Chương 2
Buổi sáng hôm sau, khi Midoriya bước vào lớp với tập tài liệu dày cộm, cậu đã biết ngay có điều gì đó không ổn. Không khí im lặng đến kỳ lạ. Các học sinh ngồi bất động, mặt tái mét, không một ai dám thở mạnh. Và ở cuối phòng, trên chiếc ghế dành cho giám sát viên, Bakugo Katsuki đang ngồi, chân bắt chéo, nụ cười đầy nguy hiểm trên môi.
"K-Kacchan?" Midorija suýt làm rơi giấy tờ. "Anh... làm gì ở đây?"
"Chào hiệu trưởng, đúng không nào?" Bakugo đứng dậy, phủi vai áo một cách thừa thãi. "Nezu bảo tao cần thực hiện một số giờ giảng dạy để duy trì chứng chỉ đào tạo. Và tao đã tình nguyện nhận lớp của mày."
Midoriya chớp mắt. Chứng chỉ đào tạo của Kacchan đã hết hạn từ năm ngoái, anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến việc gia hạn... Cậu định mở miệng phản bác, nhưng ánh mắt đỏ rực của Bakugo đã nói tất cả: Đừng hòng thoát.
"Vậy... hôm nay chúng ta sẽ có một giờ thực hành đặc biệt với sự hướng dẫn của anh hùng Dynamight," Midoriya nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Cậu nhìn quanh các học sinh đang hoảng sợ. "Các em hãy di chuyển đến sân tập D theo đội hình bốn hàng."
---
Sân tập vang lên tiếng nổ. Bakugo đứng giữa, tóc vàng tung bay trong làn khói, một tay giơ cao như đang chỉ huy bão tố. Trước mặt hắn, ba học sinh lớp A đã nằm gục trên mặt đất, máu mũi chảy ròng ròng.
"Đứng dậy!" Bakugo gầm lên. "Đó là tất cả những gì bọn mày có? Tao hỏi thằng nào trong bọn mày định làm anh hùng? Lũ sâu bọ các người!"
Một cậu học sinh khác lao tới từ phía sau, quyết tâm tấn công bất ngờ. Bakugo không cần quay lại, chỉ né người một chút, cánh tay vung ra một phát nổ chính xác vào bụng cậu ta. Cậu bé bay đi mười mét, nằm lăn lộn trên cỏ.
"Yếu đuối!" Bakugo gầm. "Mày nghĩ kẻ thù sẽ đợi mày chỉnh đốn lại tư thế à? Mày nghĩ chúng sẽ thương hại mày vì mày còn trẻ?"
Không ai dám động đậy. Bầu không khí trở nên đông cứng. Một cô bé tóc hồng, học sinh có năng lực tăng tốc, run rẩy giơ tay: "Thưa... thưa ngài Dynamight, có phải chúng em... chỉ cần phòng thủ là đủ ạ?"
Bakugo bước về phía cô bé, từng bước nặng nề. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh. "Phòng thủ? Tao sẽ nói cho mày nghe về phòng thủ nhé. Mày phòng thủ để chờ thời cơ phản công. Mày phòng thủ để bảo vệ đồng đội. Nhưng phòng thủ đần độn chỉ biết co rúm trong góc thì mày nên ném cái khiếu anh hùng ấy vào sọt rác đi." Hắn giơ bàn tay, lòng bàn tay lóe sáng. "Muốn tao dạy mày bài học đau đớn không?"
Tiếng nổ vang lên trong tích tắc. Cô bé kịp bật tốc độ sang một bên, nhưng vẫn bị sức ép từ vụ nổ thổi bay, trượt dài trên mặt đất.
"Còn bảy phút," Bakugo nhìn đồng hồ, nụ cười man dại. "Bảy phút để các người chứng minh rằng mình xứng đáng thở cùng bầu không khí với kẻ sẽ đứng cạnh tao và Izuku trong tương lai. Bởi vì nếu không..." Hắn nghiến răng, khói đen bốc lên từ vai. "Tao sẽ loại các người ngay tại đây."
---
Ở phía trên đài quan sát, Midoriya đứng nhìn, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Nhịp tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Những học sinh của cậu đang quỳ gối, chảy máu, run sợ. Một vài em đã bắt đầu khóc. Bakugo vẫn tiếp tục lao tới, không cho ai thời gian hồi sức. Đây không còn là một buổi đấu tập nữa—đây là một cuộc tra tấn mang tên "giáo dục".
Kacchan thực sự nghiêm túc. Midoriya nuốt nước bọt. Anh ấy đang cố chứng minh điều gì đó. Nhưng cách này... là sai.
"Midoriya-sensei," một học sinh khác đã bò đến gần cậu, mặt đầy nước mắt. "Hãy... hãy bảo Dynamight-san dừng lại..."
Midoriya hít một hơi thật sâu. Sự dịu dàng thường ngày vụt tắt, thay vào đó là một quyết tâm lạnh lùng. Cậu biết mình phải làm gì.
"Các em lui hết ra phía sau." Giọng Midoriya vang lên, đủ lớn và đủ rõ. Đôi mắt xanh bỗng trở nên sắc bén. "Giao việc này cho tôi."
---
Bakugo đang chuẩn bị tung một đòn quyết định vào cậu học sinh cuối cùng đứng vững, khi một bóng dáng xanh lục lao vút tới, dừng lại ngay trước mặt hắn với tốc độ không tưởng.
"Kacchan."
Giọng Midoriya trầm xuống, không còn ngọt ngào như mọi khi. Cậu đứng thẳng, đôi mắt không hề né tránh ánh nhìn đỏ rực của Bakugo. Toàn bộ sân tập im bặt, các học sinh nín thở nhìn về phía hai người.
"Tránh ra, Izuku." Bakugo cau mày. "Tao chưa xong với bọn nhóc này."
"Anh xong rồi." Midoriya nói, giọng lạnh đến không ngờ. "Buổi đấu tập kết thúc."
"Tao là người phụ trách—"
"VÀ TÔI LÀ GIÁO VIÊN CHÍNH CỦA LỚP NÀY."
Midoriya chưa bao giờ hét lớn đến thế. Tiếng nói vang vọng khắp sân tập, khiến ngay cả Bakugo cũng khựng lại. Nhưng rồi hắn khẽ cong môi, cười nhạt. "Mày định ngăn tao à? Bằng cách nào?"
Midoriya không trả lời. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng bước tới một bước, giơ tay lên...
"BỐP."
Một cái búng trời giáng thẳng vào giữa trán Bakugo, mạnh đến nỗi đầu hắn văng ra sau, vai khựng lại. Âm thanh khô khốc ấy như cắt đứt sự căng thẳng giữa không trung.
Toàn bộ học sinh há hốc miệng nhìn cảnh tượng: Anh hùng số hai Dynamight, kẻ vừa bạo tàn đè bẹp họ, giờ đang đứng như trời trồng, một tay ôm trán, mắt mở to, mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng mà họ chưa từng thấy.
"Nghe đây, Kacchan." Midoriya gằn từng chữ. "Những đứa trẻ này là học trò của tôi. Chúng đến đây để học, không phải để bị một kẻ đầu óc nóng nảy dày vò. Anh muốn chứng minh cái gì? Rằng anh mạnh? Rằng anh đáng sợ? Chúng đã biết điều đó rồi." Cậu chỉ vào những đứa trẻ đang run rẩy. "Nhưng chúng cần một tấm gương, không phải một kẻ bắt nạt."
Bakugo mở miệng định nói, nhưng lời không thoát ra. Hắn đã thấy sự khác lạ trong mắt Midoriya. Đó không phải ánh mắt của người yêu cậu bé ngày xưa. Đó là ánh mắt của một giáo viên, một người bảo vệ, một người sẵn sàng đứng lên chống lại cả thế giới để bảo vệ những gì thuộc về mình.
"Anh biết không," Midoriya tiếp tục, giọng hạ xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy, "Nếu anh tiếp tục như thế, tôi sẽ cấm anh đến lớp này. Mãi mãi." Cậu nhìn thẳng vào mắt Bakugo, không một chút do dự. "Tôi yêu anh, Kacchan. Nhưng tôi sẽ không để nỗi sợ hãi và cái tôi của anh hủy hoại những đứa trẻ này."
Một phút trôi qua trong sự căng thẳng tột cùng. Bakugo mím chặt môi, tay vẫn ôm trán. Trong mắt hắn, một thứ cảm xúc phức tạp lướt qua—không phải giận dữ, mà là một nỗi đau nhói khi nhận ra mình đã quá đà, một sự bất lực khi thấy người mình yêu đứng về phía kẻ khác.
Rồi hắn hạ tay xuống, thở dài.
"Xin lỗi." Tiếng nói khàn đặc, hầu như không thể nghe thấy. Bakugo quay lưng đi về phía cổng ra, nhưng rồi hắn dừng lại. "Buổi đấu tập... có thể tiếp tục vào ngày khác. Với một điều kiện."
Midoriya giương mắt. "Điều kiện gì?"
Hắn quay lại, nụ cười đã dịu đi phần nào, nhưng ánh mắt vẫn đầy ham muốn chiếm hữu: "Sau buổi học hôm nay, mày dành trọn tối nay cho tao. Không bài vở, không học sinh, không họp lớp. Chỉ tao và mày." Hắn ngừng một chút. "Đổi lại, tao sẽ xin lỗi bọn nhóc. Tao sẽ quay lại dạy chúng thực sự. Tao hứa."
Các học sinh vẫn sững sờ, không biết phải nghĩ gì. Họ vừa chứng kiến vị giáo viên trẻ tuổi của mình búng một cái vào trán anh hùng số hai, và điều kỳ lạ là anh hùng số hai lại chấp nhận nó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Midoriya nhìn Bakugo thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Cậu bước đến, với tay vuốt nhẹ vết hằn đỏ trên trán Bakugo.
"Được. Nhưng nhớ lời anh hứa đấy." Cậu nghiêm giọng, nhưng ánh mắt đã trở lại dịu dàng. "Và Kacchan, lần tới nếu anh dám làm học sinh của em khóc..." Cậu giơ ngón trỏ lên, "Em sẽ búng thêm một cái nữa."
Bakugo bật cười—một tiếng cười khàn khàn, gai góc nhưng ấm áp. Hắn nắm lấy tay Midoriya, nắm chặt như một lời thề.
"Được. Mày thắng rồi." Hắn nhìn về phía lũ trẻ đang lóp ngóp đứng dậy, rồi cất giọng lớn: "Tất cả vào phòng y tế. Ngày mai tao sẽ quay lại. Và tao sẽ dạy các người cách đánh nhau đúng đắn. Không có chuyện nương tay, nhưng cũng không có chuyện bắt nạt vô lý. Hiểu chưa?"
Một tiếng "DẠ" run rẩy đồng thanh vang lên.
Midoriya nhìn theo Bakugo rời đi, lòng vừa lo lắng vừa yên ổn. Hắn vẫn là hắn—bạo lực, nóng nảy và chiếm hữu. Nhưng bên dưới tất cả, hắn đang cố gắng. Vì cậu.
Và điều đó, với Midoriya, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co