yu: "..."
Fourth: "Mày"
Yu: "Giờ không thích ai thì muốn thử với ai cha. Bộ mày thử với tao chắc"
Fourth: "Cha ơi là má, hông nổi đâu bà"
Yu: "Eo, cất ngay cái giọng đấy đi"
Fourth: "Thôi không đùa nữa, tao muốn thử với Gemini"
Yu: "Gemini là ai?"
Fourth: "Lát mày sẽ biết"
Yu: "À à cuối tuần thi nam vương rồi, mày chuẩn bị tiết mục gì vậy, spoil cho tao đi"
Fourth: "Không được, cái đó là bí mật mà"
Yu: "Tao cũng không được biết hả?"
Fourth: "Không được"
*Cạch*
Cánh cửa gỗ mở ra, Phuwin mệt mỏi thở dài ra một hơi. Hôm nay ba muốn cậu về nhà... không chỉ với Gemini mà trong mắt Phuwin nơi ba gọi cậu về cũng chẳng phải nhà. Họ thiên vị cậu hơn Gemini? Đó là những gì Gemini thấy, nhưng thật ra chính vì từ nhỏ đã hoàn hảo nên Phuwin phải luôn giữ hình tượng này để nhận được cái gật đầu từ ba mẹ. Để duy trì sự hoàn hảo ấy Phuwin đã trả cái giá rất lớn, lớn nhất chính là không có bạn bè.
Khi người khác còn đang trốn ngủ trưa đi chơi Phuwin đã phải ngồi làm bài tập nâng cao, khi họ còn đang được ba mẹ đưa đi du lịch thì Phuwin đang đi học thêm, họ đi chơi cậu đi học. Cậu học trên lớp, học thêm, học lễ nghi, học guitar, học piano, học IELTS,...
Không quá khi nói rằng Phuwin sống gắn liền với chữ học. Gia đình họ lấy điều này để tự hào, để khoe khoang nhưng chưa từng ngồi lại khen Phuwin giỏi. Họ luôn đòi hỏi Phuwin mang về những tấm bằng khen, huy chương nhưng chưa từng hỏi cậu có mệt không. Mẹ muốn Phuwin ôn bài đến tối muộn nhưng chưa từng gõ cửa đưa lấy một ly sữa ấm.
Cái thiên vị trong mắt người ngoài chỉ là sự đòi hỏi vô hạn mà thôi.
Chính vì thế càng lớn Phuwin càng không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, chỉ để ý đến anh nhìn của những người khác. Cậu xây dựng hình tượng cao ngạo cho chính mình, lấy nó để làm bức tường ngăn cách bản thân với xã hội bên ngoài.
Nhưng Pond đã trèo qua bức tường ấy, trở thành người đầu tiên thật lòng khen cậu giỏi, người đầu tiên chủ động bắt chuyện không vì lợi ích và cứ thể chẳng biết từ bao giờ rất nhiều cái đầu tiên của Phuwin đã đi kèm với Pond.
Trở về nhà chính trong tâm trạng rối bời, Phuwin vừa bước vào đã thấy ba mẹ ngồi trên bàn ăn cùng với 3 người lạ mặt. Vừa thấy Phuwin bước vào mẹ đã chạy ra đón.
Mẹ: "Phu về rồi hả con, lại đây mẹ giới thiệu cho"
Kéo tay cậu đến bên bàn rồi niềm nở giới thiệu từng người một.
Mẹ: "Đây là chú Jun, cô Min, bạn thân của ba con mới từ nước ngoài về đây định cư, còn đây là con gái của họ, tên là Meen, từ giờ sẽ chuyển qua sống cạnh nhà mình"
Phuwin: "Chào mọi người ạ, con là Phuwin"
Tiếng cười xóa tan sự ngại ngùng trong không khí, bữa tối hôm nay nhìn thôi cũng biết là một buổi mai mối. Phuwin lễ phép đáp lại mấy câu hỏi của cô chú nhưng ánh mắt luôn tránh xa Meen như một bản năng.
Một vấn đề đáng quan ngại lại tìm tới, nếu gia đình họ chuyển đến sống ngay cạnh thì lần mai mối này sẽ tốn rất nhiều công sức để có thể từ chối.
__________________________________
xin lỗi vì sự chậm trễ này ạ, yu không drop đâu nha🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co