Sượng...
Johnson Hoàng, một cái tên mà trong mắt người đời thì là trap boy có tiếng, còn trong mắt nhóm bạn này thì là cô hồn các đảng, lâu năm hận đời chưa được siêu sinh. Anh ta tới mà không ai thèm bất ngờ.
Cái kiểu như mấy thứ mình không mời mà tới, nhưng đoán trước được là sẽ xảy ra. Họ dường như đã quá quen mặt với ự phiền phức vốn có này của hắn ta rồi.
Johnson Hoàng đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi chỉnh tề, tóc tai vuốt keo, mặt mũi nhìn cũng đàng hoàng. Nếu ai mà không biết thì người ta còn tưởng ảnh là sinh viên gương mẫu hay bạn trai quốc dân gì đó. Đương nhiên là không phải rồi, anh ta nên được gọi với cái danh quỷ quái yêu ma gì thì đúng hơn là mấy cái tên vốn chỉ dành cho người bình thường.
Mấy em gái ngây thơ mới vào trường thì chắc sẽ mê lắm cái dáng vẻ bad boy tồi với cả thế giới, nuông chiều mình em, này của anh ta. Chỉ tiếc là cả bàn này biết quá rõ bộ mặt thật của tên này thôi.
"Anh ngồi được không?" Johnson hỏi, miệng thì hỏi vậy nhưng chân đã kéo ghế. Là có hỏi dữ chưa?
Không ai trả lời. Cũng không ai ăn tiếp.
Hiền Mai liếc hắn một cái, rất nhanh rồi lia mắt đi.
"Tuỳ anh."
Một câu nói không có mùi đồng ý, nhưng cũng chẳng tiện từ chối. Johnson cười, cái nụ cười mà hắn cho là có thể đánh gục cái em gái mới lớn; ngồi xuống ghế, như thể được bật đèn xanh. Mặc dù trước mặt vẫn còn là đèn đỏ, hắn nhắm mắt vượt luôn.
Hoàng Lan thở ra bằng mũi, Thanh Thảo thì quay sang nhìn chỗ khác, đồ ăn cũng không còn thấy ngon mắt nữa. Dung cúi mặt xuống bàn, vờ như đang ăn. Thảo Linh thì vẫn cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cố để cà phê đậm trôi xuống cổ họng để coi như trên đời này không tồn tại một thằng nào tên Johnson Hoàng hết.
"Dạo này em sao rồi?" Johnson hỏi.
"Bình thường." Hiền Mai đáp.
"Bình thường là sao? Em có chuyện gì à?" Anh ta hỏi, ra vẻ rất quan tâm; nhưng nồng nặc trong đó là cái mùi giả tạo của một kẻ chuyên gia bám váy phụ nữ. Miệng lưỡi của anh ta có khéo cỡ nào, qua tai họ cũng đều được vạch ra rành rọt hết thôi.
"Là chưa chết, không vui buồn, không có gì đáng kể." Nàng chỉ nhìn vào đĩa thức ăn, trả lời qua loa cho xong chuyện.
Johnson chỉ cười, chắc nghĩ câu đó là đùa, liền dùng đũa của nàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Vô duyên!
Anh ta có vẻ không tin Hiền Mai sẽ làm ra vẻ mặt này sau gần một tháng không gặp lại, nhưng thật ra thì nàng ta không vương vấn đến thế. Vì khỏa lấp trong tâm trí nàng ta bây giờ đâu phải là hắn nữa.
"Em vẫn vậy ha, nói chuyện nghe mệt ghê." Hiền Mai nhún vai ra vẻ hiển nhiên.
"Anh quen rồi mà. Không phải sao?"
Hắn đảo mắt một vòng, dường như bị nàng làm cho nghẹn họng. Bạn nàng thì quá rõ rồi, thân là bạn trai của Hiền Mai, nhưng lại chả biết gì về người yêu của mình. Chẹp miệng một cái, hắn liếc nhóm bạn của nàng.
"Bạn em không thích anh?"
"Ừ." Hiền Mai gật đầu. "Chuyện cũ rồi mà, anh còn hỏi làm gì?"
"Vậy sao em còn nói chuyện với anh?"
Hiền Mai im lặng một nhịp. Không dài, nhưng đủ để người ta nhận ra nàng đang lưỡng lự.
"Chắc... quen."
Một từ thôi. Mà cả bàn ăn đều thấy khó chịu thay. Đến chính Hiền Mai cũng không thể nào hiểu rõ được vì sao mình lại chọn tiếp tục bên Johnson. Đâu phải nàng không biết anh ta tồi, chỉ là không biết là tồi đến mức nào thôi. Mà cho dù không dù biết rõ, nàng ta cũng đã thật sự là một người thích đâm đầu rồi. Hội đồng quản trị không biết phải nói gì hơn. Thảo Linh lúc này mới đặt đũa xuống.
"Quen là cái thứ khó bỏ nhất đó bà chị già." Nó nói, giọng rất đều, không nhìn ai. Trông rất chán đời, nói đúng hơn là chán Hiền Mai hết sức.
"Nhất là mấy cái quen không tốt. Chỗ người quen biết, tôi khuyên thật đấy." Johnson quay sang nó, anh ta có vẻ không phản ứng nhiều, nhưng trong mắt đã rõ sự nhẫn nhịn. Chắc anh ta cay nó lắm.
"Em là..."
"Em là người không có hứng thú làm quen với anh." Nó đáp gọn, còn thêm một nụ cười rất khinh thường.
"Anh ăn xong chưa để tụi em dọn bàn? Còn nếu anh có nhã hứng thì tụi em để lại, anh dọn phụ mấy cô chú rửa bát nhé. Để họ rửa thì tội lắm."
Không khí khựng lại một cái. Johnson bật cười, nhưng nụ cười không tới mắt. Là một nụ cười khi biết mình đang bị người ta coi thường.
"Em hỗn ghê."
"Dạ, em biết chứ anh." Thảo Linh gật đầu, vẫn mỉm cười.
"Em hỗn có chọn lọc. Còn anh chắc không cần chọn gì đâu ha? Cái gì chơi được anh cũng chơi mà."
Hiền Mai phì cười một tiếng rất khẽ, rồi lại nhanh chóng im bặt, như thể sợ bị phát hiện mình vừa lỡ vui. Chính vì nụ cười đó Johnson mới cảm thấy mình bị quay lưng, hắn đứng dậy.
"Anh không làm phiền nữa. Anh nhắn em sau."
"Ừ."
Hiền Mai đáp, không nhìn. Nàng cũng chẳng còn ăn uống gì được nữa.
'Lượn đi cho nước nó trong.' Mọi người đều có cùng một suy nghĩ.
Johnson đi rồi, không khí mới nhẹ đi được chút xíu, nhưng chút xíu đó là một điều gì đó to lớn vô cùng. Mọi người quanh bàn thả lỏng khớp vai.
"Má ơi, ảnh ngồi chưa được mười phút mà tao ăn không vô luôn đó." Thanh Thảo lắc đầu, giống như xua đuổi đi tà ma vừa mới quẩn quanh người.
"Chứ em nghĩ sao tụi chị ghét cha đó." Phương Lan sà vào lòng nhóc, khẽ nói.
Hiền Mai cầm ống hút, khuấy nhẹ ly nước.
"Ghét thì ghét, chứ ảnh đâu có làm gì sai ghê gớm."
Câu này nói ra, không ai phản bác. Không phải vì đúng. Mà vì không ai muốn làm Hiền Mai buồn. Chả lẽ bây giờ lại nói hơn một tháng không gặp mặt là vì anh ta bị đình chỉ học? Chả lẽ lại nói anh ta bắt nạt bạn học?
Thảo Linh liếc nàng một cái, cắn môi lựa lời lắm, mới buông ra được một câu.
"Không làm gì sai ghê gớm cũng không có nghĩa là làm đúng ấy bà chị." Hiền Mai nhìn nó.
"Nhóc sống nguyên tắc ghê."
"Không. Tôi chỉ nguyên tắc khi cần thôi." Thảo Linh đáp thẳng.
"Tôi chỉ lười chịu đựng mấy thứ mà biết trước là sẽ mệt." Hiền Mai bật cười. Nàng là đang cười tự giễu chính mình.
"Vậy chắc nhóc ghét tôi lắm."
"Chưa tới mức đó đâu." Nó nói, nhìn nàng vài giây.
"Nhưng nếu bà chị mà tiếp tục đâm đầu kiểu bò tót như này thì... có thể đấy."
Cả bàn cười lên, nhẹ đi thấy rõ. Hiền Mai cũng cười, lần này thật hơn chút.
__________
Tối đó, Hiền Mai nửa nằm nửa ngồi trên giường, điện thoại trong tay vẫn sáng, nhưng nàng chẳng biết mình đang lướt gì nữa.
Khi điện thoại rung lên vì tin nhắn của Johnson, nàng vẫn nhìn màn hình, rất lâu. Vẫn giọng văn cũ anh ta hay dùng, vẫn là biệt danh nàng đặt cho anh ta. Nhưng bây giờ không muốn trả lời nữa, cũng không muốn gọi biệt danh nữa.
Hiền Mai thở dài, xoá biệt danh đã đặt.
Rồi tắt máy.
Không trả lời.
Không chặn.
Chỉ là... chưa sẵn sàng.
__________
Truyện ngắn quá không ta, viết shortfic kiểu này cứ thấy mình giống mấy cái fanfic cờ ring mấy năm trước, lúc còn đu idol Hàn ghê. Chắc không có trình viết nên đọc đi đọc lại cứ thấy sến rệnnnn.
Mọi người một ngày vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co