Đến Đón Chị
Tôi biết hồn mấy mẹ vẫn còn lưu lạc ở đồng lúa nơi có ánh trăng sắp tàn sáng mùng 6. Nên thôi làm chút ngọt ngào những ngày mùng cuối cùng. Có thể hết Tết cũng là lúc hết cái series này luôn đó. Cảm ơn vì yêu thương 😉
"Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại" 🎶
🌸🌸🌸
Tóc Tiên khoác vội chùm chìa khoá xe bị vứt lăn lóc trên bàn trang điểm 5 phút trước. Cô vừa có một cuộc gặp mặt với hội 89 xong. Cũng ở tại quán bar mà người kia đang có mặt. Sao không nhắn sớm hơn để người ta khỏi mắc công đi về.
Mà cô cũng không biết người kia uống tới mức mất trí nhớ rồi hay sao. Gọi ai không gọi. Gọi đúng cái đứa mình ghét rồi nhờ nó đến đón về. Mặc dù cô là chủ tịch hội sinh viên nhưng tâm cô không có bao dung dữ vậy đâu. Mấy lần kiếm chuyện cô vẫn còn ghim trong lòng nè.
Nhưng nói gì thì nói Minh Hằng vẫn là con gái của bạn thân ba cô. Thêm nữa lại còn chơi chung một hội bạn. Ngoài mặt thì không ưa nhau nhưng dù gì lúc hoạn nạn cũng nên ra tay tương trợ.
Lúc nãy có uống vài ly nên đầu cũng hơi lâng lâng. Giờ này mà kêu xe chắc không biết khi nào mới đến. Nên là Tóc Tiên bấm bụng lấy xe ra chạy đến quán. Dù gì thì cũng cách nhà có 5 phút. Hy vọng là sẽ không bị tóm cổ lại.
Tóc Tiên cố gắng đến nơi sớm nhất có thể. Minh Hằng cho cô 15 phút thì cô mất 10 phút để có mặt. Đến nơi thì đã thấy người kia đổ gục trên ghế rồi. Xung quanh còn có mấy người thanh niên ve vãn muốn tiếp cận. Minh Hằng thiệt đúng là liều mình mà. Sao có thể dám đi nhậu một mình như này.
Đã hơn một tuần tránh mặt nhau từ vụ việc lần đó. Minh Hằng có một vài lần nhắn tin nhưng Tóc Tiên cứ phớt lờ đi. Cô sợ tâm mình bị dao động. Dù rằng Đồng Ánh Quỳnh năm lần bảy lượt khẳng định mối quan hệ của hai người họ đơn thuần chỉ là chị em bạn bè, nhưng Tóc Tiên vẫn canh cánh trong lòng. Cô sợ Minh Hằng đơn phương đứa nhỏ kia. Cô không dám chen chân vào.
Vậy nên cô chọn cách tránh mặt. Cứ để Minh Hằng đối xử với cô như trước đây vậy cũng tốt. Ít ra ngoài những trận uất ức, lòng cô không phải trăn trở như lúc này. Giá như ngày hôm đó cứ mặc kệ chị, thì giờ đây cô không bị cuốn vào mớ ưu tư rối rắm như thế này.
Nhưng với bản tính của mình thì cô không thể nào kệ được. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chị trước cổng nhà, tim cô đã phản bội lại lý trí của mình rồi. Cũng như giờ đây khi Minh Hằng ra lệnh cho cô phải đến đón chị ấy, Tóc Tiên cũng không đành lòng mà từ chối.
Bước vội về phía hàng ghế nơi chị đang ngồi, đầu ngửa về sau. Xung quanh là bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng đang dán chặt lên cơ thể. Tóc Tiên lách vội qua hàng người, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chị.
"Minh Hằng"
"Tới thiệt hả?"
"Cái gì mà tới thiệt hả?"
"Tưởng em không tới."
"Thôi đi về nè, tối rồi."
"Đi không nổi."
"Để em đỡ chị. Khoác vai em đi."
Minh Hằng ngoan ngoãn nghe lời Tóc Tiên để em choàng lấy eo, dìu mình ra xe. Những cặp mặt dòm ngó xung quanh cũng biết điều mà tản ra hai bênh, nhường đường cho cả hai.
Minh Hằng gục đầu vào thành cửa xe khi Tóc Tiên chồm người sang giúp cô thắt dây an toàn. Minh Hằng siết chặt tay, cơ thể bắt đầu nóng lên khi cảm nhận được mùi hương của em đang ở gần đến như vậy. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.
Lúc đi thì nhanh nhưng lúc về thì lại tắt đường. Tóc Tiên đang lo trong lòng không biết có bị hốt lại hay không. Cô chỉ mong về tới nhà càng sớm càng tốt. Ngó qua thấy Minh Hằng đang run lên, cô với tay vặn nhỏ điều hoà xe.
"Chị lạnh hả?"
"..."
"Tắt đường chút xíu. Chị thông cảm nha."
"..."
"Chị ngủ rồi hả?"
"Tiên..."
"Dạ?"
"Chị...nóng quá..."
Đến lượt Tóc Tiên thấy lạnh. Cô bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Đi bar - đám đàn ông - lúc cô tới còn thấy một tên lại mời rượu - người run lên - than nóng. Thôi xong rồi. Tóc Tiên thầm kinh hãi trong lòng.
"Chị ơi...đừng có nói là..."
"Chắc...bị chơi rồi..."
"Giờ...giờ...em phải làm sao? Xe em không có bay được đâu nha."
"Sắp tới rồi. Chị...chịu được."
"Vậy chị ráng chờ một xíu nha."
Tóc Tiên tăng tốc chạy về nhà sau khi lưu thông đã bớt ùn tắt. Đậu trước cổng nhà Minh Hằng, cô nhanh chống dìu chị xuống xe. Chào đón hai người là một mảng đen tối. Không một ai ở nhà hết.
"Sao tối thui vậy trời."
"Nhà có ai đâu."
"Chết rồi. Vậy ai chăm sóc chị đây? Hay em gọi con Quỳnh tới nha?"
Minh Hằng không trả lời, bực tức đẩy em ra. Cô tiến thẳng vào phòng ngủ, mặc cho người kia vẫn còn ngơ ngác ở phòng khách. Tóc Tiên bị đẩy một cái chưa kịp hoàn hồn đã thấy người kia đi vào phòng ngủ rồi.
Giờ đi về thì không an tâm. Mà chui vô phòng thì sợ có chuyện. Đắn đo mãi Tóc Tiên quyết định vào phòng xem sao. Nếu thật sự cấp bách thì cô sẽ gọi đồng đội đến cứu.
Nhưng mà sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Khi cánh cửa phòng hé mở, cũng là lúc Tóc Tiên nhìn thấy Minh Hằng đang lột bỏ từng mảnh quần áo trên người xuống. Theo phản xạ tự nhiên, Tóc Tiên liền nhắm chặt mắt.
"Em...em muốn vô xem chị có sao không. Em không có thấy gì hết nha."
"Em về đi."
"Nhưng mà chị..."
"Chị nói chị không cần."
"Hay để em gọi..."
"Em nói một tiếng nữa chị đuổi em ra khỏi đây."
"Giờ em phải làm gì?"
"Về đi. Mặc kệ chị."
"Em không kệ được."
"Em đang làm chị điên lên đó Tóc Tiên."
"Nhưng bây giờ em không có bỏ chị được."
Mặc dù cơ thể đang như lửa đốt, Minh Hằng vẫn cảm nhận được dòng nước mát đang len lõi trong tim. Môi bất giác khẽ cong.
"Tiên..."
"Dạ..."
"Giúp...chị..."
"Giúp...giúp sao?"
"Vào phòng tắm...lấy giùm chị một cái khắn ướt. Chị nóng..."
"Dạ em làm liền."
Tóc Tiên hé mắt nhìn xung quanh. Thấy Minh Hằng đã nằm trên giường trùm kín chăn, cô mới thở phào nhẹ nhỏm mà đi vào phòng tắm.
Một lát sau trở ra với chiếc khăn được thấm nước lạnh. Cô nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Minh Hằng. Động tác nhẹ nhàng, đôi mắt không hề có ý sắc dục. Chỉ đơn giản là đang lo lắng cho người trước mắt.
Minh Hằng lưng tựa vào gối, mền kéo chắn ngang ngực, cổ ngửa về sau. Cô đang hưởng thụ cảm giác được ai đó chăm sóc. Mãi cho đến khi Tóc Tiên nhích lại gần một chút, tay đỡ lấy đầu, luồn khăn ra sau để lau phần gáy cổ. Tim Minh Hằng đập liên hồi.
Tóc Tiên vẫn không hề hay biết gì về hành đồng của mình, cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau. Một giây, hai giây rồi lại ba giây. Và rồi Minh Hằng dùng hết sự can đảm của mình, choàng tay qua cổ, kéo em vào một nụ hôn.
Tóc Tiên bị tấn công bất ngờ nên không kịp phòng thủ, chỉ có thế ngồi im để cho đối phương dày vò đôi môi mình. Mãi cho đến khi Minh Hằng cắn một cái vào môi dưới, cô mới giật mình đẩy nhẹ vai chị ra.
"Chị...chị..."
"Tiên..."
"Không được..."
"Tại sao?"
"Quỳnh nó buồn đó."
"Quỳnh xem chị như chị gái."
"Còn chị? Chị đối với nó như thế nào?"
"Chị đối với Quỳnh không giống như chị đối với em."
"Em biết mà. Chị đâu có ưa em."
"Chị không có ghét em."
"Vậy mà tối ngày kiếm chuyện với em hoài."
"Tại chị ghen."
"Em biết chị ghen với em nên em mới né con Quỳnh ra. Mà chị cũng có tha cho em đâu."
"Chị không ghen với em."
"Là sao nữa đây?"
"Chị thương em."
Tóc Tiên há hốc. Người mà cô tưởng là ghét cay ghét đắng, nay lại ở trước mặt mình thổ lộ tình cảm. Nhịp tim Tóc Tiên bắt đầu có dấu hiệu tăng nhanh. Mặt cũng có chút đỏ.
"Chị...đừng có giỡn mà. Ai cũng biết chị ghét em mà."
"Chị chỉ cần một mình em biết chị thương em là đủ."
"Em..."
Minh Hằng nằm lấy bàn tay em, đặt lên ngực trái của mình. Cách một lớp chăn, Tóc Tiên vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng lên của chị. Nhịp tim đập liên hồi.
"Đừng tránh mặt chị nữa. Chị đau."
"Hằng..."
"Tiên có bao giờ...một chút thôi...rung động?"
Đối diện với đôi mắt ngấn nước của Minh Hằng, tim Tóc Tiên khẽ thắt lại. Cô có thương người ta hay không. Cô cũng không biết nữa. Nhưng cô biết chắc chắn rằng thành kiến trong lòng đã không còn nữa.
Mặc dù cơ thể bức rức khó chịu nhưng Minh Hằng vẫn kiên nhẫn dịu dàng với em. Cô muốn em thành thật với lòng mình. Hay ít nhất cho cô một cơ hội được đứng cạnh bên em ấy.
Tóc Tiên đắn đo mãi, cuối cùng thì lí trí cũng không đánh bại con tim. Từ cái khoảnh khắc Tóc Tiên ôm Minh Hằng vào lòng tối hôm đó, cô biết lòng mình hướng về ai rồi. Cô lo sợ phá vỡ hạnh phúc của người khác, nên một mình giấu nhẹm nó đi.
Cứ nghĩ rằng chỉ là một thoáng cảm nắng, rồi cũng sẽ qua thôi khi cả hai không gặp mặt nhau. Nhưng hôm nay khi Minh Hằng tìm đến mình, Tóc Tiên biết rằng mình không quay đầu được nữa rồi. Nhỏ thôi, cô cất lời khẽ đáp:
"Dạ có...chút chút."
Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã lăn dài trên má. Minh Hằng một lần nữa kéo em vào một nụ hôn. Mà lần này, Tóc Tiên đã không còn né tránh.
...
"Ưmmm"
"Giờ làm sao nữa chị?"
Minh Hằng nhìn Tóc Tiên phì cười. Đúng là học bá nên chỉ có biết sách vở. Trong lúc quan trọng như này không lẽ còn bắt cô mở tài liệu ra cho em xem?
Tóc Tiên dịu dàng rãi những nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tay còn lại bắt đầu chu du trên khắp cơ thể. Mọi hành động bây giờ đều theo bản năng chứ cô có biết làm gì tiếp theo đâu. Nhìn thấy chị khổ sở như vậy cô cũng sót lắm. Nhưng đúng thật là cô có biết là gì tiếp theo đâu.
"Còn cười em."
"Tại em dễ thương."
"Không chỉ người ta mà ở đó chọc hoài."
"Chị cũng có kinh nghiệm đâu mà chỉ em."
"Hả? Đừng nói là lần đầu nha."
"Chứ bộ em nghĩ chị ăn chơi dữ lắm hả?"
"Người ta hông có ý đó mà."
"Vậy thì lẹ lên. Chị khó chịu rồi đó."
Minh Hằng bắt đầu cáu nhẹ. Cô kéo Tóc Tiên lên hôn một cái, sau đó nắm lấy tay em di chuyển xuống thân dưới.
"Chị ơi..."
"Em xoa đi."
"Như này hả chị?"
"Ừm"
Tóc Tiên làm theo, nhẹ nhàng xoa lên đó. Hai chân Minh Hằng kẹp lại, đầu rúc vào cổ Tóc Tiên phát ra vài tiếng nỉ non.
"Chị kẹp vầy sao em xoa?"
"Chị...khó chịu quá..."
"Vậy...em hôn nó nha? Hôn chắc dễ chịu hơn. Như nãy giờ em hôn chị á."
"Em muốn...làm gì thì làm."
"Thì người ta phải xin phép chớ."
"Chị...là của em. Không cần xin phép."
Sau khi nhận được sự cho phép tuyệt đối từ Minh Hằng, Tóc Tiên bắt đầu trườn xuống, nhẹ nhàng hôn lên vườn nhan sắc kia. Minh Hằng ở trên run lên cầm cập, nhưng là cảm giác thoả mãn thay vì bứt rứt như khi nãy.
"Tiên...lên đây."
Tóc Tiên lưu luyến rời đi theo tiếng gọi của Minh Hằng. Cả hai lần nữa quấn lấy nhau qua một nụ hôn cháy bỏng. Tóc Tiên muốn thử lại cảm giác đó nên tay một lần nữa di chuyển xuống dưới, luồn vào trong lớp quần lót ren màu đen.
"Em muốn vào trong."
"Bé vào đi."
"Nhưng mà sợ chị đau."
"Nếu chị đau thì chị hôn bé. Không sao đâu."
"Chị chắc chưa?"
"Chắc chuyện gì?"
"Lần đầu tiên..."
"Chị nguyện trao cho người chị thương mà."
"Lỡ em làm chị buồn?"
"Thì chị đè em lại. Đừng có nghĩ tới chuyện rời xa chị."
"Hăm doạ nữa."
"Yêu chị có sợ không?"
"Dạ...không."
"Vậy chị cũng không sợ."
Minh Hằng hôn cái chóc lên môi em trấn an. Có em rồi thì cô không sợ gì nữa. Nhận được sự cho phép dịu dàng từ Minh Hằng, Tóc Tiên mạnh dạng tiến sau vào khu rừng cấm đó.
"Chị ơi...chặt...quá"
"Tiên...đừng rút...ra"
Minh Hằng ôm chặt cổ Tóc Tiên, cuồng nhiệt hôn lên môi em. Thân dưới của cô đang có những chuyển biến khác lạ. Vừa đau, nhưng cũng vừa thích.
Tóc Tiên thì không biết gì, chị kêu sao cô làm vậy. Khi ngón tay đã chạm đến nơi sâu nhất trong vườn hồng. Khi Minh Hằng hét lên một tiếng rồi ngã gục trong vòng tay mình. Và khi cô nhìn thấy, lần đầu tiên của chị còn vươn trên đầu ngón tay. Tóc Tiên biết mình chẳng còn lối thoát nữa rồi.
...
Minh Hằng trở mình, cơn đau truyền đến khiến cô có chút nhăn mặt. Phần nệm bên cạnh không có ai, chắc Tóc Tiên đã rời đi từ sớm. Trên người cô đang là một bộ đồ ngủ hai dây thoải mái. Trong lòng bỗng truyền đến cảm giác ấm áp.
Vệ sinh cá nhân xong thì Minh Hằng tranh thủ vào bếp với hy vọng người kia vẫn còn ở đây. Nhưng khi nhìn thấy gian bếp lạnh lẽo, lòng cô bỗng chùn xuống. Có khi nào người ta sợ quá bỏ chạy rồi không?
Đang loay hoay với dòng suy nghĩ miên man thì cô chợt nhận ra có tờ note ghi chú ở cánh cửa tủ lạnh. Nhẹ nhàng mỉm cười, là nét chữ của ai kia:
Em có việc gấp phải đi. Em nấu bữa sáng cho chị rồi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi nha. Có gì thì nhắn cho em. Love u ❤️
Minh Hằng quay trở lại bếp. Phần ăn vẫn còn ấm nóng trên bàn. Tự nhiên cảm thấy xúc động. Sau khi ăn xong, cô quay trở lại phòng và gửi cho em vài dòng tin nhắn.
Minh Hằng miết nhẹ vào màn hình điện thoại, môi không ngăn được nụ cười cưng chiều dành cho em. Gõ phím vài dòng, cô quyết định đổi tên danh bạ cho em. Dù gì thì giờ đây cũng đã có danh có phận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co