hhhh
Summary:
triomphal - giờ thứ sáu huy hoàng cùng nhau trải qua vào ngày hai tư tháng mười hai.
--
"anh lại nhớ về những mảnh ký ức mới lạ mà dường như chính anh đã tống nó ra khỏi đầu."
--
Steven Nguyễn | Nguyễn Huy ♡ Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Work Text:
trời bừng sáng sau hàng mây dày đằng đông, tháng mười hai năm nay tiết trời lạnh hiếm có. không khí lành lạnh và việc vùi mình trong chăn ấm đệm êm là một cám dỗ lớn đối với cả người siêng năng nhất. anh vòng tay mình sang bên nơi mà mọi khi sẽ có một đỗ nhật hoàng cuộn tròn như con mèo nhỏ. thứ anh tìm được chỉ là khoảng giường trống còn vương chút hương của người yêu dấu. hụt hẫng anh tự hỏi bé cưng sao lại phải làm việc hôm nay đã thế còn đi từ sớm. anh vắt tay qua trán, mở đôi mắt ngáy ngủ lên nhìn ánh ban mai đậu bên ô cửa sổ.
ngắm ánh sáng tinh mơ phủ lên tầng lá vàng, lên nhành cây dài trơ trọi. một chuyển động nhỏ lọt vào khung hình. đôi sẻ với lớp lông màu trắng trên bệ cửa sổ, cái đầu tròn của chúng cạ vào nhau âu yếm. anh ví đấy như đôi mình. khi trời sắp mưa hoặc âm u nhiều gió, mình cũng ghé đầu và dính lấy nhau như vậy, ta nằm cạnh nhau để cảm nhận hơi ấm của cơ thể truyền qua da thịt trần trụi.
hôm nay anh sẽ cùng hoàng đón thêm mùa giáng sinh nữa, nên có lẽ anh cần rời xa hơi ấm của chăn ngay từ phút này. anh bật người dậy, cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên đôi mắt mơ màng. bước chân xuống giường, bàn chân trần tiếp xúc với sàn gạch lạnh làm anh rung người, anh khoác chiếc áo choàng và lê người vào phòng tắm. cúi người xuống bồn rửa, tay đựng chỗ nước lạnh chạy từ vòi rồi dội thẳng vào mặt. cơn lạnh kinh khủng của nước nhanh chóng giúp anh tỉnh táo, các mao mạch co lại, anh ngẩng đầu, giọt nước lạnh lăn từ trán xuống cằm. đôi mắt mang nét sắc bén khi anh cau mày, đuôi mắt có vài vết chân chim mờ. tay anh sờ cằm, vài chỏm râu dài hơn do dăm ba hôm rồi chưa cạo. bôi lớp kem mịn lên quanh cằm và phần ria mép, cao dao cạo ba lưỡi lê qua lớp kem, kéo một đường dài. lau mặt bằng chiếc khăn bông, anh nhìn lại mình trong gương treo tường. khuôn mặt sạch bóng, góc cạnh vẫn rõ ràng cùng tóc mái rũ trước trán, đuôi tóc hơi dài lộn xộn. chung quy anh nhìn vẫn phong độ chán.
rời phòng tắm, anh đứng trước chiếc tủ gỗ lớn. mở cửa tủ sang bên, một phần ba quần áo là của anh còn lại là của em.anh cầm đống móc đồ gồm áo và quần.
hoàng kể với anh rằng em thích tháng mười hai lắm, nói nó là tháng để nhìn lại "em" của năm qua. "em" có những hôm tất bật chạy đôn chạy đáo cũng sẽ có hôm ôm chăn ngồi rầu rĩ. em có vui có buồn hay bất kể điều gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ tự tán dương cho mình vì đã mạnh mẽ đón chờ ngày hôm nay. tháng mười hai ấy, nó cho phép em mơ ước về một năm mới tràn ngập hạnh phúc bình yên. rằng với mọi mong ước tốt đẹp nhất em sẽ cùng anh, người em thương yêu đi thêm một năm nữa.
vì những lí tưởng ấy, anh dần yêu quý mùa đông hơn cả. không còn phiền lòng khi dạo bước vào buổi sáng đầy sương làm giày anh dính bẩn, cũng không ghét tiếng gió lùa qua tai vì nay đã xen tiếng em cười.
chiếc đồng hồ cũ kêu tích tắc, kim dài chạy đến số mười hai thế là vừa tròn chín giờ đúng. anh soi mình trước chiếc gương lớn, chải gọn mái tóc đã thêm vài sợi bạc, phủi phủi lớp áo cho phẳng phiu. anh mặc thêm chiếc áo lên màu rêu được em mua tặng từ năm trước, trông vẫn y như mới bởi đã được giữ gìn rất kĩ. quần âu màu nâu sữa dài đến mắt cá chân anh chọn ngẫu nhiên từ tủ, thú thật anh không rõ mình phối đồ như vậy đã đẹp chưa. nhưng nghĩ đến mấy lúc anh ăn diện đơn giản hệt giờ là hoàng cứ lén nhìn anh, cứ vài phút lại đánh mắt sang anh. có lần em ta ôm tay anh đi mua sắm, người lướt qua ngoái lại nhìn còn hoàng thì cười đắc thắng, vành môi vểnh lên tận trời. gương mặt ngố ngáo làm anh bật cười, tâm trạng em tốt như vậy chứng tỏ anh mặc không tồi chút nào, có khi còn rất được.
anh bỏ qua việc vuốt tóc mọi ngày, tranh thủ bước đến cái tủ nhỏ ở đầu giường. trên tủ là chiếc đèn ngủ cùng vài lọ thuốc anh không nhớ tên, anh lấy chìa khóa tra vào ngăn kéo thứ nhất.
tủ được kéo ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ đỏ sẫm, ngoài hộp chạm khắc vòng hoa văn đơn giản. anh đẩy nắp hộp lên, trên lớp vải lụa đỏ rượu là sợi dây chuyền bạc với mặt là chiếc nhẫn đính hôn của anh và em, mặt trong của nhẫn có khắc tên bọn mình. anh cẩn thận giữ nó trong tay, tựa như chiếc lông vũ rơi xuống lòng ngực nhẹ nhàng như cũng nặng trĩu. con tim ngứa ngáy muốn phát điên, anh hôn vào nhẫn trước khi đeo dây vào. anh lấy chiếc áo khoác lớn treo trên giá, mặc vào và để thả cúc. vặn tây nắm cửa, cái lạnh nồng nhiệt chào đón anh với cơn gió khô lạnh lầm anh suýt xoa. anh bước khỏi nhà bỏ lại hơi ấm sau cánh cửa đóng.
đã bao lâu rồi nhỉ? anh cảm giác như mình cả năm rồi chưa bước chân ra ngoài dù hôm qua còn đèo em đi dạo phố.
chuông cửa kêu leng keng khi mở cửa bước vào. quầy thanh toán có vài ba người đang đứng đợi, xung quanh vẫn có nhiều người đang dùng bữa. anh xếp vào hang, hương thơm của bột mì, ngòn ngọt của đường cháy làm anh hơi thèm ăn miếng bánh to.
tiếng nhạc không quá to và phát toàn những bài nhạc tình cũ, anh cũng muốn ngồi bên cạnh chiếc bàn cạnh khung cửa kính hướng thẳng ra phố. tay khuấy cốc cà phê nóng nghi ngút khói, cắt nhỏ chiếc bánh làm tư và lắng nghe nhịp sống phía sau lớp cửa kính. viễn cảnh nơi đây dường như làm thời gian trôi chậm đi đôi chút, nó làm anh suy nghĩ về cuộc sống ngoài kia. có người luôn vội vả sống vì gia đình, số khác vì ít bạc, có mấy người được sống vì ước mơ đâu. thậm chí người ta bảo nhau cố gắng sống chỉ đơn giản vì do họ còn sống. lắm lúc anh nghĩ mình sẽ là một trong số người lạc lối đấy nhưng em đã tìm đến anh, xinh đẹp và tuyệt vời như phước lành của thần thánh. em giúp anh hiểu điều anh chưa từng dám nghĩ, ôm lấy anh lúc anh ngã khuỵu và khi anh muốn vứt bỏ chính bản thân mình. em yêu anh hơn cả chính anh nữa. chiếc nhẫn trước ngực làm cõi long anh nóng lên. đó là cách nỗi nhớ em trỗi dậy, đốt lấy ruột gan, thôi thúc anh chạy tìm em.
- thưa anh?
anh sực tỉnh, cái cảm giác cồn cào ở bụng cũng dịu đi. vị khách đứng trước đã rời đi trong lúc anh mải mê thả mình theo mớ suy nghĩ vẩn vơ. anh ngại ngùng nhìn người nhân viên cười trừ và xin lỗi.
- lấy giúp anh phần brownie và bánh gừng, à thêm cái bánh kem nhỏ viết thêm tên "huy hoàng" nhé. địa chỉ giao là--
rời tiệm bánh điểm đến tiếp theo trong hành trình chuẩn bị bữa tối giáng sinh là trung tâm thương mại. đi trên con đường rộng rãi nhiều cây cao, nghe tiếng gió quét qua đống lá ú giòn, mũi anh hít mùi gió đông khô lạnh và lá khô. khoảng này năm trước, anh không nhớ cung đường mình thường đi mới ảm đạm và rộng rãi quá. anh lại nhớ lắm việc mình thường nắm tay nhau, trò chuyện khi đi. anh ấy, thích nghe mấy câu chuyện em kể từ nhỏ đến li ti nhất. dõi theo mắt em cười, khi môi em cong lên và ánh mặt trời nhạt màu khi rọi đến em, em là phép lạ làm sáng bừng góc trời nơi anh. với em mọi thứ thành một thói quen, việc không có em đi cùng là một trải nghiệm quá mới mẻ. lần cuốc bộ này có thể xem như là một chiến tích mới của anh, chỉ xếp sau bữa tối bất ngờ mình sắp có.
bởi lúc bên em anh chỉ thích chôn chân ở nhà, chốn riêng tư của đôi mình và em thì cứ càm ràm anh chẳng chịu ra ngoài gì cả, sợ anh sẽ mọc rễ ở nhà mất thôi.
nghĩ mà xem còn gì tuyệt vời hơn anh người yêu tâm lí đẹp trai, chính là anh người yêu tâm lí đẹp trai biết chuẩn bị bữa tối giáng sinh, dịp mà em thích nhất. anh đã thấy được vẻ mệt mỏi khi sau hàng giờ làm việc rồi phút chốc được thay thành sự kinh ngạc rồi liền cười tít mắt chạy đến thơm má anh tán thưởng. mặt anh thật sự đã nóng lên khi chỉ mới tưởng tượng nụ hôn mềm mại trên má mình.
chưa phải là cuối tuần nhưng lượng người đi mua sắm vẫn đông đúc. anh cầm giỏ hang trên tay đi một vòng lớn từ khu thực phẩm, chẳng mấy chốc một con gà tây đã sơ chế, vài củ khoai, hành tây, chanh thêm vài thanh bơ, cả nhành xô thơm và hương thảo... anh ngồi nghỉ ở băng ghế khuất người cùng hai túi đồ, tay đấm nhẹ vào chân mình. có lẽ hoàng đã nói đúng rồi do anh cứ cắm rễ ở nhà kiểu gì cũng chẳng còn khỏe khoắn như trước. nói đi cũng phải nói lại, ai bảo em ta cứ chiều chuộng anh làm gì. đã xinh yêu lại còn thích học nấu ăn, nấu lại rất có khiếu, hôm nào anh cũng làm chuột cho em ta từ món mặn đến món ngọt, chỉ cần anh thở dài ngao ngán thì hoàng đã chu môi dỗi hờn, em bảo "anh huy chả thương em". có người yêu đẹp có dễ đâu, em giận thì mình dỗi, em chọc anh giận nhưng cứ giận muốn mắng la là em ta lại trưng ra cái điệu bộ xinh yêu, mắt tròn xoe lại chủ động leo lên đùi anh hôn lấy hôn để, lấy lòng như vậy sao anh giận nổi.
mua sắm là công việc tốn thời gian về đến nhà đã là chiều. các túi đồ đặt bừa trên bàn, anh rửa tay và đeo tạp dề hình gấu gấp rút tập tành nấu nướng. với kinh nghiệm từ sách anh vừa đọc và linh tính mách bảo, anh tự tin bắt đầu nêm nếm gia vị và nhồi nhân vào khoang bụng gà.
về mặt thẩm mĩ không khả quan lắm nhưng cơ bản mọi thứ đang ở đúng chỗ của mình. anh lau mồ hôi trên trán sau khi đặt lát chanh cuối vào gà tây. mùi lá xô thơm và chanh tươi mát lưu trên tay, hơi nồng nhưng không quá gắt mũi. đoạn phết hỗn hợp bơ cùng thảo mộc khá dễ, giờ chỉ đợi nướng gà tây.
tiếng nước nhỏ từ vòi phòng bếp, nó nhỏ nhưng lại rất ồn vì căn phòng quá tĩnh mịch. anh ngồi trên ghế gỗ, mặt hướng về chỗ cửa sổ, nơi mà khoảng trời cao rộng đang ngả màu. nắng màu cam hương giá rọi vào chỗ nền sàn gạch men, đám mây đậu dưới trời bay đi và nắng cũng rọi cả vào mắt anh nữa. nắng sáng và chói, mắt anh hơi đau và anh mong nó thiêu rụi đi đôi mắt này thì tốt. không hiểu sao anh bỗng dưng rất buồn. nhìn ánh sáng mong manh đang lụi tàn và rồi biến mất cứ khơi gợi một nỗi buồn trong anh.
ding dong, chuông cửa kêu.
cánh cửa mở nửa, một cậu nhân viên giao hàng trên tay cầm mấy hộp bánh. anh kê tờ giấy nhận hàng trên tường để ký và nhận lấy bánh đem vào bếp. anh đem nó vào bếp, bật công tắc đèn và căn bếp sáng bừng với màu vàng kem, bánh ngọt và gà tây nướng ngút khói, bày trên chiếc bàn khăn trải caro. thật ấm áp và đáng mong chờ. anh nhìn ra bên ngoài trông thấy trời đã tắt nắng gió lạnh thổi đi.
kéo ghế, anh ngồi xuống nóng lòng chờ đợi một điều kì diệu nào đó mang tên em. một rồi hai tiếng, điện thoại anh chẳng reo, chuông cửa vẫn im. trời không trăng không sao, đồ ăn đã nguội, giờ cũng gần nửa đêm.anh gỡ dây chuyền khỏi cổ, chiếc nhẫn bạc trên lòng bàn tay lớn. anh ngắm nghía nó dưới ánh đèn trần, nhẫn sáng, mặt sau là hàng chữ hoàng cùng hai chữ "h" viết tắt tên đôi ta. nhưng sao lại là nhẫn của em.
anh sợ hãi bởi một cảm giác lạ lẫm, là một nỗi buồn không tên.
anh mở điện thoại lên tìm trong đoạn tin nhắn của tụi mình, đã kể từ giáng sinh năm trước đã không còn nhắn gì thêm. anh gọi liên tục chục cuộc, nhận lại cũng là giọng hệ thống đều đều hiện không liên lạc được.
đầu anh nhói lên như búa bổ, hình như anh cũng từng gọi em như thế này. đợi như thế này.
anh lại nhớ về những mảnh ký ức mới lạ mà dường như chính anh đã tống nó ra khỏi đầu. anh cũng nhớ đến lọ thuốc trên tủ giường, nó là của anh và hôm nay anh lại quên uống mất.
mọi chuyện vô lí đến buồn cười, hình như anh ghét mùa đông không phải chỉ vì nó lạnh và ẩm. nó đem đến hy vọng và cùng tàn nhẫn lấy về và rằng chính anh lại sống trong sự mơ hồ của ngày đông trước.
anh gói phần bánh kem nhỏ mang theo mũ cùng áo. chạy trên con đường dài, nhanh và quen thuộc vì đã đi qua cả trăm lần. gió cứ thủ thỉ bên tai anh như lời ca buồn, nó không làm anh lạnh mà nó mang đến cái khung cảnh triệu lần anh muốn cất sâu trong tim. anh ngồi xuống trên mảnh đất trống trong nghĩa trang, giày đầy cát và quần, vạt áo lướt trên đám cỏ dại. đặt chiếc bánh nhỏ xuống bia có đề tên em. anh cười vì cái tình cảnh của mình, suýt nữa anh đã quên mất em vì cứ mãi sống trong những ngày ký ức cũ đẹp đẽ.
kem từ thân bánh đang chảy từ từ, chữ ở trên cũng biến dị nhìn không ra. tầm nhìn mờ vì thiếu sáng, dù vậy vẫn đủ cho anh đặt trọn vào bức ảnh em cười hạnh phúc ngày ta đính hôn, ngay trên mảnh bia lạnh.
- xin lỗi em nhé, anh đến trễ.
- anh đã làm bữa tối cho tụi mình nhưng bệnh làm điên đầu. anh bị kẹt lại trong cái ngày đó, chờ đợi em về với chiếc bánh giáng sinh.
- anh xin lỗi.
tay anh lau tấm ảnh em trên bia, anh nhớ về đêm lẻ loi đó nhớ cả về việc nhìn em nằm im như đang ngủ. con tim anh rã ra thành nhiều mảnh vụn, anh đã hôn lên trán em, hôn lên chiếc nhẫn đeo ngón áp út đã không còn hơi ấm. giờ đây mọi thứ mới chân thật làm sao, cõi lòng anh đau hệt vậy.
anh đau khổ anh căm phẫn nhưng anh chẳng thể làm gì, anh từng bao lần ước mình đã đi cùng em ngày hôm ấy.
hối hận, ân năn, thỉnh nguyện, mong chờ, đều vô ích cả. không có phép màu cho đôi ta. giánh sinh cuối cùng của chúng ta đón là ở bệnh viện, hình ảnh cuối cùng của chúng ta là hai cái xác vô hồn cùng cơn đau quằn quại.
mặt anh nhăn nhúm lại vì khổ sở, giây sau thì cười ngặt nghẽo, dứt hơi không thành tiếng y như người bị thần kinh. anh dịu giọng ngỏ lời.
- nào chúng ta về thôi.
anh nhặt chiếc hộp nhỏ y như chiếc của anh cất trong tủ. chiếc hộp đựng chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận ôm nó vào lòng. chưa qua nửa đêm, vẫn kịp cùng em đón giáng sinh. anh xoa chiếc nhẫn đeo trên cổ, tay trái thì đeo vào chiếc nhẫn còn lại.
- mình về thôi em.
giọng anh hòa vào tiếng gió. anh thì thầm với chiếc nhẫn có tên em, nước mắt nóng hổi rơi đầy mặt, đám lá khô theo chiều gió thổi quay dưới chân anh kêu loạt xoạt. anh chưa từng tin em đã rời xa mình, chỉ là em đang ở nơi mà anh chưa từng đặt chân đến. một nơi hiu quanh trải dài đến vô cùng, anh tin con người sẽ không bảo giờ chết, chí ít là khi còn người nhớ về.
miễn là còn có anh, anh sẽ không để em lẻ loi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co