Tan vỡ (4)
"Ờm, tôi không nghĩ đây là hành động lý tưởng để mời một cô gái đến nhà bàn công việc đâu."
"Đó là cách mà các người đối xử với phụ nữ à?"
"Làm sao? Con ranh, mày tính báo cảnh sát hả?"
Phòng tối bỗng chốc sáng đèn, cuối cùng Elva cũng nhìn thấy rõ người đến là ai.
Là người quen.
Elva đã từng thấy hắn mỗi khi tan trường, lái những con xế hộp đắt tiền, nào Ferrari, Bently, hoặc Audi, không lần nào hắn ta đến đón em trai nuôi của mình mà Dan lái trùng một con xe. Dan, cùng với dáng vẻ vô cùng điển trai, hắn hệt vị thần mặt trời luôn tràn đầy sức sống rực rỡ. Sự kiêu căng ngạo mạn của Dan không những không làm cho người khác chán ghét, ngược lại, còn như dệt hoa trên gấm, khiến tất cả những người xung quanh đều bị thu hút bởi hắn.
Nhưng nàng không mấy để tâm, nói đúng hơn trong đầu Elva luôn giữ lý trí, cùng ý thức nói rằng bản thân nàng không phải là người của thế giới này, đây chỉ là một trạm dừng chân tạm thời của nàng, và rồi một ngày nào đó, khi Elva hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ biến mất khỏi đây.
Hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ.
Elva đánh mắt về phía người bên cạnh, gã đeo khẩu trang kín mít, trên người khoái áo blouse trắng, đeo bao tay y tế, cả thân thể đều bọc kín mít chỉ chừa lại mỗi đôi mắt sắc bén ẩn đằng sau cặp kính lạnh lùng.
Elva cũng chợt vỡ lẽ lý do vì sao Zhan lại chật vật đến như vậy để đổi lấy thứ tình yêu vô nghĩa đó.
Bởi vì Dan cùng gã này, thật sự rất ưu tú.
"Anh hẳn là Yibo nhỉ?" - Elva nghiêng đầu, mái tóc đen dài đung đưa cùng đôi mắt xanh hệt như có sóng biển luân chuyển.
Yibo không bất ngờ lắm khi cô nàng này biết tên gã.
Kể từ ngày gã biết được bí mật của vườn hoa oải hương kia, Yibo đã cho người điều tra sạch sẽ về Zhan, về quá khứ, về hiện tại, tất nhiên là bao gồm cả những người mà em đã làm quen và kết bạn trong một thời gian dài.
Tất nhiên, bởi gã là một con người cẩn thận, Yibo luôn quan sát tỉ mỉ và chi tiết những thứ xung quanh, ẩn dấu dưới lớp khẩu trang che khuất đi gương mặt luôn luôn là một con sư tử luôn ngẩng cao đầu đề phòng.
Gã thận trọng và luôn chú ý đến những hành động nhỏ, những thứ vụn vặt kể cả thái độ nhỏ nhất của một quản gia trong một ngày làm việc có thể cũng sẽ không qua khỏi đôi mắt của Yibo nếu ông ta có gì kì lạ vào hôm đó.
Cho dù góc bàn của gã chỉ bị xê xích một phần nhỏ, Yibo vẫn có thể nhận biết và nhớ rõ nó đã di chuyển vào lúc nào, thì những thay đổi của Zhan cớ gì mà gã không nhận ra?
Nhưng Yibo gã là một người tuân theo cảm xúc của chính mình. Gã không thích sự dối trá, và tương tự, gã luôn luôn dành sự đối mặt chân thật nhất cho chính nó. Vậy nên gã bước theo nhịp điệu của Zhan, gã thích trò chơi này, Yibo mê luyến những động chạm, gã yêu đến chết cái cảm giác được ra vào trong Zhan, nghe em rên rỉ, hưởng thụ từng tiếc nức nở nồng nhiệt bên tai.
Và Dan cũng có những thứ cảm xúc nóng bỏng như vậy.
Thú thật là Yibo chơi vui hơn bao giờ hết, gã không có những tự chủ như lúc ban đầu, lắm lúc gã như một con thú hoang chỉ biết đòi hỏi và chiếm hữu, cả người Yibo lúc nào cũng như có lửa, luôn hừng hực và khát khao được yêu thương Zhan.
Yibo cảm thấy gã không còn là chính mình. Cảm xúc ồ ạt kéo đến quá cực đoan, nhưng Yibo gã vốn luôn bình tĩnh và lý trí. Và khi Dan nhắc về một giáo sư nào đó đóng vai bà đồng mà hắn đã gặp trong lễ hội trường, bằng sự thông minh vốn có của mình, gã xâu chuỗi tất cả mọi thứ, và trường hợp còn lại, cho dù vô lý đến cỡ nào, đó cũng là đáp án cuối cùng cho trò chơi này.
Yibo đã biết được tên của trò chơi mà hai anh em gã đã chơi bấy lâu.
Yibo quyết định tặng Zhan một lễ vật, một lễ vật mà hẳn là Zhan sẽ tuyệt vọng cùng thống khổ lắm khi nhận lấy. Nhưng chẳng sao cả, vì đó là sự đáp lễ mà đứa em nhỏ này vốn nên nhận khi chơi đùa với lửa.
Gã sẽ thiêu rụi vườn hoa oải hương của Zhan, nhưng Yibo sẽ chẳng làm nó một cách nhanh gọn và sạch sẽ như tác phong làm việc hằng ngày của gã. Quá nguy hiểm, nhất là trong trường hợp mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, và ai biết được một khi dứt điểm quá nhanh, liệu gã cùng Dan có gặp bất trắc nào?
Yibo sẽ cảm nhận chúng nó từ từ.
Thứ tình cảm cực đoan, nóng cháy ấy vẫn chưa bao giờ biến mất, nhưng vườn hoa oải hương ấy lại dần lụi tàn từng chút một, mặc cho sự ham thú thể xác diễn ra mỗi đêm dài, mặc cho những đòi hỏi tình dục ngày một nhiều hơn.
Nó vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Nhưng khi phần lớn vườn hoa oải hương chỉ còn lại nắm tro, Yibo cùng Dan nhận ra, những thứ cảm xúc này bọn họ vốn có thể kiềm chế nó, không còn cảm giác nóng hừng hực như lửa đốt, chẳng còn ảo giác ướt át ném bọn họ vào biển dục, Yibo cùng Dan vẫn là hai con người mang theo khao khát được yêu thương Zhan đến điên dại, nhưng đồng thời, Yibo cùng Dan lại vẫn là hai người anh nuôi ngạo mạn kiêu căng lúc ban đầu.
Chẳng còn mùi hương khống chế được tâm trí bọn họ, chẳng còn bài vè khiến bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng thân thể vẫn quấn lấy Zhan đòi hỏi khôn nguôi.
Dan nói, điều này kì lạ lắm.
"Chẳng lẽ chúng mình yêu thằng nhóc ấy thật?"
"Không có sự tác động của bùa yêu...." - Dan vẫn nhớ mong thằng nhóc ấy chết đi được, ngày ngày ngóng trông Zhan đi học về, quấn lấy em, lại dỗ Zhan ăn, làm bài tập mệt chết đi. Mấy thứ hành động ân cần cùng lấy lòng như vậy cho dù không có sự tác động của bùa yêu vẫn không biến mất.
Yibo xoa cằm, "Có thể là yêu thật."
Như đã nói, Yibo là kiểu người luôn thành thật với cảm xúc của mình. Gã sẽ chẳng có cái kiểu thích mập mờ nước đôi, cũng không có việc một chân đạp nhiều thuyền bởi Yibo không thích sự dối trá đem lại từ nhiều mối tình ngắn ngủi.
Nhưng gã là một diễn viên xuất sắc.
"Hãy dạy Zhan một bài học."
"Em biết đấy Dan, chúng ta phải cho con thỏ này biết ai mới là người làm chủ cuộc chơi. Và cho dù có bùa yêu đi chăng hoặc không, em ấy vẫn là người phải quỳ xuống dưới chân chúng ta mà cầu xin tình yêu thương."
"Nhìn dáng vẻ điên cuồng của chúng ta trong thời gian qua, chắc là em ấy đắc ý lắm."
Dường như bị khói thuốc huân đến mụ mị cả đầu óc, Dan gật đầu làm ra một quyết định mà có thể tương lai sau này, khi hắn nhìn lại, chắc chắn sẽ nổ súng bắn chết bản thân vì điều này.
Em sẽ phải chật vật vì chúng ta.
Yibo cùng Dan nói được làm được. Trong những cuộc làm tình đê mê đến chạm vách ngưỡng cửa thiên đường, Yibo đã vô tình cho Zhan thấy đáy mắt lạnh lùng của bản thân. Gã nhìn Zhan như nhìn một con rối vô cảm, và phần thân dưới không ngừng đưa đẩy của gã khiến cho Zhan cảm giác chính bản thân chỉ là công cụ giải quyết dục vọng của gã mà thôi.
"Sao vậy bảo bối? Anh nhớ em mà."
Giữa quảng trường Time Square tấp nập người qua kẻ lại, Dan đứng giữa góc khuất đèn đỏ, áp điện thoại vào tai thì thầm.
"Anh đang ở đâu vậy?" - Zhan hỏi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm phía bên kia đường. Giữa dòng xe cộ di chuyển không ngừng, chàng trai tóc vàng đang nắm tay một thiếu nữ khác, họ cười đùa vui vẻ, đôi khi là cái vuốt tóc, khi thì cái ôm, giữa quảng trường náo nhiệt ấy vậy mà phá lệ có cảm giác yên bình.
"Anh đang ở trường tìm tư liệu, sao vậy? Trước trường xe cộ hơi đông, ồn ào lắm, em có nghe rõ lời anh nói không?"
"Ừm em nghe rồi."
"Anh đừng có học tập quá mệt, phải giữ sức khoẻ đó."
"Anh biết rồi cục cưng, chút về với em liền."
Thiếu niên tóc đen không trả lời, chỉ cúp máy rồi xoay người đi, bước chân mệt mỏi phù phiếm, tựa như linh hồn đã rã rời một nửa.
Chàng trai tóc vàng bỗng ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy bóng dáng vội vã xuyên qua dòng người.
Hắn nhếch môi cười.
Sẽ về với em thôi.
Bọn họ thích thú nhìn Zhan giãy giụa trong mớ cảm xúc tuyệt vọng ngày qua ngày, lại hưởng thụ sự lấy lòng tuyệt đối của Zhan. Yibo cùng Dan yêu chết đi cái dáng vẻ nhút nhát rụt rè, nơm nớp sợ hãi mà lấy lòng bọn họ, đáp ứng những yêu cầu tưởng chừng như vô lý đến cực độ của bọn họ.
Nhưng Yibo cùng Dan một đời ung dung thắng lợi ung dung lại không ngờ có ngày bản thân sẽ đi chệch một bước lớn.
Cả hai đều chẳng dự đoán được một người với tính tình hiền lành nhút nhát như Zhan ấy thế mà sẽ có can đảm bỏ đi, dinh thự nhà Morris phút chốc ướm lên một gam màu xám trầm.
"Đi? Đm! Nói đi là đi thật!" - Dan cuộn tay lại thành nắm đấm, cả gương mặt điển trai vặn vẹo vì tức giận, hắn chẳng ngờ được một con thỏ nhỏ nhát gan lại dám làm loại chuyện này.
Yibo im lặng, đôi mắt lạnh lùng của gã vẫn chăm chú vào bức thư, thoạt nhìn như gã không bị dao động bởi tin tức động trời này.
Nhưng bàn tay đang siết chặt và bức thư sắp bị nhàu nát đã bán đứng gã.
"Mẹ nó anh nói gì đi chứ!!!" - Dan gào lên, đôi mắt hắn đỏ hoe, mà thật ra hắn cũng chẳng dám khóc, chuyện, hắn phải thừa nhận rằng thời gian qua nhìn Zhan như vậy hắn vui chẳng nói nên lời, Dan hưởng thụ những cảm xúc hắn chưa từng có, và hắn bằng lòng để chuyện này tiếp diễn.
Ừ thì tiền đề là không có biến cố gì xảy ra.
"Đm chẳng phải anh hay lắm sao?? Bộ não thiên tài ạ, ông đây làm theo kế hoạch của ông đó!"
"Cái kế hoạc rách nát đê tiện của anh khiến em ấy bỏ đi mẹ rồi!!"
Dan đạp bàn, chiếc bàn gỗ lim quý giá phút chốc ngã ập xuống, bộ tách trà đời Đường Chu Nghi bỏ ra cả bốn tháng tiền tiêu vặt mới mua được từ một hội đấu giá chợ đen cứ như thế vỡ tan tành.
Richard đứng bên ngoài nhà chính, lặng lẽ đẩy kính.
Chà, cãi nhau to.
Lão vừa tính đẩy cửa vào, chợt nghe tiếng súng.
Vẫn là thôi. Tử vi nói cung hoàng đạo của mình hôm nay không nên lo chuyện bao đồng.
"Câm mồm."
Dan nín thinh.
Nhìn cái lỗ nhỏ trên tường, Dan không ngờ rằng Yibo ấy thế mà dám nổ súng.
Nhưng gã vốn hiểu rõ tính tình của Dan, và hành động này quả nhiên khoá mỏ hắn lại một cách tuyệt đối.
"Kế hoạch của tao nhưng mày thì không làm à?"
"Mày không hưởng thụ vui vẻ lắm sao?
"Con mẹ nó ai bảo mày mang gái về nhà hả?" - Yibo tức tối ném vỡ cái bình hoa bên cạnh, lại thêm một cái lỗ trên vách tường xuất hiện.
Richard đứng ngoài nhà chính, thở dài.
Không biết là trên người hai cậu chủ có xuất hiện lỗ đạn nào không nữa.
"Tao đm nhà mày!! Tao chưa từng bảo mày chơi quá như thế!!" - Yibo nắm cổ áo Dan nhấc bổng hắn lên, trong đôi mắt ẩn chút điên cuồng, "Mày làm vậy có thấy ghê tởm không hả?!!!"
"Thằng đàn ông đê tiện như anh lấy tư cách gì nói tôi?" - Dan vùng vẫy, tiện thể cho Yibo một đấm, "Nói em ấy là sextoy anh tưởng là mình cao sang lắm à?"
"Để em ấy ướt mưa tự về nhà một mình sốt ba ngày liền sao anh không tự chửi thằng ngu nhà anh đi!" - Dan rít lên, đau điếng khi Yibo đấm ngay bụng, khiến hắn tái nhợt mặt mày.
"Thằng chó này...."
"Anh gọi ai là chó?! Đồ cuồng sạch sẽ đồ bệnh hoạn....."
"Mẹ nó vì anh mà ông đây mất vợ rồi!!!"
"Đéo phải vợ mày, bớt nhận vơ đi thằng động dục bốn mùa."
Yibo cũng tức giận không kém gì Dan, nhưng cũng như hắn, chẳng qua gã chỉ đang giận cá chém thớt, phát tiết cho những gì gã đang phải chịu đựng bây giờ bởi chính kế hoạch ngu ngốc của gã.
Và cũng như Dan, Yibo chưa từng nghĩ đến chuyện Zhan sẽ có can đảm bỏ đi.
....
"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu hai người bắt tôi đến đây chỉ đến ba cặp mắt nhìn nhau, thì tôi không rảnh để phục vụ." - Elva nhìn Yibo cùng Dan đang ngẩn người, nhàm chán nói, "Ít nhất cũng phải cho tách trà chứ?"
"Con ranh con, tao còn chưa tính sổ chuyện mày mê hoặc Zhan nhà tao đâu." - Dan giờ như cục thuốc nổ, mà kíp nổ lại là Zhan, cứ hễ chuyện nhác có bóng Zhan là hắn lại gân cổ lên gào rú như mấy con chihuahua, không ai sợ hắn cả, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Yibo đằng sau là đủ doạ người, nên Elva làm thinh, chẳng dám hé môi nói một lời nào.
"Tôi có làm một cuộc điều tra nhỏ, và biết trước khi Zhan rời Mỹ, em ấy đã đến tìm cô." - Yibo lành lạnh nói, "Mời dùng trà."
"Ồ." - Elva đan hai tay vào nhau, híp mắt hưởng thụ hương trà nóng hổi phảng phất trong không khí.
"Quả thật là có đến tìm tôi, nhưng tôi e rằng mình không giúp gì được cho hai người đâu."
"Vì tôi cũng không biết Zhan đã đi nơi nào rồi nữa."
"Nhưng vườn hoa hướng dương ở nhà, tôi khuyên cả hai nên đốt nó đi là vừa." - Nhấp một ngụm trà, cảm giác thư thái dễ chịu ập đến khiến Elva thả lỏng người.
"Con ranh nói gì đấy?!"
"Thật tình, con ranh này, với tư cách là chủ nhân của hơn bảy nghìn tám trăm ba mươi hai loại bùa chú khác nhau, khuyên thật là cả hai người thừa kế danh dự cao quý nên đốt quách nó đi." - Elva dường như không để tâm đến mấy lời nói của Dan, con ranh này so tuổi thật thì có thể bằng đời của cụ cố nhà hắn luôn rồi, hiển nhiên không chấp người nhỏ tuổi. Nàng chỉ nhìn Yibo, tiếp chuyện gã.
"Vì vườn hoa ấy bây giờ đã vô dụng rồi."
"Cô nói cái gì?"
"Tôi mệt lắm khi phải giải thích lại." - Elva thở dài, xoè lòng bàn tay, thoáng chốc xuất hiện hai viên thuốc nhỏ, "Ngay khoảnh khắc hoa oải hương lụi tàn, bùa yêu cũng mất đi tác dụng."
"Tôi chưa nói với hai người rằng bùa yêu phải cùng tồn tại song song với người gieo bùa sao?"
"Con ranh nhà cô để lại cho tôi túi hạt giống rồi biến mất. Có trời mới biết đây là cái quỷ gì!" - Dan nghiến răng, ai oán nhìn Yibo, xem đi, hậu quả của cái kế hoạch chết tiệt của anh đó.
"Các người đốt vườn hoa, đồng nghĩa với việc cắt đứt tình cảm của cả ba rồi."
"Nhưng Yibo đã trồng vườn hướng dương, theo như định luật ban đầu với vườn hoa oải hương thì nó cũng phải có tác dụng chứ?"
"Đúng rồi, ai bảo không có đâu."
"Nhưng đó không phải là thứ tình cảm mà hai người muốn phải không?"
"Và bởi vì vườn hoa hướng dương đó tương tự vườn oải hương, cho nên tình cảm của Zhan bây giờ sẽ giống hệt như cả hai lúc ban đầu. Trong trường hợp cả hai bên gieo bùa cho nhau, hoa của chính bản thân người đó có tác dụng giữ lý trí để yêu đương hệt một người bình thường không bị tác động bởi bất kì nhân tố nào."
"Nhưng chỉ có những cảm xúc cực đoan bị phóng đại lên gấp nhiều lần." - Elva nhẹ giọng nói, "Cả hai vườn hoa đều là nhân tố kiềm chế để giữ lý trí."
"Điên cuồng, nóng giận, khát khao cực độ, nó xoay quanh cả ba người rất nhiều nhưng trong một số trường hợp, các ngươi vẫn giữ được tỉnh táo. Đó là lý do."
"Vậy....vậy phải làm sao bây giờ?" - Yibo ngập ngừng hỏi, tuy rằng....tuy rằng gã cũng thích như vậy lắm. Gã thích được Zhan sùng bái, gã thích em tôn thờ gã, cả thế giới chỉ có một mình gã là duy nhất. Nhưng mà...đồng thời gã cũng không muốn Zhan mất đi bản ngã của chính mình.
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì!" - Dan hưng phấn, chẳng phải đây là điều mà Dan mong muốn nhất sao? Dan đã nghĩ về một tương lai mà hắn sẽ đặt làm một cái lồng vàng thật lớn, để dưỡng một con chim hoàng yến biết hát, biết nũng nịu, biết nhõng nhẽo, biết làm tình, lấy lòng hầu hạ hắn, sùng bái hắn mãi đến khi chết đi.
Con chim hoàng yến ấy tên là Zhan.
"Mày câm mồm lại." - Họng súng để ngay đầu Dan, và dù rằng hắn biết Yibo chỉ doạ để hắn trật tự, nhưng Dan lại không khỏi lạnh sống lưng.
Bé ngoan lập tức im lặng.
"Đây là thuốc giải."
"Giải bùa yêu."
"Chúng ta thường để dành phương án này cho những nàng công chúa đã chán nản trò chơi tình ái với hoàng tử, và nàng đang muốn hướng đến thực tại, những thứ tình cảm, gọi là thật lòng. Không bị đả động bằng bất cứ chất xúc tác gì. Ta gọi đó là Bùa đảo ngược."
"Uống một viên thuốc giải, lập tức liên hệ giữa các ngươi và bùa sẽ cắt đứt, bất cứ thứ gì từng liên quan đến bùa yêu, hoa oải hương, hướng dương, tình cảm trong những giai đoạn này, đều sẽ biến mất một cách sạch sẽ."
Elva tiếp tục giải thích, "Cắt đứt sạch sẽ, tức là mọi thứ sẽ quay về với xuất phát điểm vốn có của nó. Tình cảm do bùa chú gây ra tất nhiên cũng sẽ biến mất, nhưng sau tất cả, chỉ có chân tình thực cảm còn ở lại."
"Đó là lý do giải bùa bằng cách này là một canh bạc lớn. Nếu ngươi thắng, ngươi có chân tình thực cảm, nếu ngươi thua, ái chà, vậy thì chấp nhận trắng tay thôi."
"Sao nào? Cặp đôi người thừa kế cao quý nhà Morris. Hai ngươi có chịu chấp nhận đánh cược hay chăng?"
"Lấy hai cốc nước lại đây." - Yibo ra lệnh cho người hầu, có vẻ như gã đã ra quyết định chỉ trong nháy mắt.
"Ha ha. Ôi trời, mẹ của hai ta đã dạy những đứa trẻ ngoan thì không bao giờ chạm vào mấy cái trò cá cược." - Dan cười lớn, hắn khom lưng, trong giây phút nào đó bỗng nhiên hắn không kiềm được cảm xúc, và cứ thế mà cười như một kẻ điên. Ấy vậy mà lát sau hắn đã thu lại nụ cười, Dan trườn dài trên cái bàn gỗ, ánh đèn phản chiếu vài tia sáng trong đôi mắt trong veo như ngọc, vậy mà lại thoắt hiện mấy phần cố chấp bệnh trạng.
"Nhưng đồng thời, bà cũng đã nói, nếu con nhất quyết muốn có được thứ đó, vậy thì đừng từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào."
"Thế bây giờ, nâng cốc chúc mừng hai chàng trai trẻ của chúng ta."
"Hãy mang chiếc cúp vinh quang và chiến lợi phẩm của ái tình về thôi nào."
———————-
Huhu 3k5, muốn gãy tay 😰😰😰btw có ai đoán được Elva đang xộn lào khúc nào không =))). Mệt quá mệt quá chap sau trở về hiện tại òiii
————————
Hiii nhân tiện bạn tui có bán card biến nhiệt của cả hai. Mại 95k/cái, tui ko đăng video dc nma nếu ai có hứng thú thì cmt fb tui inb cho mấy bà xem vid rùi để coi có nên mua không. Tiền lời tụi tui sẽ bỏ vào để ủng hộ phòng vé nhiệt liệt của Thước bảo, ai có hứng thú mua thì cmt fb nha tui inb.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co