Truyen3h.Co

gg.

Chương 9: Phản Vật Chất

Test123456a

Cậu không phải là một thực thể được "Cho phép" như Farah, cũng không phải là "Nét vẽ bị gạch bỏ" như người Cha. Cậu là "Phần Thừa Của Một Phép Tính".

Khi mẹ của Farah tạo ra sự tồn tại, và cha của Farah phác thảo quy luật, một lượng dư thừa của sự hư vô đã kết tinh lại thành một hình hài nhỏ bé, đứng nép mình dưới cái bóng của Hành lang sự sống.

Em trai của Farah không có xương tủy. Cơ thể cậu được dệt từ những dải băng từ tính bị hỏng, phát ra những tiếng nhiễu sóng của một đài phát thanh không có tần số.

Cậu không đi bằng chân, cậu di chuyển bằng cách "Phủ Định" không gian phía trước và "Tái Hiện" chính mình ở phía sau.

Cậu mặc một chiếc áo khoác quá khổ, may từ những trang giấy nháp của tầng địa chất thứ 5, nơi chứa đựng những cốt truyện bị vứt bỏ.

Trong túi áo của cậu không phải hạt giống vũ trụ, mà là những mẩu vụn của sự lãng quên.

Cậu hay nhai những ký ức vụn vặt như người ta nhai kẹo cao su: mùi của một cơn mưa chưa rơi, vị của một lời chào chưa thốt ra, và cảm giác của một bàn tay chưa bao giờ được nắm lấy.

Cậu không chiến đấu với Gin, cũng không giúp đỡ Farah.

Cậu chỉ đứng đó, cầm một chiếc máy ảnh làm bằng sương mù, chụp lại những khoảnh khắc mà thực tại bị lỗi.

Mỗi tấm ảnh cậu chụp ra đều là một tờ giấy đen kịt, nhưng nếu nhìn đủ lâu, người ta sẽ thấy bên trong đó là cả một thế giới nơi Gin chưa bao giờ tỉnh dậy và Farah chưa bao giờ phải hy sinh.

Biểu thức số ảo này hiện ra trên đôi mắt không có con ngươi của cậu. Cậu là một nghịch lý toán học, một sự tồn tại chỉ có thể cảm nhận được qua những kẽ hở của sự vắng mặt.

Khi cậu cười, những ngôi sao ở Tầng địa chất thứ 4 đột ngột đổi màu từ xanh sang đỏ rồi biến thành những giọt thủy ngân lỏng.

Cậu không có trái tim, vị trí đó chỉ là một chiếc đồng hồ báo thức bị kẹt ở con số 13:61.

Cậu cầm một sợi dây nhảy làm bằng những tia chớp đã bị đóng băng.

Mỗi lần sợi dây quệt xuống mặt đất của hư vô, một tầng địa chất lại bị trầy xước, để lộ ra những dòng mã nguồn của vũ trụ đang chạy ngược chiều kim đồng hồ.

Cậu nhảy qua những dòng mã đó một cách hồn nhiên, miệng ngân nga một bài hát không có giai điệu, mang tên: "Bài ca của những thứ không bao giờ xảy ra".

Cậu nhìn thấy người Cha đang khóc ra những giọt chì, nhìn thấy người Mẹ đang đan áo từ sự im lặng.

Cậu tiến lại gần, dùng bàn tay làm bằng khói nhạt nhòa của mình để nhặt lấy hạt mầm "Có Lẽ" đang nấp dưới chân ghế của mẹ.

Cậu không trồng nó, cậu chỉ thổi nhẹ một cái.

Hạt mầm biến thành một con chim sẻ làm bằng giấy vụn.

Con chim bay vút lên, xuyên qua mái nhà không có nóc của thực tại trong đôi cánh mỏng manh của nó.

Em trai của Farah ngồi xuống cạnh cái hố sâu mà người Cha đã tạo ra. Cậu thả một viên bi làm bằng ánh sáng sụp đổ xuống đó. Viên bi rơi mãi, rơi mãi, phát ra tiếng kêu teng teng mỗi khi va vào vách ngăn của các thế giới song song.

Cậu vẫy tay chào một hư không đang dần tan rã, rồi chính cậu cũng bắt đầu mờ đi, biến thành một dấu ngoặc đơn rỗng tuếch đứng lẻ loi ở cuối một dòng lệnh bị lỗi hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co