vbb
Summary:
Ờm, lên cho chị em con mã HuyHoàng nữa vì tôi được hít ke OTP trong đêm
Notes:
Hoàn toàn giả tưởng nha. Vì viết người thật nên tôi muốn chị em tỉnh táo, các thuyền viên chớ có xúc động mạnh
(See the end of the work for more notes.)
Work Text:
Ở trên xe, Hoàng ngồi nhìn qua khung cửa sổ. Tâm trí thì cứ bay bổng ở mãi tận phía chân trời rất xa. Ánh hoàng hôn chiếu từ cửa sổ vào, nhuộm lên khung cảnh một màu vàng sánh như mật ong, phản chiếu trên lớp trang điểm còn sót lại sau buổi ghi hình của cậu, khiến cậu như đang tỏa ra một lớp hào quang nhè nhẹ. Đẹp như một bức tranh.
Huy đắm đuối nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Rồi như nghĩ ra gì đó, anh hắng giọng, thu hút sự chú ý của con thỏ còn đang bận chạy nhảy trên khung trăng kia.
"Em có muốn đi ăn gì không?"
"Em tưởng anh nói anh phải về nghỉ sớm để mai quay tiếp cơ mà?"
"Có thì có, nhưng em muốn đi ăn thì mình vẫn đi được."
Hoàng nhìn người bên cạnh, không nói gì cả. Suy cho cùng thì thế cũng hợp lý thôi. Nếu Huy không muốn đi ăn cùng hai người kia trong đoàn. Đôi khi một chút riêng tư cũng tốt.
"Nói đi. Muốn ăn gì?”
"Ây! Em còn chưa đồng ý đâu đấy..."
"Thế mà lại có một ngày hốc trưởng không đồng ý lời mời đi ăn cơ đấy."
"Đi thì đi! Nói trước là em sẽ không trả tiền đâu!"
"Khỏi cần mày trả. Nói đi. Bé muốn ăn gì?"
"Em không có ý tưởng gì cả. Anh muốn ăn gì đặc biệt không?"
"Hay là đi ăn bít tết đi? Em nghĩ sao?"
"Vậy cũng được."
Huy gật đầu rồi bắt đầu chuyển tay lái, trong khi Hoàng vẫn ngồi suy nghĩ lại chuỗi sự kiện hai ngày vừa qua — từ buổi họp báo, tới buổi quay hôm nay. Cậu có một giả thuyết rồi nhưng không dám chắc.
=======================================================
Nơi hai người họ tới là một nhà hàng cao cấp trong khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, chỗ mà bình thường chỉ khi có sự kiện lớn của giới giải trí hoặc tiệc hậu lễ trao giải họ mới đặt bàn. Hoàng nhướng mày trước sự lựa chọn của Huy nhưng cũng không làm gì hay bình luận câu nào. Hai người đưa xe cho nhân viên đem đi cất rồi bước vào cổng khách sạn.
Nhân viên ở đây, ai cũng nhận ra hai diễn viên nổi tiếng vừa bước vào đều là khách VIP nên tiếp đón cực kỳ tốt. Huy không nói gì nhiều, lập tức bao hết tầng chóp của nhà hàng.
Điều này, một lần nữa, khiến Hoàng ngạc nhiên. Hôm nay anh này chịu chơi thật đấy! Bình thường thì họ chỉ cần đặt một phòng riêng để tránh ánh mắt của cánh săn ảnh và người hâm mộ. Nhưng hôm nay Huy lại bao hết cả tầng thượng. Ăn ở ngoài trời thì cũng hay đấy, nhưng cách hành xử này không giống Huy ngày thường chút nào.
Hai người ngồi vào bàn, để nhân viên phục vụ giúp họ chọn món. Trong lúc chờ, họ uống một, hai ly rượu nhẹ. Mỗi khi Hoàng định đưa tay lấy một ly rượu mạnh từ quầy thì đều bị Huy nhíu mày cản lại. Anh nói dạ dày cậu không tốt, mà mai còn phải quay cảnh hành động, không nên uống mạnh. Nên cậu đành chịu, ngoan ngoãn đợi đến khi thức ăn được đem ra.
"Nói đi. Rốt cuộc là nhân dịp gì mà lại chơi lớn thế này?"
"Bắt buộc phải có dịp gì mới được ăn như thế này sao?"
"Không. Cũng không hẳn. Nhưng mà đồ ăn cao cấp với ánh nến lung linh, dưới bầu trời sao, tại một vị trí nhìn được toàn cảnh thành phố. Một bữa ăn thế này xứng đáng để người yêu với nhau đấy. Mà không phải người yêu bình thường đâu! Phải cái loại yêu sâu đậm lắm luôn."
"Nếu đúng như vậy thì sao?"
"Hả?"
"Nếu đây thực sự là một bữa ăn anh tổ chức cho người anh yêu sâu đậm thì sao?"
Huy nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đặt trọn lên người Hoàng như thể cậu nắm giữ câu trả lời cho mọi ẩn số trong đời anh.
Trong giây phút đó, khi đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn nhìn thấu cả tâm gan cậu, Hoàng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đánh trống trong lồng ngực. Một cảm giác khó gọi tên len lỏi trong từng mạch máu, một giọng nói thì thầm từ góc tối của tâm trí, hứa hẹn một điều gì đó quá mê người để từ chối. Nhưng điều đó lại không thể nào là sự thật... trừ khi...
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Tôi đang nói là mình yêu Hoàng đấy."
Thế là mảnh ghép cuối cùng cũng rơi vào vị trí.
==============================================================
Hoàng nhìn chằm chằm Huy với đôi mắt mở lớn, giống như lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu thực sự dừng lại giữa dòng đời vội vã của nghề diễn để quan sát người ngay cạnh mình. Là một diễn viên trẻ nhưng nổi tiếng, cậu vội học, vội trưởng thành, vội mỉm cười trước truyền thông... đến cả cuộc sống dưới ống kính mỗi ngày, một phần nào đó, cũng không phải lựa chọn của cậu. Nhưng ngay ở đây, ngay lúc này, Huy đang để cho cậu lựa chọn. Một lựa chọn quá lớn, một quyết định quá liều lĩnh, ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến cậu sững sờ — buộc cậu dừng bước và nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng.
Trong giây phút cậu im lặng, Hoàng nhận ra trên gương mặt Huy xuất hiện những ánh nhìn run rẩy. Anh đang lo lắng… không, lo sợ. Anh sợ cậu từ chối, sợ hủy hoại tình bạn của họ, sợ mọi thứ diễn ra quá nhanh. Và thành thật mà nói… Hoàng cũng sợ như vậy. Chỉ một nước đi sai thôi, cậu có thể thua cả ván cờ sự nghiệp lẫn tình cảm.
Nhưng đấu với thần tình yêu không bao giờ dễ dàng.
Đúng lúc đó, nhân viên mang đồ ăn ra. Cả hai đưa ly rượu lên nhấp một ngụm cùng lúc. Trốn tránh không phải cách, nhưng Hoàng vẫn trân trọng vài phút tĩnh lặng để suy nghĩ.
Cậu có thích con trai không? Từ trước đến nay, giới tính chưa bao giờ là vấn đề. Nam hay nữ đều có ưu khuyết của họ, và cậu chưa từng ở một mối quan hệ lâu dài để kết luận điều gì.
Cậu có thích Huy không? Có, cậu có thích anh ấy. Nhưng rất nhiều người thích anh Huy; đẹp trai, tài năng, lịch thiệp, diễn xuất ổn định, thái độ chuyên nghiệp. Là bạn diễn chung công ty, họ hiểu nhau quá rõ. Huy rất giỏi chăm sóc người khác, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Cậu có bị cản trở gì không? Không nhiều. Mẹ cậu từ sớm đã chấp nhận xu hướng tính dục của cậu. Lời ra tiếng vào? Cậu quen rồi. Nghề này vốn vậy.
Vậy câu trả lời là gì?
"Phục vụ."
"Anh cần gì ạ?"
"Chúng tôi muốn nói chuyện riêng, nên nhân viên có thể lui ra không? Nếu cần, chúng tôi sẽ tự liên lạc."
Hoàng nói, đặt một món tiền không nhỏ lên khay. Nhân viên hiểu ý, tươi cười rời đi, để lại hai người trên tầng thượng.
"Hoàng…"
"Chờ. Anh, hãy cho em thời gian suy nghĩ. Không cần nhiều. Chỉ sau bữa ăn này thôi, em sẽ cho anh câu trả lời."
Huy gật đầu. Anh cũng biết chuyện này quá lớn để quyết ngay lập tức. Anh tỏ tình ngày hôm nay cũng là điều bất ngờ tới mức chính anh còn chưa hoàn toàn tin được mình đã nói ra.
Hai người yên lặng dùng bữa. Thực sự thì chẳng ai tập trung vào món ăn. Và trước khi nhận ra, bữa ăn đã kết thúc. Hoàng chìm trong suy nghĩ xuyên suốt bữa tối, trừ những lúc đổi món; khi đó Huy luôn đứng dậy lấy món mới cho cậu, dọn đĩa cũ, thỉnh thoảng rót thêm rượu. Những lúc ấy, Hoàng chỉ ngẩng lên nhìn anh, không nói gì, chỉ quan sát từng hành động.
Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Hoàng cầm ly rượu, đứng dậy, tiến về phía Huy đang ngồi và quan sát từng hơi thở của cậu. Hoàng đưa một chân qua, ngồi thẳng lên đùi Huy, tay anh theo bản năng đặt lên hai bên hông cậu. Ở góc này, tầm mắt anh lại ngang với đôi môi còn vương son của Hoàng.
Cậu cười ranh mãnh, ngửa cổ uống nốt ly rượu, để lộ phần cổ trắng mịn cùng yết hầu chuyển động. Một luồng nhiệt nóng quánh chạy qua người Huy khiến tay anh vô thức siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của con hồ ly ranh ma này.
Đặt ly sang một bên, Hoàng nhìn thấy đồng tử anh mở rộng, ánh mắt chứa đựng một nỗi khao khát cháy bỏng, xen lẫn một tia nguy hiểm khiến cậu muốn trêu chọc thêm chút nữa. Muốn xem ranh giới của người đàn ông này - người luôn điềm tĩnh trên phim trường - thật sự nằm ở đâu, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cố tình vượt qua.
Nguy hiểm nhưng đầy mời gọi.
Hoàng cúi đầu, vòng tay qua cổ Huy, kéo anh vào một nụ hôn say mê. Hương vị rượu và bánh kem hòa quyện thành thứ hương vị gây nghiện. Chẳng biết từ lúc nào, Huy đã đứng lên, ép lưng cậu xuống bàn, hai tay chống sang hai bên còn chân Hoàng quấn quanh eo anh. Nhưng môi họ thì không rời nhau dù chỉ một giây.
Họ hôn nhau như thể không thể thở, và đối phương là nguồn không khí duy nhất tồn tại.
Huy hôn cậu vội vàng, mãnh liệt, rối bời và hoàn toàn bản năng…nhưng bằng tất cả những gì anh có.
Hoàng yêu tất cả điều đó, từng giây một. Cậu thấy tim mình đập rộn ràng như thể nó đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Có lẽ lần này sẽ khác.
Có lẽ tình yêu này sẽ khác.
Có lẽ người đàn ông này…sẽ không làm cậu tổn thương.
==============================
Những gì xảy ra tiếp theo tưởng chừng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Huy gọi tiếp tân đặt một phòng tổng thống ở ngay khách sạn đó. Cả hai người họ chỉnh chu lại quần áo chờ nhân viên phục vụ xuất hiện với nụ cười không thể che giấu. Sau khi đóng cửa phòng, Hoàng chỉ thấy bản thân bị áp lên cửa và một lần nữa chìm đắm trong một nụ hôn sâu, mặc kệ cho nhân viên khách sạn có thể chỉ đang cách họ đúng cánh cửa đó. Huy siết chặt lấy eo cậu còn cậu thì ôm ghì lấy vai anh, hai người không dừng môi hôn, họ không thể, cũng không muốn. Cái cảm giác đê mê còn hơn chất men thượng hạng nhất, khiến lòng người say đến không thể tỉnh táo.
Hoàng đẩy anh ra, mỉm cười vui vẻ rồi chạy về hướng phòng ngủ. Nếu hai người định làm việc đó vào đêm nay, phải làm cho đúng! Cậu biết anh đang đuổi theo cậu. Cái cảm giác hồi hộp như con cáo trong tầm mắt của một con hổ không hiểu sao lại kích thích như thế. Nó giống như chạy trốn, trong một cuộc đi săn mà chính mình cũng biết bản thân không trốn thoát.
Đây là lần đầu cậu làm con mồi.
Cảm giác được theo đuổi này không tệ. Nếu không nói là thực sự rất khiến người ta phải hứng lên.
Khi vừa bước vào cửa phòng ngủ, một đôi tay từ phía sau ôm ngang người Hoàng, từng nụ hôn rơi xuống phần gáy mềm ngọt. Huy hít một hơi thật sâu cái mùi hương cơ thể tự nhiên của người anh yêu. Trong mắt ánh lên một cái nhìn hoang dại khi nghe tiếng rên nhè nhẹ rơi ra từ đôi môi đã sưng đỏ của cậu.
Hoàng xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Tay cậu cẩn thận cởi từng cúc trên bộ đồ đắt tiền của anh và để nó tuột khỏi cơ thể săn chắc mà từ trước tới giờ cậu chỉ dám nhìn. Huy kéo cậu vào một nụ hôn sâu nữa, tay đi đến tháo đi một hai chiếc cúc của chiếc áo duy nhất cậu mặc. Hai người đắm chìm trong mùi vị của đối phương, đôi tay chạy dọc trên cơ thể nhưng dường như không chạm vào nhau, vừa là không biết chạm vào đâu, vừa là khát khao chạm đến mọi vị trí trên cơ thể người kia.
Hoàng kéo cổ áo Huy, rồi đẩy anh xuống giường, bản thân thì một lần nữa ngồi lên đùi anh. Huy chống người dậy, đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, kéo hẹp khoảng cách cơ thể cả hai người giống như không chịu nổi việc tách rời, dù chỉ là một giây. Hoàng đan tay mình vào mái tóc mềm mại của anh, đôi môi nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn thật lâu. Anh ôm cậu thật chặt, khẽ cọ mũi vào dọc sống cổ, muốn khắc ghi mùi hương của cậu vào trong bộ nhớ, cũng là....tự khẳng định với bản thân một lần nữa, rằng điều này là thật, rằng anh đang được ôm cậu trong vòng tay của mình.
Hoàng nắm lấy mái tóc của anh, ép anh ngửa đầu lên nhìn cậu. Cậu không thể ngăn bản thân mỉm cười với âm thanh đầy miễn cưỡng mà anh phát ra khi rời khỏi hơi ấm cơ thể cậu. Trong đôi mắt ấy, ngoài mê mẩn còn có một sự yếu đuối mà ngày thường thật khó để nhìn thấy.
"Anh Huy"
"Làm ơn..."
Của cậu. Những yếu đuối, bất an, không chắc chắn này. Anh để cho cậu một phần mà cả thế giới không được thấy, phần dễ tổn thương nhất. Tất cả, cho một mình cậu.
"Huy...Làm tình với em..."
"Làm ơn...Làm ơn....Hoàng....Làm ơn..."
Vòng tay quanh eo cậu lại siết chặt thêm một chút. Hoàng đặt tay lên hai bên má của anh. Cậu biết anh lo sợ. Và cậu muốn khẳng định với anh rằng anh không có gì phải lo lắng cả.
"Nhìn em này, Huy. Ngày mai, khi anh thức giấc, em vẫn sẽ ở đây...."
Và thế là đủ.
Huy quay người, kéo cậu xuống giường, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, mềm ngọt như một kẻ bị bỏ đói đứng trước bàn tiệc của thánh thần.
Lời khẳng định này của cậu là khẳng định, cậu chấp nhận anh, chấp nhận họ, rằng đây không phải tình một đêm, rằng họ nhiều hơn một cuộc tình thoáng qua.
Và thế là đủ.
==================================
Từng lớp quần áo trượt khỏi lớp da trắng mượt. Huy cẩn thận cởi bỏ từ giày, tất, thắt lưng, áo, quần của cậu, để lại duy nhất sợi dây chuyền ngọc trai trên cơ thể hoàn hảo khiến anh say đắm. Những nụ hôn rải rác từ cằm xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống khuôn ngực, rồi từng thớ cơ. Bàn tay thon dài đan qua sợi dây chuyền, mơn trớn cái cổ thon mịn.
Còn tay kia thì lướt trên cơ thể cậu như lướt trên những phím đàn. Anh tận hưởng âm thanh phát ra từ đôi môi quyến rũ của người dưới thân, nhẹ nhàng mà kích thích. Đôi môi anh tiến xuống thắt lưng và anh phải ngăn bản thân gầm lên khi chiếc hông dẻo dai của cậu giật lên khi hơi nóng từ đôi môi anh phả vào khu vực nhạy cảm của cậu.
Huy tiếp tục hôn xuống đùi trong mềm mại, và cặp chân thon dài. Làn da của Hoàng trắng như một tờ giấy còn chưa thấm mực, và anh nguyện vẽ lên đó những đóa hoa rực rỡ nhất, phù hợp với chàng trai xinh đẹp này.
"An…h..."
"Hoàng, gọi tên tôi..."
"Huy ...Xin anh..."
"Nói đi, em muốn gì..."
"Ahhh… Nnghhh…"
"Tôi sẽ trao cho em tất cả những gì em muốn, bé cưng của tôi. Nhưng em phải nói ra..."
"Làm ơn...Anh… Em muốn anh...."
"Vậy thì em sẽ có tôi, cưng ơi.... "
Anh cởi bỏ quần áo trên người. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Da thịt chạm da thịt, hơi nóng của hai cơ thể khiến họ cảm thấy như có một ngọn lửa cháy âm ỷ dưới da, chỉ chực chờ để nuốt trọn cả hai trong ngọn lửa dục không có hồi kết.
Huy đổ một ít bôi trơn ra tay, xoa xoa để bớt chút lạnh rồi cẩn thận đưa tay xuống, tiến vào cơ thể cậu. Hoàng ôm lấy vai anh, cố nén tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, cảm giác mới lạ khiến cơ thể cậu căng cứng, từng tế bào như đang run rẩy, tấm lưng nhẹ nhàng cong lên một đường cung hoàn mỹ.
Quá quyến rũ! Người con trai trước mắt anh bây giờ giống như tạo vật mỹ miều nhất trên đời. Vừa ngây ngô như một thiên thần, vừa có nét cuốn hút đầy yêu mị của hồ ly. Anh khao khát từng tấc da mềm mại của cậu, thèm muốn từng mùi vị trên cơ thể trắng nõn ấy, tham lam chiếm chọn từng chút một, đến khi cậu trần trụi trước mặt anh. Nước da trắng giờ pha trộn một sắc đỏ hồng thật mê người. Từng biểu cảm đều khiến cơ thể anh ngứa ngáy, muốn lập tức được ôm cậu vào lòng....
"Nói cho tôi nghe đi, tôi phải làm gì cho em?"
"Huy... Ahh... Anh Huy.... "
"Em muốn tôi tiến vào, tàn phá cơ thể xinh đẹp của em..."
“Anh H....làm ơn...haa..."
"...vì tôi có thể, nếu đó là điều em mong muốn, tình yêu của tôi. Tôi có thể lấp đầy em ngay lúc này...."
"Xin anh...ahhh....Huy...ahhh... "
"...tôi có thể mạnh bạo tới mức khiến cơ thể em cảm nhận dư vị của tôi trong nhiều ngày...."
"Ahhh....Huy..."
"...đôi chân xinh đẹp của em sẽ run rẩy tới mức em chỉ có thể dựa vào tôi..."
"Xin anh...xin anh...xin anh... Ahhh..."
"... Một tiếng thôi, bé cưng. Em muốn gì?"
"Anh"
"Như em muốn"
Ngón tay thon gọn rời khỏi cơ thể của cậu, chỉ để bị thay thế bởi một thứ còn lớn hơn. Huy gằn giọng, khoái cảm bùng nổ khi nơi đó nuốt trọn anh khiến anh như phát điên. Anh nhẹ trải những nụ hôn của mình lên cơ thể cậu, xoa dịu, chờ cậu sẵn sàng. Hoàng đan tay vào tóc anh, kéo anh lên, môi chạm môi. Cảm giác bị lấp đầy khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng đây là Huy, Huy của cậu, anh sẽ không để cậu chịu đau.
"Được...được rồi..."
Và như một công tắc được bật lên. Anh tấn công cơ thể cậu không ngừng, thỏa mãn nghe tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ người dưới thân.
Từng âm thanh như thôi thúc anh phải mạnh mẽ hơn nữa.
Từng tiếp xúc khiến con thú trong anh mất kiểm soát.
Từng ánh nhìn nhấn anh trong biển sâu của dục vọng.
Cậu là của anh rồi.
"Ahhh....ahhh....Huy... Haa...Ahhh..."
"Nói tôi nghe...ha... Em thuộc về ai..."
"Ahhh....anh....thuộc về anh... Ahhh"
Hoàng hét lên một tiếng, cơ thể căng cứng trước khi mềm nhũn ra. Xúc cảm sau khi lên đỉnh khiến cậu không còn sức cử động. Huy gần như nổ đom đóm mắt khi cậu bất chợt siết lấy anh, gằn giọng một tiếng, anh đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng thì giải phóng ngay bên trong cậu.
Nhìn người mình yêu mệt mỏi nằm trên giường, Huy xót lắm. Anh bế cậu vào phòng vệ sinh để tẩy rửa. Xong lại lấy một bộ đồ ngủ mềm cho cậu mặc.
Thay nhanh ga giường, anh đặt cậu nằm xuống, bản thân cũng leo lên, ôm cậu vào lòng. Trước khi ngủ không quên thơm lên trán cậu một cái.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thấy cậu vẫn say ngủ trong lòng, Huy mỉm cười thật tươi. Hạnh phúc ôm lấy cậu thật chặt.
Của anh.
Người con trai này thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co