Chương 1
Bầu không khí trong lớp học buổi sáng nay nặng nề hơn mọi khi. Những tia nắng đầu thu xuyên qua cửa kính, hắt lên bục giảng một vệt sáng dài, nơi Midoriya Izuku đang đứng, tay run run cầm tập bài kiểm tra. Không phải vì điểm số của học sinh, mà vì ánh mắt xanh lục đang đốt cháy gáy cậu từ hàng ghế cuối phòng.
Đó là Bakugo Katsuki, người hùng số hai, với thân hình rắn chắc vẫn khoác trên mình bộ đồ chiến đấu dù không có nhiệm vụ nào trong ngày. Lẽ ra hắn phải đang ở trụ sở, nhưng lý do hắn xuất hiện ở đây, trong lớp học đặc biệt của học viện U.A., chẳng liên quan gì đến bài giảng về "Phân Tích Kỹ Thuật Thực Chiến Cấp Cao."
Lý do duy nhất là Midoriya Izuku đã dành quá nhiều thời gian cho vị học sinh ưu tú ngồi bên cạnh hàng ghế đầu.
"Và như vậy, khi đối mặt với một kẻ thù có khả năng biến hình, em phải tập trung vào chuyển động của khớp vai, bởi vì..." Midoriya kết thúc câu nói, giọng nhỏ dần. Các học sinh có vẻ chú ý, nhưng bầu không khí căng thẳng khiến ai nấy đều im lặng. Họ biết rõ sự hiện diện của vị anh hùng số hai đáng sợ, và tất cả họ đều biết lý do thực sự của sự hiện diện đó.
Bakugo đứng dậy, tiếng ghế kêu ken két trong sự im lặng chết chóc. Hắn bước về phía bục giảng, mỗi bước chân đều là một lời tuyên bố quyền sở hữu. Đến nơi, hắn đặt tay lên vai Midoriya, siết nhẹ đến mức gần như xâm phạm.
"Giờ giải lao," hắn phán một câu, không phải hỏi ý kiến.
Midoriya giật mình, cậu ngước lên nhìn gương mặt sắc sảo kia. Dù đã ở cái tuổi ngoài hai mươi, đôi mắt đỏ của Bakugo vẫn giữ nguyên ngọn lửa của kẻ săn mồi, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự cô độc kỳ lạ mà chỉ cậu mới đọc được. "Kacchan, tôi còn phải..."
"Tao bảo nghỉ thì nghỉ." Bakugo cúi xuống, hơi thở phả vào tai cậu, giọng thì thầm nhưng đầy uy hiếp. "Đừng bắt tao nhắc lại. Nhóc kia, cậu ta sẽ hỏi sau."
Ánh mắt hắn liếc về phía cậu học sinh ngồi bàn đầu, kẻ đang đỏ mặt nhìn họ. Trong phút chốc, nụ cười méo mó của Bakugo lộ ra vẻ cảnh cáo rõ ràng. Cậu học sinh vội vàng cúi đầu.
Midoriya thở dài trong tuyệt vọng êm ái. Cậu biết trận "nói chuyện" này sẽ ra sao. Và cậu cũng biết, mình chẳng thể nào cưỡng lại được.
---
Phòng giáo viên vắng vẻ, cánh cửa vừa đóng lại, Bakugo đã xoay người đẩy Midoriya dựa vào tường. Không phải để gây đau đớn, mà để giữ cậu ở nơi hắn muốn, nơi hắn có thể nhìn thấy và cảm nhận trọn vẹn.
"Em đang trốn tránh anh, Izuku?" Giọng Bakugo khàn đục, mất đi vẻ hung dữ nơi công cộng, lộ ra sự bất an và đòi hỏi của một kẻ cuồng si. Hắn đưa tay nắm cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Tại sao lại trả lời tin nhắn của Shitty Hair mà không trả lời tin nhắn của tao?"
Midoriya đưa tay đặt lên ngực Bakugo, cảm nhận nhịp tim dồn dập dưới lớp vải. Lòng cậu nhói lên vì thương cảm, và cũng vì một niềm vui tội lỗi. Sự chiếm hữu của Bakugo, dù ngột ngạt, lại là thứ duy nhất làm cho thế giới hỗn mang này trở nên rõ ràng.
"Kacchan, anh không trả lời em. Em đã nhắn tin bảo anh hôm nay em có lớp dạy kèm." Giọng Midoriya dịu dàng, như đang dỗ một đứa trẻ. "Và Kirishima chỉ hỏi em về buổi họp lớp tối nay."
"Thì ra là thế." Bakugo cười khẩy, nhưng ánh mắt không hề nguôi ngoai. Hắn đặt trán mình lên trán Midoriya, mắt nhắm lại. "Tao ghét việc phải chia sẻ mày với bọn chúng. Tao đã chia sẻ mày cho cả thế giới, cho U.A., cho cái lí tưởng ngu xuẩn của mày. Vậy mà giờ đây, mày còn có thể nhìn người khác bằng cái nhìn 'tình cảm' đó?"
Midoriya phì cười, nhưng không phải vì chế giễu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Bakugo, kéo hắn sát lại. "Đó không phải là cái nhìn tình cảm. Đó chỉ là cái nhìn của một giáo viên."
"Nó giống hệt cái cách mày từng nhìn tao trên sân tập." Bakugo lầm bầm, giọng đầy ghen tuông. Đôi tay hắn di chuyển xuống, một tay vòng qua eo Midoriya, tay kia bấu vào hông cậu, như thể sợ cậu sẽ tan biến nếu không được giữ chặt. "Tao đã phải đợi quá lâu để có được tất cả những ánh nhìn đó. Giờ tao không cho phép ai khác lấy nó đi."
Midoriya lặng im trong vòng tay của hắn. Mùi thuốc súng và mồ hôi quen thuộc xộc vào mũi, xoa dịu nỗi mệt mỏi của một ngày dài. Cậu để mặc Bakugo hung hăng siết chặt lấy mình, như một phản xạ không cần suy nghĩ. Một phần của cậu, sâu thẳm bên trong, yêu điều đó. Bởi vì sự chiếm hữu của Bakugo chẳng phải bắt nguồn từ thù hận hay khinh miệt nữa, mà là một dạng sự sống nguyên thủy, dành trọn cho mình.
"Em không hề nhìn ai theo cách đó," Midoriya thì thầm, đầu cúi xuống áp vào bả vai Bakugo. "Em nhìn họ bằng con mắt của một giáo viên. Nhưng khi nhìn Kacchan, em thấy tất cả. Em thấy người đã dạy em cách mạnh mẽ, người đã đuổi theo em từ khi chúng ta còn nhỏ, người luôn ở đó trong những ngày tháng đen tối nhất."
Bakugo khựng lại, những ngón tay đang xoa bóp eo Midoriya bỗng dịu đi đôi chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn xuống đôi mắt xanh đang long lanh dưới ánh đèn. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, sự cô đơn và ghen tuông tan dần, nhường chỗ cho một thứ tình cảm sâu sắc, ấm áp hơn hết thảy. "Tao biết mày thừa thông minh để hiểu," Bakugo nói, giọng khàn hơn, "Tao không thể sống nếu không có mày. Ngay cả khi chúng ta ở cách xa nhau, tao vẫn có thể cảm nhận được mày. Và tao không thể chịu đựng được cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa." Hắn cúi đầu, dùng mũi cọ nhẹ vào cổ Midoriya như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ. "Mày là của tao. Và tao là của mày. Đừng bao giờ quên điều đó."
Câu nói đó vang vọng trong tim Midoriya, một tuyên bố đầy quyền lực và cũng đầy bất an. Cậu mỉm cười, để tay luồn qua mái tóc vàng óng của Bakugo, dịu dàng vuốt ve. "Em đã hứa sẽ không bỏ rơi Kacchan. Và em luôn giữ lời. Nhưng Kacchan cũng phải hứa với em, đừng tức giận vì những chuyện lặt vặt như thế. Em muốn Kacchan hạnh phúc, như cái cách mà Kacchan đã dạy em."
Bakugo không trả lời bằng lời. Hắn chỉ siết chặt cậu hơn, gục mặt vào hõm cổ cậu, hít thở hương vị quen thuộc ấy. Sự lặng im đó không phải là đồng ý, nhưng là một thỏa hiệp đầy chai lì, một lời thề thầm kín được viết bằng nhịp tim và hơi thở.
Và ở đằng sau cánh cửa kính mờ, những học sinh tò mò nhìn vào thấy hai vị anh hùng huyền thoại đang ôm nhau trong phòng tối, một hình ảnh mà bất kỳ cuốn sách lịch sử nào cũng không ghi lại. Trong cuộc chiến vô tận giữa bóng tối và ánh sáng, có lẽ đây mới là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất: một sự chiếm hữu đến tận cùng, nhưng được gói trọn trong một tình yêu trưởng thành, chín muồi và đầy hy sinh.
Nhưng với Midoriya, dù Bakugo có tỏ ra hung dữ đến đâu, cậu vẫn thấy mình là người may mắn nhất. Bởi vì, trong cái thế giới bão tố và ác mộng, chỉ có Kacchan là nơi cậu thực sự an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co