Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Tan vỡ (1)

sucroseC12H22O11


Đứa con út nhà Morris đã tốt nghiệp trung học rồi. Chu Nghi ban đầu còn khá là buồn và không nỡ bởi Zhan đã từng bày tỏ nguyện vọng với bà rằng em muốn sang một tiểu bang khác để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, nhưng nào ngờ đâu chỉ sau một chuyến hướng nghiệp tại đại học Columbia, bé con lại đổi ý ngay lập tức.

Chu Nghi vui vẻ, làm gì có nơi nào tuyệt vời bằng nhà, làm gì có ai đối xử tốt với Zhan bằng gia đình của em chứ? Nào nào, hãy nhìn mà xem, tuy Zhan chỉ là do Chu Nghi nhận nuôi, nhưng cả hai đứa anh lớn vẫn rất ân cần với Zhan đó nhá.

"Không muốn ăn."

Zhan mệt mỏi tựa vào ghế, nghiêng đầu tránh đi muỗng canh mà Dan đưa đến bên miệng.

"Trời đất ơi bảo bối nhỏ, cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi." - Dan càu nhàu, "Anh biết là sinh viên năm nhất vẫn luôn luôn rất bận rộn nhưng em không thể bỏ bữa như vậy được chứ."

Zhan không hề keo kiệt mà ném cái lườm sắc lẻm cho Dan, anh nghĩ là ai khiến em thành bộ dạng như vậy hả?

"Thôi mà thôi mà, em xem, em mà không ăn ý, tóc trên đầu Yibo cũng bạc đến mấy sợi rồi kìa." - Không thể không phủ nhận công phu dỗ người của Dan, hắn ắt phải trải qua vô vàn sóng gió cuộc tình với các thiếu nữ khác mới luyện được một cái miệng phết đầy mật như vậy.

Zhan nghiêng đầu, nhìn Yibo một cách nghi hoặc.

"Hôm qua anh nhờ Dan nhổ vài sợi tóc bạc, thằng nhóc này lại nói lung tung rồi." - Yibo nhún vai, ra chiều không để tâm lắm, một bộ em có ăn hay không cũng chẳng liên quan đến anh, nhưng nữ chủ nhân nhà Morris chắc chắn rằng thằng con cả nhà bà đang nói dối, chỉ vì ngón trỏ và ngón cái của gã đang chà xát vào nhau.

"Zhan à, bài tập cho dù có bận rộn đến đâu cũng không thể bỏ bữa nha." - Xem kịch đã đủ thoả mãn, bấy giở Chu Nghi mới lên tiếng nhắc nhở. Và cho dù Zhan ngày hôm qua có bị hành hạ bởi Yibo và Dan đến mức không còn sức để nuốt nổi thức ăn, nhưng là vì Chu Nghi lên tiếng, em vẫn sẽ cố gắng mà nuốt một ngụm nhỏ.

"Thật không công bằng, vì sao em chỉ nghe lời mẹ chứ." - Dan bĩu môi, liên tục càu nhàu, "Còn không biết ai mới là người đưa em đi học mỗi ngày nữa."

Chu Nghi bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Dan, cậu chàng vô cùng bất mãn, "Eli chỉ biết hằng ngày công tác, trách nhiệm chăm sóc Zhan chỉ có Yibo chia sẻ cùng con thôi ấy."

"Được được được, là lỗi của mẹ, nhưng Dan đã chăm sóc Zhan rất tốt đó thôi, con đúng là chưa bao giờ làm Eli thất vọng cả." - Chu Nghi cười, trong giọng điệu có mấy phần cưng chiều, chỉ có Zhan là ai oán nhìn Dan, tự hỏi liệu tên này có biết xấu hổ là gì không?

Dan nhướng mi, hửm, không phải hôm qua em rên rỉ rất vui thích sao? Vừa mới xuống giường lại không nhận người rồi.

Chỉ có Yibo, gã vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm cùng thái độ khó gần xa cách như vậy, dường như chỉ có những lúc làm tình cùng Zhan, rong ruổi trên thân thể của thiếu niên này mới có thể khiến gã giải phóng con thú đang giam cầm trong người một cách bạo ngược.

"Các con đều đã trưởng thành rồi, ở chung rất hoà thuận, thế thì cả Eli và cha cũng yên tâm lắm." - Chu Nghi buông đũa, lau miệng một cách ưu nhã, "Vốn dĩ không tính nói với mấy đứa sớm như vậy, nhưng nhìn các con như thế này thì chúng ta có thể hoàn toàn giao phó cả dinh thự này cho mấy đứa rồi."

"Ý mẹ là?"

"Mấy năm gần đây ta và William đang mở rộng nguồn lực và thị trường ở Boston, chúng ta cũng đầu tư rất nhiều hạng mục ở đó." - Chu Nghi từ tốn giải thích, đây cũng là lý do vì sao bà cứ đi đi về về. Ngoài mặt Chu Nghi tuy là phu nhân chủ tịch thảnh thơi, chỉ ở nhà chăm sóc chồng con, và phát triển những sở thích cá nhân riêng của mình, nhưng có ai ngại mà kiếm nhiều tiền hơn đâu chứ. Có thời gian rảnh bà lại đi nghiên cứu thị trường, tiềm lực của các ngành liên quan, bà giúp William quản lý tài sản, đồng thời cũng phát triển nó lớn mạnh triệt để, những thứ này là chỗ dựa, là cây cổ thụ lớn che chở mưa gió cho Dan và Yibo sau này.

Tuy rằng Yibo dường như đã có sự nghiệp riêng, còn Dan thì cũng tập tành đầu tư bằng tiền túi của chính hắn.

"Tức là Eli sẽ không về đây thường xuyên nữa sao ạ?" - Zhan hỏi, chẳng hiểu vì sao trong lòng có một nỗi bất an thoắt ẩn thoắt hiện.

"Chắc là mỗi ba tháng sẽ về một lần." - Chu Nghi xoa đầu Zhan, "Ai mà nỡ để mấy đứa con sinh hoạt một mình ở đây chứ."

"Trời ơi! Người ta cũng đã sắp tốt nghiệp đại học rồi đó." - Dan cả giận nói, nhưng ánh mắt nhìn Chu Nghi lại có vài phần không nỡ, ngay cả Yibo vốn chẳng quan tâm gì mấy đến bữa ăn cũng bị vấn đề này thu hút sự chú ý.

"Vậy mẹ cùng cha nhớ giữ gìn sức khoẻ." - Gã nói.

"Ôi trời, nếu nhớ mẹ các con có thể bay sang đó, bộ nhà ta phá sản rồi hay sao mà không có chuyên cơ riêng? Gọi video cũng được, chẳng phải trước đó đều như vậy à?"

"Ơ kìa! Bọn con chỉ quan tâm Eli thôi!" - Dan ôm tay Chu Nghi làm nũng, "Nhớ không được quên con đâu nhé."

"Biết rồi biết rồi, anh là bám người nhất đấy, mẹ còn không biết tính anh sao?" - Chu Nghi búng mũi hắn, "Sợ là ngày mai anh đã sớm ném mẹ ra sau đầu rồi."

Chẳng trách Dan cùng Yibo không nỡ, mấy đứa nhỏ bên này, vừa trưởng thành đã bị cha mẹ chúng đá ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt. Chu Nghi thương hai thằng quý tử nhà mình lắm, khổ nỗi Yibo cùng Dan lại chịu chấn thương tâm lý từ thuở nhỏ, bà lại nghĩ, đến tuổi thì đến tuổi, nhà ta coi như cũng có tiền, cần gì phải ném bọn nó ra đường chịu khổ nắng mưa để mưu sinh đâu?

Thế nên Chu Nghi sống chết không để hai thằng nhóc dọn ra riêng để mà ở, nhà lại gần trường, thậm chí nếu trường cách nhà vài tiếng lái xe, bà sẵn sàng mua một căn ở gần đó để đến ở với bọn nó. Ấy vậy mà Dan cùng Yibo cũng rất ngoan, ngoại trừ một vài tính xấu không đáng kể, thái tử gia ngậm thìa vàng mà lớn lại rất khiêm tốn và chăm chỉ học hành. Điều này làm Chu Nghi cũng phần nào yên tâm hơn và vô cùng tự hào, bởi William thường nói với cách dạy con và bảo bọc bọn chúng như vậy của bà, sớm muộn gì cũng phát sinh một số chuyện không hay cho mà xem.

"Anh xem đi, nào có chuyện gì không hay chứ!" - Chu Nghi, vô số lần đắc ý mà nói với William, nhưng ông chồng lớn tuổi của bà chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu.

"Chiếc hộp của Pandora tưởng chừng như rất đẹp đẽ cho đến khi loài người mở nó ra."

"Gì chứ? Tóm lại những thứ xấu xa dù có thoát ra thì vẫn còn hy vọng ở lại đó thôi." - Chu Nghi lúc này mới bĩu môi, "Hy vọng của Yibo và Dan chính là gia đình này đó ông chồng ngốc của em ạ!!"

Nhưng William phần nào đã nói đúng, chiếc hộp Pandora của Yibo và Dan vẫn đang tồn tại, nó tồn tại, và vẫn chưa bao giờ biến mất, nhưng Chu Nghi lại không phải là người mở nó ra, và người hứng chịu hết tất cả những thứ xấu xa, tuyệt vọng, thống khổ, ích kỷ, nhục dục, lại không phải là bà, mà là đứa nhỏ bất hạnh bà đã đem về trong một đêm đông.

Và bởi đã có người đã hứng chịu nó thay cho gia đình này, nên những gì Chu Nghi thấy được sau cùng, chỉ có hy vọng.

Nhưng William thì không biết những gì đang xảy ra, và Chu Nghi....thì bà chỉ thấy được hi vọng mà thôi.

Thánh thần cho ta thấy bản chất của biển cả, sinh mệnh của lá cây, kết cấu của mây trời, những gì chân thật nhất.

Nhưng ta chỉ nhìn thấy những gì mà ta muốn thấy. Tựa như học thuyết hình thái vậy, rõ ràng cái ác tồn tại dưới nhiều hình dáng, nhưng nó lại không thể thay đổi được bản chất nó vốn là cái ác.

Có đôi khi, những thứ cực đoan tội lỗi nhất, lại được nhào nặn thành hình dáng của hy vọng.(*)

—————————

"A——-a——dừng lại...chờ...chờ...."

"Bé cưng à, không dừng được." - Yibo thở hổn hển, từ đằng sau ra vào liên tục trong lỗ nhỏ của Zhan. Mồ hôi tinh mịn chảy dọc xuống cổ, thấm vào tóc bết đẫm, ấy thế mà dường như Yibo lại không ngại, gã chôn đầu vào cần cổ hít một hơi thật dài, liếm dọc sống lưng em.

"Trời ạ Yibo, anh nhìn xem cái mông của con điếm này bị anh bóp đến muốn ra nước rồi kìa." - Tên đàn ông tóc vàng rít một hơi từ điếu xì gà đắt tiền, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thân ảnh trắng nõn đang lắc lư trên giường, có cảm giác hắn không quan tâm gì mấy đến trận mây mưa mãnh liệt này.

Nhưng cái thứ dưới háng dựng đứng lên đã bán đứng Dan mất rồi.

"Liếm cho anh nào đĩ nhỏ." - Dan cười, nhân lúc Zhan bị Yibo thúc đến há mồm, dịch vị chảy xuống khoé môi, thì hắn lại không ngần ngại mà cho em nếm tiếp vị của cây xúc xích Đức đáng tự hào của hắn.

"Hưm———"

"Ngon không? Dương vật mà em yêu thích nhất đấy." - Dan thò tay vào mái tóc dính bết của Zhan, đẩy dần, từng chút một sâu đến yết hầu.

"Hư——-"

"Thích...." - Zhan phun cây xúc xích Đức của hắn ra, chủ động cọ cây hàng đó vào một bên má trắng nõn, nó nóng và có mùi, mà chẳng phải mấy cái mùi khó ngửi tanh hôi, là mùi đàn ông, hơi thở nam tính toát ra từ Dan khiến Zhan yêu dương vật của hắn như muốn chết đi sống lại.

Zhan thèm thuồng liếm dọc chiều dài thứ đó, sau lại mút vào quy đầu cỡ lớn, ánh mắt như có sóng nước uyển chuyển nhìn Dan, câu hắn đến thần hồn điên đảo, "Dương vật của anh Dan ăn ngon nhất...."

"Ưm———nóng quá———-"

"Chỗ nào nóng?" - Yibo từ đằng sau cũng chẳng chịu thua, liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm của con thỏ nhỏ, "Là anh làm Zhan nóng, hay là Dan?"

"Hưm—-cả...cả hai...."  - Những câu hỏi dồn dập của gã khiến em chẳng thể nào tập trung ăn dương vật của Dan cả, nhưng cái eo của Yibo rất mãnh, mạnh mẽ đến mức chỉ một cú thúc của gã đã có thể khiến dương vật lớn của Dan nhắm ngay miệng của Zhan chuẩn xác mà đâm vào. Mùi hương nam tính nồng đượm của thứ đó khiến em phút chốc mê mệt, đầu óc Zhan như quay cuồng, chẳng còn nhận biết được thứ gì ngoài hai cây hàng ngoại cỡ chăm sóc tận hai cái lỗ trên người mình lúc này.

"Hưm——-em đúng là, ngày càng mê người bé cưng ạ."

"Để anh cùng Yibo chơi em đến khi em không thể khép hai chân lại được không?"

"Hay em muốn anh cùng Dan bắn cho em đến khi bụng phồng lên hả cục cưng?" - Yibo thở nhẹ vào tai Zhan, một tay lại xoa xoa bụng nhỏ, vẽ một vòng tròn, "Như là mang thai hai tháng giống nhau vậy."

"Sẽ không....sẽ không mang thai."

"Cho nên, ý em là?"

"Đều muốn, em đều muốn...."

"Cưng à, muốn cái gì em phải nói rõ thì anh và Yibo mới biết mà hầu hạ em chứ?" - Dan rút dương vật ra, hạ lưu mà đánh cái cây hàng to dài đó vào gương mặt trắng nõn, lại khiến Zhan vươn đầu lưỡi đo đỏ ra liếm nhẹ trên quy đầu.

"Muốn hai anh chơi em đến khi em không khép chân được."

"Muốn Dan cùng Yibo bắn cho em, bắn thật nhiều——-ưm———"

"Không thể mang thai, vậy anh bắn nhiều như vậy để làm gì?" - Yibo vừa thúc vào, lại ác ý ép hỏi.

"Vì——-hah——-Zhan là con điếm nhỏ....ưm....thích——thích nhất ăn tinh dịch của các anh." - Zhan thét to, khoái cảm quá lớn khiến đầu óc em quay cuồng, hoàn toàn không nhận thức được Dan cùng Yibo dường như đã nở một nụ cười thoả mãn khi nghe câu trả lời này.

Exactly, you're our little slut.

"Như em mong muốn."

—————————

(*) Học thuyết hình thái - Theory of Forms, mình ko biết mình dịch đúng không nữa vì đó giờ mình toàn đọc tài liệu tiếng anh về Philosophy. Theory of Forms của Plato, đại khái là thuyết mà Plato nói về những hình thái của sự vật, ông tin tưởng sau mỗi sự vật đó là hình thái khác nhau, đó là bản chất vốn có của sự vật và nó ko thay đổi bất chấp thời gian, nó là tuyệt đối, là những quan niệm không thể nào thay đổi được. Ví dụ đơn giản, bạn có một cái cốc, bản chất vốn có của nó là dùng để uống nước, và dù sau này cái cốc có bao nhiêu hình dạng, bản chất của nó vốn vẫn là chứa nước và uống nước. Ở câu này, ý của mình các bạn có thể hiểu theo hai chiều theo Theory of Forms. Những thứ cực đoan và tội lỗi dù có khoác lớp da của hy vọng nhưng bản chất nó vẫn không thay đổi, nhưng hy vọng dù nó có ở bất cứ hình dáng nào, nó vẫn là hy vọng đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Đây cũng là cách mà William và Chu Nghi nhìn đến. William nhìn ở mặt thứ nhất, và Chu Nghi nhìn ở mặt thứ hai.

Nó hơi khó hiểu, nhưng nếu hiểu được rồi sẽ thấy thú vị, triết học cổ đại mà hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co