Nhớ Em
🌸🌸🌸
Đã ba ngày trôi qua, Minh Hằng vẫn sống cùng mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình. Kể từ khi nói chuyện với Ái Phương, không đêm nào cô ngủ được. Lòng cứ trăn trở, băn khoăn.
Ái Phương nói em chỉ đi vài ngày. Nhưng hôm nay đã bước sang ngày thứ năm rồi. Cô không biết em đã về hay chưa. Nếu có, phải chăng em vẫn đang cố tình tránh mặt cô?
Cảm xúc của cô mấy ngày qua như cơn thuỷ triều lên xuống. Có lúc yên ả dịu âm. Có lúc lại cuồn cuộn sóng trào.
Khẽ nâng ly rượu trên tay, màu đỏ óng ánh quyến rũ mê người. Vị rượu đắng chát, cay xè nhưng ngọt nơi đầu lưỡi. Như cái tình cảm đơn phương của cô lúc này vậy.
Bao tử cô vốn không được khoẻ. Nếu vẫn chưa ăn gì mà uống rượu thì nhất định sẽ bị hành một trận đau âm ỉ. Cầm hộp thuốc đau dạ dày của ai đó đã mua, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Mũi cô bất giác cay xè. Minh Hằng phát hiện dạo gần đây mình cực kì yếu đuối. Sống phụ thuộc vào cảm xúc. Chung quy ra cũng là vì một người mà tâm dao động.
Có lúc cô từng nghĩ, nếu bây giờ mình uống đến mức tổn hại bản thân, liệu em ấy có mềm lòng mà chạy đến bên mình hay không? Liệu em có ôm mình vào lòng như đêm hôm đó, thủ thỉ vào tai rằng không sao mà có em đây rồi? Liệu em ấy có một lần...nhìn về phía mình?
Mọi thứ ập đến cùng một lúc nhấn chìm một kẻ ngạo mạn như Minh Hằng vào đống cảm xúc bị thương do mình tạo ra. Cô muốn được em ôm vào lòng vỗ về. Muốn được hôn lên đôi môi đỏ mộng chưa từng một lần ghé qua. Muốn được nói lời yêu thương với em dù rằng mọi thứ có thể là đã muộn.
Trong giây phút yếu lòng nhất, cô với tay tìm chiếc điện thoại. Cô muốn một ai đó khuyên cô can đảm lên. Cho cô một chút động lực để giữ em lại. Minh Hằng sợ nếu mình chần chừ mãi, cô sẽ thật sự mất em.
Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng là đừng bao giờ cố gồng gánh một mình, nhất là khi xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm.
Siết chặc chiếc áo khoác da màu đen vào lòng, không ngờ một người như Lê Ngọc Minh Hằng lại có ngày yêu đến mất lí trí như thế này.
Hít một hơi mùi hương quen thuộc còn vương lại trên áo. Cô đã có quyết định cho riêng mình rồi. Minh Hằng hôn lên tấm ảnh được em đăng tải cách đây năm phút, ánh mắt dịu đi như nước nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong.
"Lòng em đang nhớ về ai vậy? Còn chị thì chỉ có một mình em thôi, Tiên ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co