Truyen3h.Co

gg.

Chương 10: Gin

Test123456a

Sự hiện diện của ông không bắt đầu bằng một tiếng nổ, mà bằng một sự im lặng tuyệt đối kéo dài đến mức khiến hư vô cũng cảm thấy ngột nạt.

Ông là "Bản Giao Hưởng Bị Câm", là thực thể đã đúc nên thanh kiếm hắc ám của Gin từ những mảnh vỡ của một mặt trời đã từ chối tỏa sáng.

Ông không có cơ thể đặc định, hình dáng của ông là một chuỗi những bóng râm đan chéo vào nhau, tạo thành một chiếc áo choàng làm bằng khói và tàn tro.

Mỗi bước đi của ông không tạo ra tiếng động trên mặt đất, nhưng lại tạo ra những vết nứt trong tâm trí của những kẻ lỡ nhìn thấy cái bóng của ông.

Cha của Gin không cầm kiếm, ông cầm một chiếc liềm làm bằng những giấc mơ bị thối rữa của các vị thần.

Ông không gieo rắc sự hủy diệt, ông chỉ thu hoạch những gì đã tàn lụi.

Đối với ông, Gin chỉ là một hạt mầm mà ông đã ném vào lòng đất lạnh lẽo của 7000 năm trước để xem nỗi đau có thể nở ra thứ hoa gì.

Ông mặc một bộ giáp làm bằng những lời nguyền đã mất đi hiệu lực, những mảnh kim loại đen kịt bám vào da thịt hư ảo của ông như những con ký sinh trùng hút lấy ánh sáng.

Trong đôi mắt ông không có con ngươi, chỉ có hai hố đen nhỏ xíu đang từ từ nuốt chửng những tàn dư của các thiên hà đã bị con trai ông hủy diệt.

Công thức này tự bốc cháy trên bầu trời xám xịt, tỏa ra mùi của lưu huỳnh và những trang giấy cũ bị dính máu.

Ông là một biến số không thể giải, một sự tồn tại mà ngay cả Hành lang sự sống cũng muốn chối từ nhưng không thể xóa bỏ vì ông chính là phần tối nhất của bản thể vũ trụ.

Ông đứng đối diện với Cha của Farah ở hai đầu của một cây cầu làm bằng sương mù.

Một người rèn nên quy luật, một người tạo ra sự hỗn loạn để phá vỡ chúng.

Ông không nói, nhưng hơi thở của ông tạo thành những đám mây màu tím thẫm, bên trong chứa đựng tiếng gào thét của những linh hồn chưa bao giờ được đầu thai.

Cha của Gin đưa bàn tay gầy guộc, đầy những vết sẹo của thời gian vào hư không và lôi ra một chiếc đồng hồ nước.

Nước bên trong là máu của những kẻ đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của Gin.

Ông lật ngược chiếc đồng hồ, và ngay lập tức, mọi sự vô nghĩa từ các chương trước bắt đầu đông cứng lại thành những khối pha lê đen lấp lánh.

Ông nhìn về hướng mà Gin đã tan biến, không có sự thương xót, cũng không có sự tự hào.

Với ông, sự tồn tại là một lỗi sai của tạo hóa, và ông ở đây để đảm bảo rằng lỗi sai đó sẽ được lặp lại một cách hoàn hảo nhất.

Ông là kẻ đứng sau bức màn, kẻ đã dạy Gin cách gầm lên để làm chậm thời gian, nhưng lại giấu đi cách để dừng lại chính mình.

Ông bóp nát chiếc đồng hồ nước, để những giọt máu đen chảy tràn xuống đôi bàn tay.

Những giọt máu ấy không rơi xuống đất mà bay ngược lên không trung, kết nối lại với nhau thành một hình hài mờ ảo mang dáng dấp của một vương miện gai.

Ông tự đội nó lên đầu, và trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thực tại rùng mình như một cơn sốt lạnh.

Bóng tối từ cơ thể ông bắt đầu loang ra, nuốt chửng lấy những hạt bụi cuối cùng của sự tồn tại.

Không có lời kết, không có sự cứu rỗi. Chỉ có sự hiện diện của người Cha, kẻ đang chờ đợi để viết lại một bản trường ca mới từ đống tro tàn của những thứ không còn ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co