Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Ghét!

aneures

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 10,

Thoravale University of Diversity gọi tắt là TUD là một ngôi trường Đại học lớn hàng đầu Việt Nam, nằm ở giữa lòng Hồ Chí Minh. Nhờ chất lượng giảng dạy và đầu ra cao ngất ngưởng nên từ một ngôi trường tư với quy mô nhỏ sau một khoảng thời gian dài đã trở thành một ngôi trường quốc tế mà ai ai cũng ước mơ được đặt chân vào học. Chính vì là ngôi trường lớn nên TUD chào đón tân sinh viên quanh năm suốt tháng, nhưng chủ yếu là đầu mỗi kỳ. Và mỗi một lần trường chào đón đợt tân sinh viên mới thì người khổ nhất trường sẽ là đội văn nghệ và hội học sinh. Để có một cái nhìn khách quan thì chúng ta hãy cùng lia mắt và điểm qua những khuôn mặt cộm cán trong đội văn nghệ và hội học sinh nhé!!!

Hay là bắt đầu bằng đội văn nghệ trước đi. Họ được biết đến là những gương mặt tài giỏi, xinh đẹp và nổi bật. Lượng fan của họ trong trường có thể nói là hơn ba phần tư số học sinh của trường luôn. Họ đang đi vào từ cổng trường, nhìn 3 chiếc xe họ bước xuống là đủ hiểu họ giàu cỡ nào. Gương mặt lúc nào cũng song song với trời như thể được thừa hưởng độ sĩ và gáy từ tiền bối Anh Tú Atus đã ra trường được vài năm.

Dẫn đầu trong đội ngũ ba người là captain của đội văn nghệ, MaiQuinn, nói không ngoa chứ mặc dù là sinh viên khoa truyền thông nhưng mà tài năng nghệ thuật thì không cần phải bàn cãi. Hát hay, nhảy đẹp, xinh gái, dáng ngon, phải nói là mẫu người lý tưởng của khối đàn ông và phụ nữ. Mỗi tội đâm đầu vào cờ đỏ, trời đánh cũng không bỏ được. Học hành ở vị trí tạm ổn, không nổi bật nhưng dù sao cũng chưa từng lọt khỏi top 15.

Hãy xem ai đang đi kế bên, là phó đội trưởng Lyly. Xinh xắn, nhẹ nhàng, anh nào mà không đổ, có cái toàn đi thả thính người ta với cả mập mờ, số mối quan hệ chính thức chưa vượt quá số 5. Thế đấy bảo sao em Dũng cứ thích mà không dám tỉnh tò. Lúc nào cũng ngọt ngào xong con người ta mà đáp lại thì làm giá.

Next đi, tôi và các bạn có lẽ không thích mẫu tsundere như vậy, nhưng Lyly thì tha thứ được. Người cao nhất hội, ta có Muộii, trầm tính thì không thấy nhưng quậy thì cũng không tới nỗi nào, đang đi sau cùng, vì nếu Muộii mà đi trước thì hai người kia tàng hình à? Mỗi lần mà hai đứa kia gây chuyện xong lên phòng giáo viên ngồi uống trà thì nhỏ này đều đứng ra giải quyết với thầy cô, coi bộ được lòng thầy cô phết.

_____

Tiếp đến, chúng ta hãy cùng nhìn về hội học sinh. Họ đang ngồi chễm chệ trong canteen trường, vừa ăn sáng, vừa cắm mặt vào laptop bận rộn làm việc với sấp hồ sơ của sinh viên mới chuẩn bị chuyển vào trường. Họ được biết đến là con cưng thầy cô, những vị thần thống trị bảng điểm, trí tuệ, thông thái, từ điển sống, con nhà người ta trong truyền thuyết đô thị được các mẹ, các cô dì chú bác bàn ra tán vào.

Đầu tiên phải kể đến là hội trưởng hội học sinh, người quyền lực nhất trường sau thầy cô và hiệu trưởng - Yeolan. Nói sơ qua thì chị là Thủ khoa khoá 21 của TUD. Bước đi tự tin, thần thái ngút ngàn toát ra khí chất của một người có tri thức, mặc dù hơi lùn, khiến chị được rất nhiều người yêu thích.

Tiếp đến là Juky San, lúc đầu quên flex chứ ẻm cũng là học sinh top đầu đó nha, á khoa đầu vào khoá 25 của TUD đó, được học bổng 75%. Em cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng dám lại gần thì không, bởi vì ai cũng sợ bị em đấm cho vỡ mồm mặc dù em không đụng chạm ai vô cớ bao giờ. Người hoạt ngôn nhất tam ca hội học sinh.

Cuối cùng là LyHan, người nắm giữ vị trí Thủ khoa đầu vào khoá 25 TUD, học giỏi, nhưng mỗi tội không hoà đồng, mỏ hơi sân. Là đối tượng thường xuyên được mang ra bàn tán trong trường, tốt xấu đều có. Nhưng hỏi nó quan tâm không, thì đương nhiên là không rồi. Hay bị hiểu lầm là người yêu Juky San, đôi khi cũng có người đồng qua lại với Yeolan; nhưng hầu như được một lúc lại chìm xuống.

_________________

Đội văn nghệ sải từng bước chân đi đến canteen, khi đi ngang qua bên hội học sinh đang cắm cúi làm việc, đôi mắt được kẻ sắc như dao của Hiền Mai vừa va thấy Thảo Linh đang nâng gọng kính lên một chút liền buông một câu làm họ dù đang bận rộn cũng phải ngước lên nhìn.

"Nghĩ làm vậy là ngầu hay sao ấy."

Phải làm sao khi có một đứa bạn cứ var người khác kiểu này đây, Hoàng Lan và Thanh Thảo chỉ biết day trán, lén vỗ vai nhắc khéo bạn mình một cái, có tác dụng không thì các bạn hiểu đó.

"Ý chị là sao đây đồ lùn?" Thảo Linh đáp lại một câu mà mấy đứa thiếu chiều cao chỉ cần nghe là thấy tự ái. Nàng thì không thiếu chiều cao rồi đó, nhưng mà chưa đủ để bằng con mèo kia nên cũng cay lắm.

"Ê, xúc phạm nha, ai đụng gì chưa? Bộ tôi nhắc nhóc hay gì."

"Tôi xúc phạm gì chị? Bộ chị thừa nhận mình thiếu chiều cao à? Còn nữa, chị đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, không nói tôi thì nói ai đây?" Nó chỉ cười, mà nụ cười đó khiến nàng tức điên. Hiền Mai nhào tới thì bị Hoàng Lan cản lại.

"Ê nha, rất ê nha. Tôi nói phong long, ai nhột tự biết. Với lại tôi không có lùn, nhóc cũng chỉ hơn tôi có 3cm thôi chứ oai phong gì."

"Có 3cm mà chị cũng không vượt được mà lên mặt." Với cái chất giọng đầy châm biếm, nó thành công chọc giận con sư tử trong người nàng, chị nhào ra khỏi vòng tay của Hoàng Lan đi tới đẩy người nó một cái, do lực đẩy hơi mạnh cộng thêm bất ngờ làm nó va vào Dung ngồi kế bên, may mà nhóc thân thủ lợi hại nên đỡ lại kịp. Nó nhanh chóng đứng dậy, hơi tức giận nhìn nàng.

"Ê, tôi có đụng chị chưa mà chị đụng tôi?"

"Nhóc nói tôi như vậy mà còn chưa đụng hả?"

"Tôi chỉ nói thôi chứ có đụng chạm gì đâu, chị đẩy tôi một cái, tôi té thì kệ đi tại tôi với chị gây lộn, mà lỡ bạn tôi té rồi sao?" Nó chỉ tay qua Thị Dung. Ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Hoàng Lan đang lo lắng đứng kế bên em rồi, ủa? Hồi này mới đứng với tóc vàng kiêu ngạo kia, sao qua bên đây nhanh vậy?

"Ờ thì... xin lỗi em nha Juky, chị chỉ kiếm chuyện với nhóc này thôi, không ngờ lỡ đụng em."

"Em có sao không San?" Lan lớn sau khi xem quanh người em một vòng thì hỏi.

"Dạ em không sao đâu ạ, LyHan cũng nhẹ nên em đỡ được. Không có gì đâu chị MaiQuinn." Nhóc nở một nụ cười rất giảng hoà, nó cũng không nói gì nữa mà thu dọn đồ đạc. Nhanh chóng ăn hết phần ăn rồi bỏ đi. Dung thấy vậy cũng nhanh chóng dọn đồ chạy theo, cả hai không quên chào mọi người trước khi đi.

"Mày đó, kiếm chuyện với người ta hoài đi. Ai ghẹo gì mày mà mày này nọ với người ta." Thanh Thảo vỗ nhẹ vai nàng một cái, đứa bạn này của nhóc đúng là cứ khoái kiếm chuyện không à.

"Rồi mày bạn tao hay bạn nó? Sao mày bênh nó không bênh tao?"

"Hai đứa mày ai cũng là bạn tao hết, đứa nào sai thì tao nói thôi." Nhóc nhún vai, Thảo Linh là chị em kết nghĩa với Phương Lan nhà nhóc, thì cũng tính là bạn rồi.

"Ẻm nói đúng đó, em cũng đừng có gây sự với người ta. Yên bình không muốn cứ muốn chiến tranh là sao con bé này." Lan nhỏ cũng nói đỡ. Đến chị là người chứng kiến từ đầu tới cuối còn chẳng biết tại sao Hiền Mai lại ghét cay ghét đắng Thảo Linh, trong khi đứa nhóc đó thì rõ ràng là lành tính.

"Vâng... người yêu chị nói thì gì chả đúng." Nàng quay lưng bước đi, còn cười khinh đôi tình nhân trẻ một cái. Lan lớn cùng cặp đôi nọ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sau đó cũng chạy theo nàng, còn nhóc ở lại đợi chị hổ sữa nhà mình ăn uống xong rồi mới nắm tay rời đi.

_________________

Vừa hết tiết học, Hiền Mai tranh thủ dọn đồ rồi phóng như bay xuống canteen, chỉ thấy song Lan đang ngồi sẵn dưới đó, còn những người còn lại thì không thấy đâu.

Phải nói đến rằng tuy là nàng và nó chẳng ưa gì nhau, nhưng không vì thế mà nhóm bạn của họ cũng không ưa nhau. Huống hồ gì còn có cặp đôi gà bông nào đấy cứ suốt ngày dính chặt lấy nhau không buông thì việc cả hai nhóm ngồi chung cũng không lạ.

Nhờ vậy mà mọi người ngày nào cũng được nghe hai con người này phang nhau bằng những câu nói và ánh mắt hết sức thiện chí, riết rồi không nghe là thấy ăn cơm không ngon luôn rồi.

"Ủa nhóc đó đâu rồi?" Vừa đặt mông xuống ghế, Hiền Mai đã hỏi ngay. Hỏi vậy là ý gì đây công chúa Nguyễn ơi?

"Sao Muộii với Juky San cũng chưa tới mà cưng không hỏi?" Hoàng Lan bình thản bấm điện thoại, nhưng chị thoại câu nào là Hiền Mai nghe xong đứng hình câu đó.

"Thì... thì... Thôi bỏ qua đi, rốt cuộc là họ đâu rồi?"

"Bị bày đặt á, quan tâm mà giấu ha, nói chứ đi lấy đồ ăn rồi, tụi mình ngồi đây là được." Phương Lan cũng góp phần ghẹo Hiền Mai, làm nàng ta đỏ cả mặt, mà cũng chả biết vì sao lại đỏ nữa. Hai người kia thấy vậy liền cười thầm trong lòng, từ xa ba con người cao khều đi tới, thấy họ cười tươi vậy cũng muốn tham gia.

"Đồ ăn của Lan nhỏ đây, mấy chị em có chuyện gì mà cười vui thế?" Thanh Thảo hỏi trước, đồng thời đặt phần bánh xèo xuống bàn cho chị người yêu. Nhận lại là một cái hôn lên má rồi lên môi. Mọi người xung quanh chề môi khi phải ăn cơm tró. Chưa ăn cơm mà đã thấy no no rồi đó.

"Đúng đó, đi từ xa là đã nghe tiếng rồi. Chị ăn đi Lan." Dung đặt lên bàn đĩa mì xào. Hoàng Lan nhanh chóng gật đầu rồi nhận lấy muỗng đũa từ tay người kia, còn tặng thêm cho nhóc một nụ cười thật tươi. Đã cờ đỏ xin đừng cười xinh như vậy, sao Dung chịu nổi đây hả!!!

"Có gì đâu mà, tâm sự tuổi hồng thôi, mấy đứa tò mò làm gì." Phương Lan vừa ăn phần bánh xèo, vừa nói như thể nhóm ba cá thể kia hoàn toàn không phải con gái.

"Ơ... thế không có phần em ạ?" Hiền Mai nhìn qua nhìn lại rồi ngơ ngác, ai cũng có phần, rồi đồ ăn của nàng đâu?

"Nè bà chị già, món bà chị thích đó." Thảo Linh đẩy đĩa thức ăn qua cho chị, rồi lau chùi muỗng đũa dùm người ta luôn. Ủa? Là ghét dữ chưa?

"Ui... nay cũng biết mua đồ ăn dùm người ta nữa à? Ga lăng dữ vậy sao?" Hiền Mai được dịp, chề môi như thể không tin sự thật, nhưng cũng vui vẻ nhận lấy rồi ăn.

"Uầy, nay lạ ta, có bao giờ mua đồ ăn cho bà MaiQuinn đâu, nay bày đặt mua."

"Lạ là lạ sao? Cái này là chị Muộii mua, tao chỉ cầm hộ thôi, một mình chị ấy cầm ba đĩa sao được." Miệng nói thế, nhưng mắt đã láo liên rồi. Anh em cú này để Thanh Thảo.

"Ê, chị hong có mua nha, này là em mua chứ bộ, em còn nói chắc lát Hiền Mai tới sẽ đói nên em mua còn gì. Đúng món người ta thích luôn kìa."

Nó trừng mắt, còn Thanh Thảo chỉ biết cười. Mua mà không dám nhận còn đổ cho chị nữa chứ. Hiền Mai nghe xong cũng lén nhìn lên Thảo Linh đang cắm mặt ăn cho đỡ xấu hổ, cảm giác ấm áp lạ thường len lói trong tim, nhưng nhanh chóng bị gạt đi mất.

"Sao nay tốt đột xuất vậy? Ai nhập nhóc hả?"

"Tôi mua cho rồi thì ăn đi, nói nhiều quá." Nó cũng không biết tại sao lúc đi lấy thức ăn lại nghĩ tới nàng ta, còn bỏ tiền ra mua đồ cho nàng ta nữa chứ. Chỉ biết là có gì đó như linh cảm mách bảo thôi.

Cả nhóm thấy nó cúi mặt ăn phần của mình của không nói gì nữa, ai cũng đều nảy sinh trong lòng một nghi ngờ. Chả lẽ Thảo Linh thật sự thích Hiền Mai?

Đang ăn ngon lành bỗng dưng bữa ăn vui vẻ của họ bị phá huỷ bởi một thứ sinh vật. Cái thứ sinh vật ấy người ta gọi là Johnson Hoàng. Mọi người đanh mặt lại, nụ cười trên môi cũng cứng lại rồi tắt ngúm khi anh ta chạy đến, không màng đến ai mà hôn lấy một bên má của Hiền Mai.

"Hiền Mai, anh nhớ em."

__________

Một series nhỏ có vẻ sẽ rất cờ ring, nhưng biết sao giờ, quá bận để lên ý tưởng fic SE, nhà mình nuốt đỡ cục cờ ring này dùm em.

Mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co