Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Tránh né

aneures

Bắt đầu thấy có dấu hiệu của sự flop :)))

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, tháng không xác định,

Sau đêm đó, Hiền Mai như bắt đầu thấy bên trong mình có gì đó thay đổi. Đôi mắt nàng, vô tình hay cố ý đều dán chặt lên người Thảo Linh một cách thường xuyên hơn. Mọi thứ xung quanh Hiền Mai, bằng một cách nào đó có sự xuất hiện của Thảo Linh.

"Nè, lát nữa đi ăn thịt nướng không? Tôi biết chỗ này ngon lắm." Hiền Mai nhìn thấy nó đứng trước cửa lớp, thấy mọi người xung quanh nhìn cả hai. Nhưng thế nào không biết, lại không thể từ chối được nó.

.

"Cho tôi một ly latte đi."

Thảo Linh bắt đầu tìm đến quán cà phê của Hoàng Lan thường xuyên hơn, dù trước đó nó còn chẳng thèm quan tâm đến quán này nếu Trần Dung không rủ. Lúc thì đến để gọi nước rồi đi, lúc thì đến ngồi lại một lúc làm bài tập.

Cũng có mấy hôm nó đến, lại mang theo vài thứ đồ ăn cho Hiền Mai, không vì lý do gì cả.

.

"Nhanh lên đi cô nương ơi, có mang cao gót đâu mà rề rà thế không biết."

Lúc nào cũng nói nặng nói nhẹ người ta, vậy mà tay thì lúc nào cũng chủ động gài nón bảo hiểm cho người ta. Thảo Linh lầm bầm mấy câu trong miệng, nhưng rồi cũng để Hiền Mai leo lên xe mình rồi chở nàng đi ăn, chở nàng về. Cũng tại nó mà nàng tăng cân chứ đâu.

"Nhóc lúc nào cũng nặng nhẹ chị vậy mà được đó hả?"

"Tối rồi đó bà cố, ăn cái gì gọn gọn đi rồi về." Thảo Linh cắn răng khi bị nàng ta cấu nhẹ vào vai một cái, gặp người ta thì có khi ngã lăn ra rồi. Đồ bà chằn!

Nhưng mà hình như là ngày nào Thảo Linh cũng nói câu này với nàng thì phải. Lúc nào cũng kêu là ăn nhanh rồi về, nhưng mà nàng có ăn chậm thì nó cũng kiên nhẫn đợi thôi. Hèn cỡ Thảo Linh thì làm gì được Hiền Mai nào???

.

"Hiền Mai, nay rảnh không? Tối có hội chợ đó, em chở chị đi."

Rồi chẳng biết từ khi nào, Thảo Linh được quyền gọi nàng là Hiền Mai, một cái tên mà nàng nghĩ là mình sẽ không cho ai gọi. Nó thậm chí còn xưng em với nàng rồi đấy. Thảo Linh luôn biết cách làm nàng thoải mái, dễ chịu, và đôi lúc lại ngại ngùng.

Tần suất người ta thấy Hiền Mai đi cùng Thảo Linh càng nhiều hơn, nàng cười nhiều hơn khi ở bên nó. Rồi mỗi đêm tới, có người lại thấy Hiền Mai ngồi trên chiếc xe gắn máy cũ cùng Thảo Linh đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Cứ mỗi lần ngồi sau yên xe cùng Thảo Linh, Hiền Mai biết trong lòng mình cảm thấy yên bình đến lạ. Eo Thảo Linh thon lắm, cứ mỗi lần nó rồ ga lên thì tay nàng lại lỡ vòng qua mà ôm lấy. Rồi từ từ, không cần nó hù doạ, Hiền Mai cũng sẽ vui vẻ, tự nguyện ôm lấy eo nó.

"Ôm như vậy người ta hiểu lầm là yêu nhau đó." Thảo Linh cười đùa, rồi lại bị nàng đánh nhẹ vào eo một cái.

"Ai biểu em cứ thể hiện như tụi mình là một cặp chi? Chơi cho tới luôn." Hiền Mai khẽ đùa, nhưng trong lòng lại có chút gì đó muốn điều này thành thật.

Đêm đó, Hiền Mai bắt đầu thấy lạ. Cái cảm giác con tim đập loạn nhịp mỗi khi nghe giọng Thảo Linh. Cảm giác hai má nóng lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nó. Mọi thứ khiến Hiền Mai cảm thấy mình dần yếu lòng trước một người.

Nhưng nỗi đau từng đi qua không cho phép Hiền Mai mở lòng, nàng sợ đau.

.

.

.

Hiền Mai chọn cách bắt đầu bận nhiều hơn.

Bận một cách... rất cố ý.

Nàng chủ động nhận thêm ca ở quán; vừa tránh được ai kia, vừa tạo điều kiện cho Hoàng Lan ra ngoài nhiều hơn với Dung; nên là Hoàng Lan thích lắm.

Hiền Mai đi sớm về trễ nhiều hơn, Thảo Linh có đề nghị đưa nàng về mỗi đêm, nàng cũng từ chối khéo. Mỗi khi có hẹn chung cả nhóm, Hiền Mai luôn đến muộn, ăn xong là đi ngay.

Mọi người thường trêu chọc rằng Hiền Mai đã tìm được tình yêu mới, nên suốt ngày cứ ham mê bỏ bạn. Nhưng đương nhiên nàng ta nói không ngay lập tức, chỉ là ai hỏi gì sau đó cũng cười.

"Ổn mà."

.

"Bận chút thôi."

.

"Không sao đâu."

.

Cười như thể hiển nhiên, khiến ai cũng tin, thậm chí đến Thanh Thảo và Hoàng Lan cũng không phát hiện; cười quen tới mức chính nàng cũng dần tin.

Duy chỉ có một người không tin.

Thảo Linh.

__________

"Hiền Mai, sao lại tránh né em?"

Câu đó được nói ra trong lúc nàng đang cố lẻn ra về. Thảo Linh đợi nàng ở cổng trường rất lâu, nhưng lại chẳng thấy nàng đâu cả, thì ra là tránh né nó. Thảo Linh đã nấp một góc đợi Hiền Mai bước ra mới dám kéo tay nàng lại hỏi rõ.

"Né gì? Ai thèm tránh né em."

"Một tuần rồi. Một tuần chị tránh né nhìn mặt em bằng mọi cách, bây giờ lại nói không là sao?" Gương mặt Thảo Linh sầm xuống, nàng cũng có chút sợ, dịch người về phía sau.

"Chị tránh cả đám. Không phải một mình em." Hiền Mai cắn môi, người khẽ run len khi biết Thảo Linh đang dần áp sát mình. Nó chỉ đứng trước mặt nàng, không gần hơn; nhẹ đưa tay lên xoa mẹ một bên má, dù biết người kia không muốn mình chạm vào.

"Đừng có cắn môi, không tốt. Cũng không cần nói dối em, chị biết em hiểu chị hơn bất cứ người bạn nào mà. Đúng không Mai?"

...

"Chị vẫn nói chuyện với chị Muộii, với Lyly. Vậy mà lúc nào cũng tránh nhìn em, không cho em đưa về."

"Nhóc tưởng mình quan trọng vậy à?" Hiền Mai ngập ngừng mất một lúc, tay Thảo Linh ấm quá, cứ áp lên một bên má nàng làm nó bắt đầu nóng lên vô lý.

"Không, nhưng em biết chị đang sợ."

"Sợ cái gì?" Hiền Mai đứng đối diện Thảo Linh, cả người như bị ánh mắt nó đông cứng tại chỗ.

"Chị đang sợ mình sẽ yếu đuối. Chị sợ bị nhìn thấy, đúng không?"

Hiền Mai bị Thảo Linh nói cho cứng người. Đứa nhóc này là cái thứ gì mà lại hiểu nàng tới vậy? Nó nhìn nàng, lúc nào cũng nhẹ, vậy mà lại nhìn thấy được hết những điều nàng luôn cố giữ kín. Hiền Mai kéo tay nó ra khỏi má mình, gắt lên một chút, nhưng cũng chỉ là cố gồng mình để ổn hơn. Nàng đúng là không bao giờ từ chối được Thảo Linh cả.

"Em nghĩ mình là ai? Em nghĩ mình hiểu chị nhiều thế à?"

"Đúng, em không là ai trong cuộc đời chị hết. Nhưng em là người thấy chị lúc tệ nhất..."

"Và em đã không bỏ đi."

Thảo Linh nhìn nàng, nhẹ nhàng lắm, chân thành lắm. Mọi ánh mắt nó trao làm nàng cứ như nhũn đi. Tại sao lúc nào Hiền Mai cũng yếu đi khi nhìn thấy đôi mắt nó?

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra, gió lạnh vẫn khẽ luồn vào nhịp sống. Tiếng xe cộ xung quanh vẫn cứ kêu, nhưng cả hai dường như đang ở một nơi yên tĩnh đến lạ. Lồng ngực Hiền Mai nóng lên.

"Chị không cần em lo. Chuyện của chị, chị tự mình lo được." Hiền Mai đáp nhỏ. Nàng không muốn mọi thứ xung quanh nàng cứ ngày một ngày một bị bám lấy bởi hình ảnh của Thảo Linh, nhưng cứ tưởng tượng đến một ngày Thảo Linh không còn mỉm cười trong cuộc sống của mình lại khiến Hiền Mai khó chịu.

"Em chỉ đang đứng đây thôi Mai."

"Đứng đây làm gì? Chị nói là chị tự lo được." Hiền Mai quay lưng đi, nàng sợ lắm. Sợ nếu mình tiếp tục ở lại thì sẽ bị nó làm lung lay mất.

"Cho dù như thế nào đi nữa... em vẫn luôn ở đây. Em sẽ ở... cho chị có một nơi để tựa vào, mỗi khi mệt."

Thảo Linh nói với theo nàng, nó muốn chạy theo, muốn kéo tay nàng lại, muốn cho nàng một bờ vai để tựa. Nhưng đôi chân nó cứng ở đó, Hiền Mai trốn tránh nó như vậy, là không cần nó nữa. Có đúng không?

Hiền Mai siết chặt đôi tay mình, quay lại nhìn Thảo Linh trong chớp nhoáng. Thảo Linh có thể nào đừng nói những lời đó với nàng nữa được không? Hiền Mai thật sự sẽ không nhịn được... mà yêu nó mất.

"Trần Thảo Linh."

"Dạ." Nó đứng thẳng, cứ như vừa bị giáo viên gọi tên. Cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại sợ nàng kiểu đó.

"Chị không muốn nợ cảm xúc của ai... Nhất là sau khi vừa bị vứt bỏ."

Cảm xúc của Hiền Mai bây giờ là gì? Nàng đang thật sự muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cám dỗ của cái thứ gọi là tình yêu không được đặt tên giữa nàng và Thảo Linh. Nhưng Thảo Linh sẽ không để nàng đi, nó dùng một chút sức, liền dễ dàng kéo nàng lại được.

"Em không cho chị cái gì hết. Chị cũng không nợ em cái gì hết."

"Để em nói đi Mai." Thảo Linh thấy nàng muốn nói gì đó, nó nhanh chóng đưa một ngón tay lên chặn môi nàng.

"Em ở đây để chị quen với việc có người ở bên. Để chị biết được luôn có người cần chị. Em sẽ không đòi hỏi gì hết."

"Em là đang thương hại chị?" Hiền Mai cười nhạt, nhìn Thảo Linh lắc đầu nhanh. Nó sợ bị nàng hiểu lầm đến vậy chắc.

"Không. Em ghét sự thương hại, và em cũng ghét chính mình bị thương hại."

"Vậy là gì?" Hiền Mai thấy nó rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên nàng thấy Thảo Linh yếu đuối như vậy trước một người.

"...Quan tâm. Em là đang quan tâm chị, bằng tất cả... sự dịu dàng mà em có. Và em cũng sẽ không ép, nếu chị không cần em."

...

"Nhưng hãy cứ nhớ, rằng em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào chị cần."

__________

Khoảng một tuần sau đó,

"Ê, mày với bà Mai hết giận nhau chưa?" Dung khoác vai nó cùng đi trên hành lang. Thảo Linh nghe thì chỉ biết cầm chặt chai nước trong tay.

"Tao với bà ấy có giận gì nhau đâu, mày cứ tào lao." Nói rồi nó đi nhanh hơn một chút, nhóc nhanh chóng chạy theo.

"Nè tao hỏi thật đó, tao thấy bả với mày dạo này cứ né nhau hoài à. Nói tao nghe đi, chuyện gì?"

"Thật ra chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Cứ để từ từ bả bình tĩnh lại, rồi tụi tao sẽ nói chuyện lại bình thường thôi." Nó vỗ vai Dung, rồi chủ động khoác vai bạn về lớp.

_____

'Mấy cái đứa kia, @all, tối nay 7h30, đứa nào không tới quán lẩu cũ là tao vặt lông nghe chưa' - @yeolan__

_____

7 giờ tối,

'Make it make it make it easier, easier...'

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Hiền Mai vừa dặm lại son vừa bắt máy, chẳng thèm nhìn xem là ai. Vì nàng nghĩ đó là Hoàng Lan, hay Thanh Thảo.

"Alo, còn nửa tiếng nữa mà chưa gì đã hối bà mày rồi à con dở người?"

"..."

"Này, bây bị câm hay bị điếc vậy?" Hiền Mai không nghe ai trả lời, chỉ nghe tiếng gió vù vù như đang ở ngoài đường. Liền nhanh chóng nhìn lại người gọi.

'Đồ đáng ghét!'

Là Trần Thảo Linh đang gọi cho nàng, ôi thôi xong rồi.

"Ờm... Linh hả?"

"Ờ, nãy giờ chị đang nói chuyện với em mà không biết à?" Nghe giọng nó cười đùa ở đầu dây bên kia, Hiền Mai mặt lúc hồng lúc đỏ.

"Xin lỗi em... chị tưởng là Lyly với Muộii."

"Không sao, mà chị chuẩn bị xong chưa?"

"Để chi? Em tới đón à?" Nàng chỉ đùa thôi, nhưng ai ngờ nó trả lời lại.

"Ơ, sao chị hay thế? Em đang dưới nhà chị này."

"Nè, chị đùa mà nhóc tới thật à? Chị chưa xong đâu đó." Hiền Mai vẫn thay đồ, nhưng mà động tác có phần nhanh hơn một chút.

"Thì em nói là em đang ở trước nhà thôi. Khi nào xong thì hẳn xuống, chị đẹp thì em sướng mắt chứ sao." Thảo Linh cười khúc khích, nàng đỏ mặt sau màn hình điện thoại.

"Giờ chị mới biết em có cái khía cạnh biến thái vậy đó nha."

"Ê, em không có. Đùa thôi màaa."

_____

7 giờ 15 phút,

Hiền Mai từ trong nhà chạy vội ra, chiếc xe máy cũ vẫn ở đó. Nàng mỉm cười chạy về phía Thảo Linh. Chẳng biết tại sao nhà đứa nhóc này giàu thế mà nó cứ thích đi cái kiểu xe máy này vậy nữa.

"Nè, chạy chậm chậm thôiii." Hiền Mai ôm chặt lấy eo nó từ phía sau, đã nhiều lần ngồi như này. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần được ôm nó từ phía sau, nàng lại muốn thời gian qua chậm hơn một chút.

"Không, chạy chậm thì chị đâu có chịu ôm." Thảo Linh thích thú ngồi phía trước, cứng miệng nhưng tay vẫn thả chậm tốc độ hơn. Thật may là Hiền Mai không thả tay ra, vì nó thích được nàng ôm lắm.

_____

"Ăn tôm không? Em lột nhé?" Thảo Linh hỏi nhỏ, tay đã cầm sẵn con tôm trong tay.

"Ừm." Nàng gật đầu nhẹ.

Hôm nay chắc là một bữa ăn tuyệt vời, tuyệt vời với Thảo Linh. Được thấy Hiền Mai vẫn nói cười. Nhưng lớn hơn cả là Hiền Mai đã chịu cười với nó, chịu nói chuyện cởi mở với nó. Đặc biệt hơn cả, là Hiền Mai còn gắp đồ ăn cho nó nữa đấy.

Khi Thảo Linh đưa khăn giấy, Hiền Mai nhận không ngập ngừng. Nàng tự nhiên để cho nó gắp đồ ăn cho mình, ăn tôm nó lột; lâu lâu còn lén mọi người không để ý đút cho nó một miếng.

Trần Dung nhìn thấy hết chứ, nhóc nhướng mày.

"Ủa? Hòa rồi hả?" Nhóc ghé vào tai Thảo Linh

"Tao cũng không biết, nhưng chị ấy không tránh né tao nữa." Trần Dung cười tủm tỉm, nó huých vai Thảo Linh hai cái; rồi hai đứa lén cười.

"Chị ấy đồ. Nghe là thấy tình rồi, nhưng mà thôi, chúc mừng nhá."

"Ừ, ăn đi. Nay tao có hứng, tối không tập." Trần Dung hứng khởi ra hẳn. Hiền Mai dám chắc hai đứa nhóc đang cười tủm tỉm kia nói về mình.

Nhưng thôi mặc kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co