Chapter #2 - Thời hiện đại
Sau 1 khoảng thời gian Tom chỉ đường cho Jin trở về nhà của mình để tìm hiểu thêm về sức mạnh vượt trội của vị samurai này, đứng trước căn hộ mà Tom đang thuê để ở Jin đã tỏ ra có chút lo lắng.
Tom: xin giới thiệu đây là nơi tôi sống!
Jin: liệu có ổn không với nơi này? Trông nó có vẻ giống như 1 cái chuồng heo cỡ lớn hơn là cái nhà đấy!
Tom: xúc phạm quá đấy!!
Khi bước vào trong nhà thì khung cảnh xung quanh căn phòng bừa bãi với những bát bún còn rơi vãi trên sàn không được lau dọn thậm chí là còn toát ra 1 cái mùi đặc trưng.
Jin: (mình lo ngại về nơi này!)
Tom: này! Chân anh đang bị thương kìa mau băng bó vết thương vào đi nếu không anh sẽ tèo vì mất mạng đấy!
Tom quăng băng gạc và 1 chút đồ sơ cứu ra sàn để Jin sử dụng nhưng Jin là 1 samurai thời cũ vậy nên những thứ băng gạc và đồ sơ cứu đều trở nên xa lạ với Jin khiến anh ngơ ngác, Jin cầm 1 mẩu bông lên và cho vào mồm.
Tom: Này!! Ai bảo anh nhét nó vào thế hả!!?
Jin: tôi nghĩ rằng nó ăn được!
Tom: haizzz! Thật là hết cách, thôi để tôi làm giúp anh!
Tom: (tên này có khi còn bị thương nặng ở đầu cũng nên!)
Tom giúp Jin cầm máu và sơ cứu những vết thương trên cơ thể, sau 1 hồi thì cũng xong và Tom bắt đầu vào chủ đề chính.
Tom: thế anh đến từ đâu? Nhìn anh trông không giống người ở đây lắm!
Jin: người ở đây? Vậy nơi này là đâu??
Tom: hả? Anh không biết nơi anh đang đứng là đâu sao?
Tom: đây là thành phố Los Santos của quốc gia San Andreas!
Jin: chưa nghe bao giờ!
Tom: ???
Tom: (tên này...có vẻ gì đấy khá lạ!)
Tom: (anh ta không giống với bất cứ ai mình từng biết...cosplayer chăng? Mà cosplayer nào lại có thể tung đòn gây hại cho người khác!?)
Jin: thật kì lạ! Vậy có nghĩa đây không phải là Nhật Bản???
Tom: Nhật Bản? Ông anh là người Nhật sao??
Tom: (thế chó nào người Nhật lại rành rọt tiếng San Andreas thế nhỉ?)
Jin: thế bây giờ là năm bao nhiêu?
Tom: bây giờ là năm 2034!
Jin: hả!?
Jin bắt đầu ngơ ngác và không tin vào tai của mình, Tom vừa nhắc đến năm 2034 điều đó đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của 1 samurai từ thời Edo như Jin.
Jin: này! Ngươi đang nói cái gì đấy? Bây giờ là năm 1612 mà!
Jin: ta vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày 16/4/1612, vì đây là ngày mà ta đã đánh bại Sasaki Shiroi!
Tom: (tên này mới bú đá chăng? Không đúng...tên này...theo như những kiến thức về lịch sử cao siêu như mình thì những gì hắn vừa miêu tả đều liên quan đến lịch sử của samurai thời Edo thật! )
Tom: (nhưng quan trọng hơn...gã này...không lẽ là Jin Miyamoto!? )
Tom: oi, tên của ông anh là gì?
Jin: tên của ta là Jin Miyamoto!
Tom: (đùa nhau à? Không lẽ tên này là 1 thằng wibu nghiện tình tiết du hành thời gian như trong mấy bộ anime isekai rác sao!?)
Jin: ngươi đang đùa ta đúng không? Ta phải tìm ra bằng chứng, không lẽ nào thời gian lại thay đổi như vậy được!!!
Jin: huh! Ta cần phải trở về chỗ cũ để tìm hiểu thêm!
Jin đứng dậy và bước nhanh ra khỏi nhà của Tom mặc kệ những lời khuyên ngăn của anh, Tom nhanh chóng đuổi theo phía sau Jin để giải thích tình hình cho anh hiểu.
Trong khi đó, ở 1 nơi khác trong thành phố Yin đang từ từ tỉnh dậy bên trong con hẻm sau khi bị Jin đánh ngất, hắn không phục và bắt đầu đứng dậy để đi tìm cả 2 phục thù nhưng dường như cú đánh của Jin đã tác động mạnh lên cơ thể của hắn khiến cho hắn trở nên khó khăn trong việc đi lại.
Yin: khốn nạn!! Tại sao!?
Yin: tao có thể thua 1 cách dễ dàng như vậy chứ!!? Không phục!!
Yin: chỉ với 1 đòn rẻ rách mà lại khiến cho tao phục sao!? Không!!
Yin: TAO LÀ KẺ MẠNH NHẤT!!!
Bỗng nhiên Yin cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe 1 giọng cười đáng sợ vang lên đằng sau lưng hắn, 1 góc tối tăm không chút ánh sáng của con hẻm.
Yin: ai đó!!?
???: thật đáng thương!
1 gã kì lạ với bộ đồ trùm kín người bước ra từ trong bóng tối với khuôn mặt đen kịt do sự tối tăm của chiếc mũ trùm đầu tạo ra, ở trong gương mặt tối tăm đó phát sáng ra 1 đôi mắt màu xanh lục với con ngươi hình xoắn ốc.
Yin: mày là ai!? Thích đánh nhau à??
???: quên đi ta không đến đây để đánh nhau, mà với tình trạng hiện tại của ngươi thì lại càng không thể thắng được ta!
Yin: cái gì!!?
???: bình tĩnh, chỉ là đùa thôi!
???: quan trọng hơn ta không đến đây để chiến như đã nói lúc trước, ta đến đây là để đáp lại lời thỉnh cầu của ngươi!
Yin: tao thỉnh cầu ai chứ?
???: đừng nói dối, ta có thể nghe được nó lời thỉnh cầu ở tận sâu trong tâm can của ngươi! Ngươi mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù kẻ đã làm ngươi bẽ mặt!
Yin: hả!? Tao không thỉnh cầu gì cả, tao vốn dĩ đã mạnh rồi!!
???: phải, ngươi vốn dĩ đã rất mạnh rồi nhưng đó chỉ là những gì ngươi nghĩ khi chỉ bắt nạt những kẻ mà ngươi biết, ngươi sẽ trở nên yếu thế trước 1 đối thủ mà ngươi không biết đến!
???: ta có thể thông cảm cho điều đó!
Yin: thật xàm lồn! Tao không quan tâm mày đang nói cái gì, giờ tâm trạng tao đang rất tệ!!
???: tâm trạng tệ? Đúng vậy, thật nông cạn đó là tất cả những gì ngươi có thể biện hộ sau khi đã để thua 1 cách nhục nhã trước 1 kẻ vô danh tiểu tốt, vậy mà ngươi vẫn dám tự xưng mình là kẻ mạnh nhất sao? Đó là lí do ta đã nói ngươi thật đáng thương!
Yin: mày...!!
Yin điên tiết vì bị những lời của gã lạ mặt kia đánh thẳng vào tâm can của hắn, Yin vào điên cuồng muốn tấn công hắn.
Yin: chết đi!!
???: gục ngã!
Ngay lập tức cơ thể của Yin trở nên mất thăng bằng và hắn gục xuống đất với cơ thể nặng nhọc.
Yin: cái gì thế này!!? Tao không thể đứng dậy nổi...!!
???: xem ra ngươi vẫn chưa thấu được những gì mà ta muốn nói!
???: tiềm năng phát triển của ngươi là cực kì lớn, chừng nào mà ngươi còn sống với sự hèn nhát đó của mình thì ngươi sẽ không thể phát triển được!
Yin: ...vậy...tao phải làm gì...!?
???: hận thù! Đó chính là điểm mạnh của ngươi, ngươi có 1 niềm câm phẫn rất lớn đối với kẻ mà đã đánh bại ngươi! Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh thứ mà ngươi thèm khát để có thể vượt qua kẻ đã làm nhục ngươi!
Yin: !!!
Đến đây thì Yin bắt đầu cảm thấy bị thu hút trước những lời nói của kẻ lạ mặt kia, ý thức và cảm xúc của hắn dần bị chi phối và không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn.
???: hãy lập khế ước với ta và ta sẽ đảm bảo rằng ngươi sẽ có được thứ sức mạnh vượt trội hơn so với hiện tại, nhưng đổi lại ngươi sẽ trao lại linh hồn của ngươi cho ta!
Yin: tao đồng ý...!
???: heheheh! Khế ước đã hoàn tất!
Ngay sau đó cơ thể của Yin trở nên đau nhói đến mức khiến hắn dãy dụa không ngừng, sau 1 hồi quằn quại thì toàn bộ cơ thể hắn phát ra 1 lượng khí tà ác chứa đầy thù hận. Cuối cùng thì hắn ngã gục xuống đất với cơ thể tan biến còn đám khí tà ác kia thì kết tinh lại thành 1 con quái vật với vẻ ngoài dị dạng, nó bắt đầu gầm rú như điên và lao đi với tốc độ cực nhanh để truy tìm con mồi.
???: bắt đầu thôi nào! Sự tuyệt diệt của nhân loại đang đến rất gần rồi!
--------Ngày 16/4/2034-------
Toàn bộ thị trấn nơi mà con quái vật kia được sinh ra đã chìm vào biển máu với sự chết chóc và những tiếng gào thét tuyệt vọng của người dân trong thị trấn đang cố gắng bỏ chạy khỏi con quái vật kia, những kẻ cố gắng chống lại nó đều bị xé xác 1 cách không thương tiếc. Ngay khi con quái vật cố gắng lao đến tấn công 1 đứa trẻ thì sự chú ý của nó bị phân tâm ngay lập tức do sự hiện diện vô tình của Jin và Tom đang ở trước mặt nó.
???: mục...tiêu...!
Con quái vật gầm lên như điên dại rồi lao nhanh về phía cả 2 nhưng họ ngay lập tức né được.
Tom: vãi cứt cái gì thế này!!
Jin: đây là thứ gì chứ?
Tom: đây là lần đầu tôi gặp 1 thứ như vậy đấy!!
Dường như con quái vật bắt đầu tiến hoá ngay sau khi nhìn thấy cả 2, cơ thể quái vật của nó nhỏ dần thành cơ thể giống như 1 con người bình thường với toàn thân bao phủ bởi 1 màu đen hoàn toàn cùng với 1 khuôn mặt biến dị bắt đầu sắp xếp lại và có phần giống với con người nhưng vẫn hiện lên rõ sự méo mó.
Tom: khoan đã...khuôn mặt đó!
Tom: dù không chắc lắm nhưng khuôn mặt của con quái vật này khá giống tên Yin!
Jin: ...
Yin: phải!
Tom: !!!
Yin: nhìn tao đi mấy thằng chó!
Yin: tao đã có 1 cơ thể và sức mạnh hoàn toàn mới, ngay bây giờ tiềm năng phát triển của tao là không giới hạn, tao là vô đối!!
Tom: sao lại như vậy...!
Jin: ta hiểu đại khái tình hình rồi...!
Yin: mày đây rồi thằng lồn buộc tóc, tao sẽ xử lí mày sau!
Yin: bây giờ tao sẽ thử sức mạnh mới của mình lên thằng này đã!
Yin bẻ tay và lao đi với tốc độ cực nhanh, ngay sau đó hắn tung 1 cú đấm cực mạnh vào giữa bụng của Tom trước khi anh kịp nhận ra mình đã trúng đòn, sau khi dính trọn 1 đấm từ Yin khiến Tom văng đi va mạnh vào tường rồi ngã lăn ra đất.
Tom: ặc...(không cử động được...mạnh quá...giờ hắn mạnh phải gấp 3 trước đây...!)
Yin: thật tuyệt vời! Tao quá mạnh!!
Yin tiếp tục lao vào tấn công Tom với ý định giết anh còn bản thân Tom thì lại không thể bỏ chạy do ăn trọn 1 đấm chí mạng của Yin, nhưng rồi cánh tay của Yin bị chặt mất khiến ngay cả hắn cũng phải bất ngờ liếc nhìn Jin kẻ đã chém hắn.
Yin: mày...vội vã quá đấy!
Yin: cứ từ từ rồi sẽ đến lượt mày thôi!!
Tom: đừng...mau chạy đi...tên này giờ đã mạnh hơn rồi!
Tom: anh không thắng được đâu!!
Tom: (hah, bản thân mình còn lo chưa xong...vậy mà lại đi lo cho người khác...rốt cuộc thì mình vẫn chỉ là 1 kẻ kém cỏi, không có tài cán gì cả...!)
Jin: đừng quá lo lắng! Tôi lo được!
Jin: (mình có thể cảm nhận được nó...thứ năng lượng gì đó đang tuôn trào bên trong mình...!)
Yin: (kh-không thể nào...tên này...!)
Tom: !!!
Cả 2 đều ngạc nhiên trước thứ hào quang bao quanh cơ thể của Jin, đó không phải thứ gì khác ngoài linh lực, Jin đang kiểm soát linh lực trong vô thức.
Yin: heh! Đừng tưởng chỉ cần như vậy là đã có thể đánh bại tao!!
Yin: tao sẽ cho mày thấy cú đấm nhân văn của tao mạnh cỡ nào!!
Jin: ...
Yin: (có gì đó không đúng...tên này...không hề toả ra bất sát khí dù chỉ 1 chút...nhưng ta lại cảm thấy có 1 cảm giác gì đó...!)
Jin: ta không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng dường như ngươi đã để sát tâm lấn áp nhân tính của mình khiến bản thân biến đổi thành hình dạng quái dị này
Nói xong Jin lấy thanh kiếm vạch ra một đường trên mặt đất
Jin: đây chính là ranh giới cuối cùng ta đưa ra cho ngươi, nếu vượt qua nó ta sẽ tấn công
Yin: tch, thách tao à!! (Sẽ ổn thôi, không thể có lần thứ 2 được, ta đã mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi...thứ gì có thể ngăn cản được ta cơ chứ!!)
Yin lao lên với tốc độ cực nhanh nhưng rồi hắn đã phải bất ngờ dừng lại bởi hành động chắp 2 tay vào nhau và nhắm mắt cầu nguyện của Jin, với hành động đó của Jin đã phần nào đó khiến cho sự sợ hãi của Yin đã tiếp tục tăng lên đến mức hắn có thể nhận ra rõ điều đó ở bản thân.
Tom: ...
Yin: (tên khốn này...rốt cuộc là cao thủ phương nào chứ...dù hắn chẳng làm gì...nhưng ta lại cảm thấy hắn không hề đơn giản chút nào...!)
Yin: CHÓ CHẾT!!!
Yin bất chấp nỗi sợ hãi của mình mà tăng tốc bản thân trở nên nhanh hơn cùng với đó là 1 cú đấm toàn lực được tung ra trực diện với Jin.
Yin: Quyền Cước Bóng Đêm!!
Nỗi sợ hãi của Yin đã đạt đến đỉnh điểm khi hắn nhận ra bản thân đã bị chém đứt đôi cơ thể chỉ bằng 1 nhát kiếm gỗ.
Yin: (ta...thua rồi sao...vậy ra đây chính là điều mà tên đó đã đề cập đến...!?)
Ngay sau đó cơ thể của hắn dần tan biến toàn bộ trước sự ngỡ ngàng của Tom đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối và cả kẻ lạ mặt kia cũng vậy, hắn đã chứng kiến mọi thứ khi ở trên nóc 1 căn nhà gần đó.
???: huh! Thất bại rồi, đúng là 1 con chuột ngu dốt!
???: ngươi có tiềm năng phát triển rất lớn nhưng lại không thể vận dụng tiềm năng của bản thân! Việc nhanh chóng tiến hoá lên cấp độ 2 chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cho ngươi rơi vào trạng thái thúc ép sức mạnh của bản thân và không thể kiểm soát 100% khả năng của mình!
???: (và cả...gã kia nữa! Thú vị thật đấy! Hạ 1 ám linh cấp độ Vizard chỉ trong 1 đòn!)
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi và biến mất vào màn đêm, trong khi đó thì Jin cố gắng kéo Tom đứng dậy để rời khỏi thị trấn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co