Truyen3h.Co

Ghét! [LyQuinn]

Không còn ghét

aneures

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, giữa tháng 1,

Hiền Mai đứng sau quầy cà phê, bận bịu ghi order cho khách. Dù cho đôi tay làm quen việc, miệng quen nụ cười công nghiệp, nhưng mà để nói có mệt không, thì nói thật là mệt vicieo.

Thảo Linh hôm nay bị Dung lôi đầu đến quán, để làm gì? Ủng hộ cho chị gái nào đó tên Hoàng Lan chứ còn gì nữa. Nó chọn ngồi ở bàn góc gần cửa sổ, chờ Dung thay đồ để đi tập võ. Chả hiểu sao Dung và Lan cứ mập mờ miết, ai chả biết là hai người họ thích nhau cơ chứ. Thảo Linh chửi thầm một câu trong bụng: "mấy đứa thích nhau đúng là ghét thật."

Cứ ngồi đó bấm điện thoại rồi nghĩ mãi, Thảo Linh vô thức ngẩn đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Hiền Mai. Cảm giác lạ bắt đầu len lỏi. Hai người cách nhau chưa tới mười mét, cũng chẳng có lý do gì để nhìn nhau.

Vậy mà sao Hiền Mai vẫn nhìn nó vậy? Đến nàng cũng không rõ là mình đang nhìn Thảo Linh, hay nhìn cái cảm giác lạ lẫm đang trượt chậm trong ngực.

Nhưng mà Hiền Mai có ngại là thật!

Thảo Linh lại không tránh ánh mắt, cứ ngây thơ thế nào mà nhìn nàng giống như đáp lại. Chẳng hiểu kiểu gì lúc này Hiền Mai lại có chút gì đó cảm thấy: "sao đứa nhóc này đẹp thế?"

"Cảm ơn." Thảo Linh nói nhỏ, khi Hiền Mai đặt khay nước lên bàn.

Một câu cảm ơn bình thường đến mức... Hiền Mai hơi khựng lại. Không có mỉa, không có xa cách, cũng không có thái độ "chị tránh xa tôi ra". Thảo Linh hôm nay mà lại biết cảm ơn nàng rồi đó.

"Cà phê hôm nay... ít đắng hơn bữa trước rồi đó." Thấy nàng chuẩn bị quay đi, nó lại ngập ngừng nói một câu.

"Là chê hay khen đây... nhóc?" Hiền Mai hỏi ghẹo thôi, cho dù Thảo Linh chưa ghé tiệm bao giờ, nhưng mà mấy lần đi ăn cùng nhóm, nàng ta cũng biết được là nhóc con này không thích đắng. Vậy mà cứ thích chọn cà phê làm gì không biết, nên nàng có chút cân nhắc pha lại một chút.

"Khen... khen mà."

Thảo Linh sợ nàng giận nên nhanh chóng giải thích; còn cầm cốc lên nhanh chóng hớp một ngụm, giơ thêm hai ngón like. Mà điều này thì thành công làm nàng bật cười, lòng dịu xuống một chút. Hiền Mai không thấy nó dễ thương đâu. Thật đấy! Chỉ là có chút vui vẻ, khi cả hai không còn hẳn là kẻ thù nữa.

"Vậy thì cứ uống đi. Hôm nay tôi mời."

__________

Đại học TUD, phòng họp hội đồng học sinh,

Vẫn là cuộc họp cho chương trình chào mừng, vẫn là đội văn nghệ đang ngồi một bên và hội học sinh cùng mấy cái máy tính ngồi đối diện. Căn phòng đã từng đưa hai ngày cãi nhau một trận, hôm nay lại thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Nhóm văn nghệ cần thời gian phát biểu sau khi diễn. Các chị có thể gói gọn nó trong 5-7 phút được không?" Thảo Linh như mọi lần đều có ý kiến mấy việc này, nhưng ít nhất thì nó đã thay đổi từ việc bắt buộc sang hỏi ý.

Cả nhóm văn nghệ đương nhiên không ý kiến, nhưng họ đều đồng loạt hướng mắt về Hiền Mai đang chống cằm một bên. Nàng ta trông có vẻ lười biếng hơn mọi ngày, nhưng đẹp là điều không thể thiếu trên gương mặt nàng ta được.

"Cái đó... nếu sắp xếp được. Nhưng em có thể stand by mọi thứ phía sau trong 5-7 phút đó được không?"

"Được."

Cả hai gật đầu, xem như thoả thuận đã xong. Chỉ thế thôi, nhưng mà gọn hơn mọi lần rất nhiều.

Mọi người trong phòng đều đồng loạt thở ra một hơi nhẹ, sẽ thật tốt biết bao nếu mấy lần trước họ cũng giống như này. Cũng may là lần này ổn hơn rồi. Phương Lan ngồi ở giữa nhìn Thảo Linh, chị mỉm cười rất hài lòng với biểu hiện này của đứa nhóc cứng đầu lần trước.

Sau họp, hai người cùng đi xuống cầu thang. Tuy là không đi song song, nhưng lại cùng một nhịp bước. Thảo Linh đi phía sau, nhìn bóng lưng nàng một hồi, lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu vì sợ phiền ai kia.

"Chị... không ghét tôi nữa hả?" Câu nói của nó vô tình làm Hiền Mai đứng khựng lại. Thảo Linh phía sau vì nàng dừng lại đột ngột suýt nữa đâm sầm vào người nàng. May mà thắng lại kịp.

"Tôi... cũng không rõ mình nữa." Hiền Mai gõ nhẹ móng tay, có chút gì đó khó hiểu, ngập ngừng. Thảo Linh chỉ cười, nó đi đến phía trước một chút, đi song song với nàng.

"Tôi cũng vậy. Có mấy lúc lại thấy chị cứ kiêu kì, vậy mà có mấy lúc... cũng không đáng ghét như tôi nghĩ. Hai đứa mình... đôi khi cũng kì lạ như nhau ha?"

Thảo Linh nói như đùa, Hiền Mai chỉ bật cười nhẹ. Ừ thì cũng có đôi lúc nàng cảm thấy mình và Thảo Linh lại giống nhau đến lạ. Có mấy sở thích nhỏ nhặt giống nhau; rồi đôi khi lại có mấy phản ứng giống nhau. Thậm chí Hiền Mai đôi khi còn phải bất ngờ khi cách nói chuyện của cả hai cũng có lúc tương tự nhau.

Vậy đó mà trước kia lại chẳng bao giờ nhường nhịn nhau câu nào cả.

__________

Buổi chiều đó mưa, trời cứ âm u cả một buổi. Mưa không to, nhưng nó cứ dai dẳng. Aroma Café cũng vắng khách hơn thường lệ, nhưng ai đã đến, đều sẽ ngồi lâu hơn một chút; có lẽ mấy giọt mưa nặng hạt ngoài kia làm người ta muốn ngồi lại để tránh né.

Hiền Mai cũng vì vậy mà tan ca muộn. Quán đã dọn gần xong thì mới phát hiện mình quên mang áo mưa. Hoàng Lan cùng Thanh Thảo đều đã vậy. Nàng đứng dưới mái hiên, khoanh tay, miệng lầm bầm chửi thời tiết.

"Mẹ nó, xui thật chứ."

Đứng đó mất một lúc, Hiền Mai lầm bầm chửi thề, chả lẽ cứ mỗi hôm mưa như này thì mấy anh Grab đồng loạt nghỉ việc hết hay sao vậy?

"Chị đứng đây làm gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói Hiền Mai từng cảm thấy rất ghét. Nàng xoay người lại, đập vào mắt là một thân áo khoác da màu đen, balo đeo một bên vai, tóc được mũ bảo hiểm che nhưng vẫn có vài sợi thưa hơi ướt, rõ ràng là đã ở ngoài được một lúc.

"Đứng ngắm mưa, không thấy à?" Hiền Mai trả lời theo thói quen, thói quen hay sân si với đứa nhóc đó, nhưng giọng nàng không gắt như trước kia, chỉ là muốn kiếm chuyện để nói một chút.

Thảo Linh chỉ cười nhẹ, nó thừa biết người ta đang chọc ghẹo nó mà. Nhưng rồi nó cũng chẳng nói lại, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, chìa về phía nàng.

"Mặc đi."

"Tôi mặc rồi còn em mặc gì?" Hiền Mai ôm túi, nhướng mày nhìn nó một lúc.

"Nhưng mà tôi còn áo trong nữa. Mặc đi, áo da đó, không thấm nước nhiều nên không lạnh lắm đâu." Hiền Mai không nhận liền, nàng mặc kệ cho Thảo Linh có chút hơi mất kiên nhẫn, vẫn cứ chống tay nhìn.

"Hơi lâu rồi đó, đừng tưởng tôi nhịn rồi làm tới nha."

"Cho mượn là phải đợi tôi mới trả đó nha." Thảo Linh nghe thì gật đầu ngay.

"Ừ, bao lâu cũng được, miễn đừng có lấy luôn của tôi là được." Hiền Mai bật cười, rồi nhận áo.

Đúng là áo da không thấm nước nhiều, nên khi khoác lên ấm hơn, mùi vải sạch, thơm nhẹ mùi cam chanh nàng hay ngửi thấy từ nó, cùng hơi ấm còn sót lại. Như Thảo Linh đang ôm lấy nàng, tuy không phải, nhưng đủ để Hiền Mai tưởng tượng xa hơn.

"Tiền tôi có mua được cả ngàn cái áo của nhóc. Nhưng mà nhìn nhóc vậy, mà cũng thơm tho quá đó chứ."

"Nói chuyện gì như nghe biến thái vậy mẹ." Nó trừng mắt nhìn nàng, đến Hiền Mai nghe xong còn thấy mình nói chuyện hơi dê. Nàng chữa cháy bằng cách dùng tay kéo chặt khóa áo hơn một chút.

"Lên đi, tôi chở chị về."

"Ai thèm nhóc chở chứ." Hiền Mai lấy tay đẩy tay Thảo Linh đang chìa nón bảo hiểm cho mình.

"Mưa còn dài lắm đấy, chị chắc là muốn ở đây tới khuya chưa?"

"Cho chị 30 giây suy nghĩ, hết thời gian là tôi đi, tới đó đừng có gọi lại nha." Hiền Mai nhìn đứa nhóc đang cợt nhã nghênh mặt lên nhìn mình. Nàng dù không tự nguyện nhưng cũng phải leo lên nếu không muốn dầm mưa đi bộ về tối nay.

"Thôi, không đi thì th..."

"Rồi rồi, tôi đi mà, nhóc đừng có bỏ tôi lại chứ." Nàng vội chộp lấy cái nón bảo hiểm Thảo Linh chuẩn bị rụt lại. Đội vội lên đầu rồi leo lên xe.

"Khoái muốn chết mà bày đặt." Nó cười nhếch mép, nhưng trong đó không có chút khinh nào.

"Tôi thấy sau hôm đó nhóc càng ngày càng muốn ngang cơ tôi rồi đó nha."

__________

Cuối tuần nọ, Hiền Mai đang ngồi ở nhà buồn chán thì nhận được cuộc gọi của Hoàng Lan để ghé phòng tập võ đón chị ta. Không phải lần đầu, lúc nào Hoàng Lan cũng tới đó, mục đích chính chắc chắn là để ngắm hồng hài nhi nọ của nàng ta rồi.

Thảo Linh đang tập cùng Dung, lần đầu tiên nàng thật sự tập trung nhìn vào Thảo Linh đang tập, chứ không phải chỉ nhìn nó đứng trước mặt mình.

Thảo Linh ra đòn gọn, dứt khoát đúng với một người luyện võ lâu năm. Mỗi lần xoay người, cơ vai hiện rõ qua lớp áo tập. Hiền Mai đứng dựa tường, lỡ nhìn lâu hơn mức nàng tự cho là lịch sự. Dung ra đòn, song lại nhìn thấy Hiền Mai ngoài cửa, nhóc huých vai Thảo Linh.

"Ê, người quen kìa." Nó quay lại, ngay lúc bắt gặp ánh mắt nàng chưa kịp rút đi.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Thảo Linh hơi lúng túng, quay đi giả vờ uống nước. Tai đỏ lên rất rõ dù chẳng biết có gì mà lại ngại đến thế. Hiền Mai thấy hết, và nàng không cười cợt, không chọc.

Vì Hiền Mai cũng đang ngại có khác gì nó đâu.

_____

"Hoàng Lan, không về với em à?" Dung nhẹ vỗ vai Lan, ngượng ngùng nhận chai nước của chị. Thú thật là nó không thích mỗi lần Hiền Mai tới đây; vì mỗi lần như thế Hoàng Lan đều đi với nàng ta cả.

"Tụi chị có hẹn đi shopping rồi. Tối nay chị qua với em, nhá?" Chị xoa đầu con cún ngốc to xác hơn mình, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho, còn hôn lên môi nhóc một cái vỗ về.

"Nhớ là phải qua với em đấy, nếu không thì khi nào shopping xong cứ nhắn. Em qua đón chị."

"Biết rồi, con cún ngốc nhà em cứ thích lo."

"Em lo người yêu em." Nhóc xoa xoa eo Hoàng Lan, rồi cúi xuống hôn chị một cái chóc vào môi.

"Xem ra bạn tôi với bạn chị tình cảm quá ha." Thảo Linh và Hiền Mai đứng cạnh nhau, cách đôi tình nhân kia một khoảng. Nàng chỉ mỉm cười khi nghe nó nói, thầm biết trong lòng, cả hai sẽ còn khác nhiều.

"Chứ ai như tôi với nhóc."

__________

Trên đường về, Hoàng Lan cười tủm tỉm, nói vu vơ.

"Mày với LyHan... dạo này đỡ căng ha."

"Thì... ừ."  Nàng chỉ đáp lại gọn. Vì trong đầu Mai, đang rất trống rỗng, không có gì ngoài hình ảnh Thảo Linh xoay người trong phòng tập cứ lặp đi lặp lại.

'Mình như vầy không lẽ lại đi mê con nhóc đó hả trời???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co