Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Tan vỡ (2)

sucroseC12H22O11

Chú ý : chap này là một bức thư.

————————

"Cho em hỏi này Yibo, này Dan, khi anh đọc những dòng đây em viết, khi anh nhận ra em đã không còn lởn vởn trong dinh thự Morris nữa. Anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Nhưng những gì mà ba chúng ta đã trải qua, em đoán cả hai anh sẽ chẳng dành cho em một cảm xúc dư thừa nào đâu nhỉ.

Tình cảm nồng nhiệt ái ân đến như một cơn gió lốc ban đầu, nó nhấn chìm em trong biển dục vọng, cuốn lấy em theo những điệu vang trong mơ mà đầu óc cứ như trôi về những miền xa xăm muôn thuở.

Em luôn là một bản nhạc buồn. Một bản nhạc được viết ra bởi muôn nghìn cảm xúc hụt hẫng cùng bi ai của tác giả, về việc bị vứt bỏ, như những mảnh giấy vụn bị bàn tay ai đó xé nát và ném đi một cách hờ hững chẳng mấy quan tâm.

Yibo và Dan là những nhạc công tài năng. Và lời này sẽ là hơi quá nhưng cả hai làm em cảm giác có giá trị sống. Một bản nhạc chỉ có giá trị khi nó được cất lên, được chơi bằng niềm nhiệt huyết và xung quanh cùng vô vàn lời vỗ tay tán thưởng.

Và dù em biết cả hai chỉ như đang giả vờ chơi nhạc mà thôi.

Nói em nghe nào Yibo, anh có phải đã nhịn rất lâu, rất lâu để mà anh kiên nhẫn đốt trụi đi vườn hoa oải hương sau nhà, từng chút từng chút một mà em không thể nào hay?

Nói em nghe nào Dan? Có phải ngay từ lúc nhành hoa oải hương cuối cùng rụng xuống, con điếm nhỏ mà anh hay gọi yêu thương có phải đã trở về với bộ dạng rác rưởi bên vệ đường ngày đó?

Khi mà cả hai đều ném cho em cái nhìn chán ghét và ước rằng em nên cút khỏi tầm mắt của các anh ngay lập tức.

Thật đáng buồn làm sao, mãi đến khi em nhìn thấy Dan dắt tay một người khác, mãi đến khi em thoáng thấy một mảnh lạnh lùng trong đáy mắt Yibo trong khi em vẫn đang rên rỉ từng thanh âm trên giường, em bất chợt mới nhận ra, có lẽ nhành oải hương mà em gieo trồng bấy lâu đã lụi tàn mất rồi.

Nhưng thân thể cùng tình cảm của em vẫn không thể khống chế mà quấn quýt lấy các anh, đôi lúc giữa giây phút thanh tỉnh trong vô vàn khoảnh khắc mộng mơ, em chợt nhận ra mình đang diễn rất tốt vai hề trong lòng hai người.

Nếu ngày đó em không đi tìm Elva, có lẽ vai diễn của em vẫn tiếp tục, ngày qua ngày âu yếm cả hai, thần phục, tôn kính dưới chân Dan và Yibo, đến hèn mọn đến mất cả tôn nghiêm, tựa như vườn hoa hướng dương sau nhà, rốt cuộc chỉ hướng về mỗi một mặt trời.

Em chẳng muốn mình phải van xin tình yêu thương từ bất cứ ai. Nhưng mùa đông ở New York những năm trước thật sự lạnh lẽo, và mùa hè đến nối tiếp những cơn mưa, những cơn mưa trong đời em không khi nào tạnh, và đôi khi, ước mơ thuở thiếu thời lại chợt thoắt hiện trong phút chốc.

Cái thuở mà em tưởng chừng mình nhảy từ trên lầu cao xuống là có thể cưỡi được gió, bắt được những đám mây, xuyên qua làn sương mù như có như không, em biến mất khỏi thực tại, và chỉ trong khoảng khắc đó, người ta sẽ quên mất Zhan là ai, nơi khoảng trống đó có thể sẽ được lấp đầy hoặc không, nhưng em chẳng muốn quan tâm về nó. Và em lại nghĩ, biến mất lại chẳng tốt đẹp gì cho cam, nếu như thế thì con người ta đã chẳng tìm mọi cách để tồn tại. Nếu thế thì có lẽ chẳng có ai được sinh ra trên cõi đời này.

Em đi rồi.

Gọi em là kẻ hèn nhát, gọi em là đứa trẻ nhu nhược. Dù sao em cũng chẳng có đủ dũng  cảm đối mặt với cả hai người. Em không thể nhìn thẳng ánh mắt lạnh lùng của Yibo xen lẫn sự cao ngạo khinh khi, cũng chẳng có can đảm nhìn Dan đôi khi lại choàng tay một người con gái khác xuyên qua đám đông bên đường.

Thì em quyết định ra đi, tạm biệt những ngày nắng hãy còn rất đẹp, tạm biệt những mảnh lá thu ngả đầy đất nơi sân vườn nhà, và cũng tạm biệt những người mà em đã từng đầu ấp tay gối biết bao đêm dài.

Lòng bàn tay của em vẫn còn hơi ấm như mới ngày hôm qua Yibo cùng em đan tay vào nhau. Bờ môi nóng rát vẫn chưa nguôi kể từ khi Dan miết trọn nó trong từng nụ hôn ướt át. Nào cổ, lưng, vai, bắp đùi trải đầy những dấu hôn đặt lên cho trọn những đêm lạnh ấp ôm yêu thương đằng đẵng. Không khi nào chúng ngưng nhắc nhở em về bao cái đụng chạm đầy si mê giữa ái tình cuồng nhiệt, biết bao thanh âm hoà lẫn vào nhau để rồi hoá thành từng âm tiết gọi tên người-em-yêu trong tiếng thở dốc nồng nàn.

Ấy vậy mà sau cùng em cũng chẳng thể mang theo chúng, tựa như nhành oải hương cuối cùng đã bị đốt trụi, chỉ còn lại nắm tro tàn nằm cạnh cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Em vẫn nhớ rõ quang cảnh của ngày đó, chiều tàn nắng phai và mây tía khuất sau lưng ngọn đồi quen thuộc, nhưng vườn hoa mà em luôn gieo trồng ấp ủ nay chỉ còn là một bãi đất trống cùng vài nắm tro hãy còn hơi ấm. Em co rúm thân thể bên chân Yibo, nhận lại ánh mắt chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng của anh, và rồi tim em đã thôi không buồn thổn thức. Em thừa đây cái vỏ rỗng đã bị người khoét mất nửa phần hồn, đâu còn hơi sức vùng vẫy chốn nhân gian.

Giá mà cảm xúc có thể tê liệt, thì em đã chẳng phải chịu cái hình phạt còn hơn cả nuốt độc vào trong, thì em gào những tiếng thét chẳng thành lời, trong đôi mắt vĩnh viễn ươm mầm cười của Dan em thấy mình đỏ hoe khoé mắt, cũng thấy bản thân chật vật đến nhường nào. Em không thể phát ra tiếng gọi khẩn cầu một ai, tưởng chừng có sợi dây thắt cổ em treo trên cành thông trong rừng.

Mà chẳng thể oán trách bất cứ người nào khác, ngoài bản thân.

Nhưng mà anh ơi, ngay từ ban đầu em vốn chỉ khát khao một mẩu yêu thương.

Một chút nho nhỏ, là những cơn mưa của em đã tạnh rồi.

"Em nghĩ như vậy là có thể ràng buộc chúng ta sao?"

Chẳng nhớ là Yibo hay Dan đã hỏi em, ngay khi thân xác em rã rời, ngay khi trái tim vốn nên thổn thức kia đã thôi đi trật nhịp trong những giai điệu văng vẳng giữa màn mưa, ngay khi khát khao được yêu thương bỗng chững lại rồi giây lát hoà mình trong gió, em bỗng nhớ đến một câu chuyện thần thoại mà em đã từng nghe được lúc mẹ em vẫn còn ở đây.

Rằng chàng Apollo đã đem lòng yêu thiếu nữ Daphne, một tình yêu cuồng nhiệt, ràng buộc, trung thành, nhưng cũng vô cùng cực đoan. Và rồi nàng Daphne đã trở thành cây nguyệt quế dưới sự cầu xin Peneus - cha của nàng, để kết thúc sự rượt đuổi của vị thái dương thần điển trai, để xua tan đi tình ý nồng đậm cháy bỏng hệt mặt trời thiêu trọi thân xác và linh hồn nàng, và để đặt dấu chấm hết cho tuổi xuân đang hãy rực rỡ , hãy còn mơn mởn tươi xanh.

Chiều hôm vẫn chưa chấm dứt nhưng sinh mệnh đẹp đẽ mà vị thần mặt trời yêu đã đang lụi tàn.

Nhưng than ôi tình yêu cực đoan của vị thần ấy có biết đâu là điểm dừng. Khi chàng chạm vào vòng nguyệt quế với đôi mắt hoen đỏ, chàng hôn đắm đuối cái cành cây đang run rẩy mà phía bên dưới là từng thớ thịt sắp hoá gỗ nâu. Và vì nàng Daphne không thể làm vợ của vị thần ấy, chàng đã đội lá của nàng làm vương miện, đàn hạc và ống tên của chàng được trang trí bằng vô số hoa văn nguyệt quế. Và vì chàng là thần, tuổi trẻ của chàng là vĩnh cửu, nàng vẫn sẽ luôn xanh tươi, những chiếc lá, khóm hoa của nàng thiếu nữ bất hạnh ấy sẽ không bao giờ mục nát, bất biến mặc cho thời gian trôi, chỉ cần chàng vẫn còn tồn tại, nàng vẫn sẽ song hành cùng chàng, và tình yêu bất diệt ấy còn mãi.

Em đã từng nghĩ nàng Daphne thật hạnh phúc, vì đã có người yêu nàng bất chấp mọi hình dáng mà nàng mang, người ấy dùng cả trái tim, dùng sự vĩnh cửu của bản thân để làm lời cam kết cho mối tình bất hạnh này, và cho dù nàng mãi mãi không bao giờ đáp lại, chàng Apollo vẫn ở đó, sừng sững cùng đất trời để giữ mãi cho nàng sự thanh xuân.

Và vì thế em nghĩ một tình yêu mãnh liệt ràng buộc nhau như một mối quan hệ cộng sinh này thật đẹp đẽ, thật đáng ước ao.

Thế nhân ngưỡng mộ tình cảm của Apollo dành cho thiếu nữ ấy, nhưng dường như lại chẳng ai đoái hoài gì đến tâm tình của nàng, rằng vì đâu mà nàng lại chọn kết thúc sinh mệnh của mình ở độ tuổi xuân thì đẹp đẽ nhất? Rằng vì đâu mà nàng lại một mực trốn tránh thứ tình yêu bất diệt có thể sánh vai cùng đất trời kia.

Chẳng ai đáp trả, nhưng những tán lá xanh thẫm và dường như chẳng bao giờ lụi tàn ấy, dường như đã trở thành câu trả lời vô hình ám ảnh trong tâm trí em.

Nếu tình yêu nồng nhiệt của vị thần ấy đẹp đẽ đến như vậy, thì người mà chàng yêu đã chẳng chọn cách ra đi trong hình hài của cây nguyệt quế.

Em, vốn dĩ muốn ràng buộc các anh trong tình yêu đó, để các anh say mê thân thể của em, chỉ dựa vào em để tìm kiếm cảm xúc khoái lạc, dường như đó là điều duy nhất em có thể làm được để nắm giữ điều mà em hằng mong muốn.

Nhưng Yibo và Dan hệt như nàng Daphne vậy, chẳng có gì có thể trói buộc được cả hai. Vậy thì em cởi đi xiềng xích này, trả cho hai anh những ngày chưa gặp em, trả cho hai anh một nhành hoa thuở ban sơ mà em vẫn còn chưa kịp gieo mầm, cũng trả đi đoạn tình cảm em vốn không nên có.

Em đi rồi.

Giữ sức khoẻ nhé.

Em của hai anh."

——————————

Chap sau : Yibo Dan xốn lè nhau wá dảk😍😍😍

Ps : Bảo sao tui đẩy tình tiết hơi vội xin thưa 19c rồi mà còn chưa xong đoạn quá khứ vậy phải ít nhất 13 chương nữa mới hoàn đoạn hiện tại và kết, t zít hộc máu có ngày 😞😞😞t vẫn thấy nó lạ lắm nên có gì cấn nói t nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co