Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Tan vỡ (3)

sucroseC12H22O11


"Zhan hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế?"

Vẫn là quán cà phê quen thuộc, góc khuất quen thuộc, Elva thong thả nâng tách espresso đắng lên nhấp một ngụm. Cô nàng thở dài một cách thoả mãn, rất tốt, hương vị vẫn còn được giữ nguyên như lần cuối cùng mà nàng đến đây.

Nhưng có một số chuyện vốn đã thay đổi rồi.

Thiếu niên đối diện nàng, trông có vẻ phờ phạc cùng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Elva nheo mắt, dường như thấy được bóng dáng chàng thiếu niên nàng gặp gỡ mới lúc ban đầu, âm u, trầm mặc, và dù rằng cậu đẹp, vẻ đẹp ngây thơ của một chàng trai mới vừa trổ mã hớp hồn kẻ khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng dường như cậu chưa bao giờ cười.

Vì sao lại thế?

"Elva...Elva...Hoa tàn rồi." - Zhan cất giọng, chẳng còn là thanh âm trong trẻo ngày nào, nó khàn đục và trầm lắng, dường như chứa đựng muôn vàn hụt hẫng cùng bi thương. Nhìn vẻ mặt không một biểu cảm của Elva, Zhan phút chốc nức nở, sự yếu đuối và hèn nhát được bộc lộ một cách triệt để.

Đứa nhóc này, vốn chưa bao giờ là một người mạnh mẽ.

"Tớ...tớ...."

"Hoa tàn mất rồi...."

"Elva...bọn họ biết, bọn họ vốn biết!" - Đôi mắt Zhan đỏ hoe, khi thốt những lời này ra, con tim nhỏ bé của em như muốn rỉ máu. Zhan chẳng hiểu rõ, nếu bọn họ đã biết, như vậy vì sao còn không thể hiện rõ cho em hay. Chẳng lẽ nhìn Zhan ngày qua ngày lấy lòng, hèn mọn như một con chó quỳ mọp bên chân Yibo và Dan, ngày ngày trông ngóng những đụng chạm gọi mời tình dục, bọn họ thấy thoả mãn lắm sao?

Zhan chẳng dám suy nghĩ những đêm em vặn vẹo trên giường, phun ra nuốt vào cây hàng của Yibo, hoặc lúc ôm cổ Dan nũng nịu mà lấy lòng, rồi lại hôn lên môi hắn một cách thèm khát, cả hai người đã nhìn em bằng ánh mắt như thế nào.

Là lạnh lùng, là khinh thường, hay chỉ cười khẩy nhìn một con hề đang nhảy nhót với lời nói dối của chính mình trước những gã thám tử đã biết tỏng sự thật?

"Vậy thì Zhan đến tìm tớ là muốn giải quyết việc này sao?"

Zhan nhìn Elva, nếu suy đi tính lại, thì nguồn cơn cớ sự của tất cả mọi chuyện đều đến từ cô nàng này. Những mầm hoa, cách chế biến tinh dầu, thần chú, tất cả đều do Elva bỏ nhỏ cho Zhan.

Nhưng Zhan là một đứa nhỏ luôn khao khát được yêu thương, và cho dù biết kế hoạch của Elva chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam, nhưng nó cho Zhan thứ mà em muốn, bằng bất cứ cách nào, một tình yêu đẹp đẽ, hay thứ tình cảm đến ngộp thở kia, Zhan đều vui vẻ đón nhận.

"Được. Tớ sẽ giải quyết cho cậu."

Elva thản nhiên lật sách, xúc cảm trên mặt vẫn là dửng dưng đến không tưởng. Có lẽ chuyện này đối với nàng bất quá chỉ là một cái nhấc tay, và, "Bất cứ thứ gì cậu muốn, tớ đều sẽ làm cho cậu."

"Nhưng...." - Vì sao? Vì sao lại đáp ứng mọi yêu cầu của em như vậy. Mọi yêu cầu tưởng chừng như là vô lý đến chẳng ai ngờ, Elva dường như đều có thể biến nó thành sự thật.

Ngươi khao khát tình yêu của bọn chúng sao?

Được.

Ta cho ngươi Bùa Yêu, có nó trong tay, ngươi sẽ nắm giữ được trái tim của người mà ngươi yêu quý.

Bùa Yêu bị phá vỡ?

Không sao.

Chỉ cần ngươi muốn, thứ đồ chơi đơn giản này có thể sên lại chỉ trong phút chốc.

Nhưng nếu ngươi muốn từ chối, ta bảo đảm ngươi sẽ rời đi trò chơi tình ái này bằng lối thoát an toàn nhất.

Phù thuỷ chưa bao giờ là người làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, nhưng chúng ta có bùa bảo hộ cho riêng mình.

"Thì..." - Elva vén tóc, để lộ một bên khuyên tai hình quả táo, đong đưa dưới ánh nắng chiều. Nàng ưu nhã, nàng đoan trang, nhưng dường như khi nhìn thẳng vào Elva lại khiến Zhan cảm giác được áp lực không thể nói nên lời.

"Tớ có một lời hứa." - Elva vươn ngón trỏ, và lạ kì làm sao, trong phút chốc Zhan dường như hoa mắt, cũng trong giây phút ấy em tựa lạc vào xứ thần tiên.

Từng hạt bụi nhỏ lấp lánh ánh xanh tràn ra từ đầu ngón tay thon dài của nàng, Elva thì thầm, "Ta có một lời hứa cùng với têm bạo chúa ngự trị ở đại dương Than Khóc."

"Ta cưu mang một đứa trẻ ở rừng Sao khi ta vẫn đang ở trong hình hài của tội lỗi, tất nhiên, song sinh từ khi mở mắt đã định trước phải chịu lời nguyền."

"Hắn tìm đến ta khi ta đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, khi Brionna còn rất nhỏ và khi đỉnh Xá Tội vẫn còn là thiên hạ của hoàng tộc Demetris."

"Hắn cho ta lời khuyên, và hắn đã dẫn dắt đứa nhỏ ấy trả thù."

"Ta mất đi thân xác, nhưng trái tim vẫn còn nguyên vẹn, và một phù thuỷ chỉ chết đi khi trái tim của ả ta bị xay nát và chôn vùi dưới đống cát đen của biển Than Khóc."

"Thưa bệ hạ, món nợ của công chúa điện hạ ngài có đồng ý trả thay? Hắn nói."

Giữa lớp bụi mờ hư ảo đầy huyễn hoặc, Zhan mơ hồ thấy được một người khoác áo choàng đen che lấp cả gương mặt, tóc tai, chỉ chừa lại đôi môi đỏ như máu mấp máy. Hắn ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống nơi mà vị hoàng hậu tóc đen kia đang đứng, một cách ngạo nghễ ngự trị chúng sinh.

"Nhân quả vốn tuần hoàn, tất nhiên ta sẽ trả, chỉ vì ta muốn con gái ta được sống tốt."

"Như vậy, ta dắt người đến một nơi."

Người kia còn nói thêm với vị hoàng hậu trong chốc lát, nhưng bọn họ đột ngột chuyển qua một ngôn ngữ khác, khiến Zhan nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi. (*)

Elva vung tay, toàn bộ khung cảnh huyền ảo biến mất trong nháy mắt. Nàng nhìn Zhan, lần nữa nheo mắt cười, và Zhan dường như thấy được bóng dáng của vị hoàng hậu xấu số kia cùng Elva trùng điệp lên nhau.

Mọi thứ dường như đã vượt ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Giữa một xã hội hiện đại phát triển cùng với những công nghệ máy móc như thế này, phù thuỷ, phép thuật dường như chỉ là thứ tồn tại trong cổ tích. Mà Elva, ngay tại đây, vạch rõ cho Zhan thấy rằng, hoá ra cổ tích có tồn tại. Và dù cho những gì xảy ra trước mặt có hoang đường đến mức nào đi chăng nữa, sâu thẳm trong linh hồn em dường như có một âm thanh rì rầm, hẳn là em nên tin tưởng nàng, hẳn là em nên tin vào con đường mà em đã chọn, là trực giác, là mách bảo, là lối đến mà Zhan phải đi qua.

Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó.

"Tớ đến để trả nợ, cũng có thể là nhờ vả, bởi một người, như cậu thấy đấy."

Hắn không phải là người.

Hắn là một tên bạo chúa.

Tên bạo chúa, tên bạo chúa ngự trị biển khơi.
Áo choàng đen chẳng lúc nào ngưng gọi mời
Tới đây đi, nào, nhân loại khát khao cùng ước muốn
Kẻ đến muộn, chẳng còn gì ngoài cốt thây.

Tên bạo chúa, ngươi gọi ta như thế à?
Thật là đúng, bởi với ta người chẳng là gì cả
Lưỡi hái ta chém, cắt gọn biển Khóc
Vương toạ ta ngồi, thuỷ triều chẳng dâng.

Tên bạo chúa, bây giờ ngươi còn dám gọi nữa không?
Hộp sắt mở, ném ngươi vào khoảng không vô tận.
Pandora, Pandora, tên của lũ hạ tiện đặt đấy à?
Chẳng phải đâu, bên trong là....(**)

"Mà thật ra Zhan cũng chẳng cần biết nhiều đến thế đâu. Cứ nhớ rằng mình sẽ không hại cậu là được." - Elva rùng mình khi một bài vè vừa quen thuộc lại xa lạ đột ngột nhảy lên trong đầu nàng, vội xua tan đi mấy kí ức không vui, nàng lại điềm nhiên giải thích cho Zhan.

"Bây giờ chúng ta có hai trường hợp."

"Trường hợp đầu tiên, nếu Zhan muốn, tớ có thể giúp cậu tái tạo đống hoa đó, nhưng nếu làm vậy mọi thứ sẽ quay về lúc ban đầu. Và cậu cũng sẽ phải hết sức cẩn thận về việc chăm sóc đám hoa kia."

"Nhưng tớ có phương án thứ hai. Chúng ta thường để dành phương án này cho những nàng công chúa đã chán nản trò chơi tình ái với hoàng tử, và nàng đang muốn hướng đến thực tại, những thứ tình cảm, gọi là thật lòng. Không bị đả động bằng bất cứ chất xúc tác gì. Tớ gọi đó là Bùa đảo ngược."

"Uống một viên thuốc giải, lập tức liên hệ giữa cậu và bùa sẽ cắt đứt, bất cứ thứ gì từng liên quan đến bùa yêu, hoa oải hương, hướng dương, tình cảm trong những giai đoạn này, đều sẽ biến mất một cách sạch sẽ."

Nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt của Zhan, Elva cười tủm tỉm, "Cắt đứt sạch sẽ, tức là mọi thứ sẽ quay về với xuất phát điểm vốn có của nó. Tình cảm do bùa chú gây ra tất nhiên cũng sẽ biến mất, nhưng sau tất cả, chỉ có chân tình thực cảm còn ở lại."

"Đó là lý do giải bùa bằng cách này là một canh bạc lớn. Nếu cậu thắng, cậu có chân tình thực cảm, nếu cậu thua, ái chà, vậy thì chấp nhận trắng tay thôi."

"Cảm ơn." - Elva gật đầu với người phục vụ khi họ đặt lên bàn một cốc nước ấm, viên thuốc trên tay cô nàng dưới màn biến đổi nho nhỏ liền trở thành một nhúm bột phấn.

Elva đổ vào trong cốc nước, lắc nhẹ để thuốc tan, "Sao nào, cậu dám cược không?"

....

Khoảng không im lặng kéo dài, lâu đến mức Elva tưởng chừng như Zhan đã hạ quyết tâm cho phương án đầu tiên, vì theo như nàng thấy, với tính cách của Zhan, làm gì có chuyện mạnh mẽ cắt đứt triệt để mọi thứ chứ.

Nhưng ở nơi mà Elva không thấy được, lòng bàn tay của Zhan đã bị móng tay ghim đến mức bật máu.

Zhan ngẩng đầu lên, cho Elva một nụ cười nhẹ, "Mẹ tớ bảo, trẻ ngoan thì không chơi mấy cái trò cá cược."

"Nhưng từ khi bước chân vào trò chơi này, tớ đã không còn gì để mất nữa rồi."

Cốc nước ấm phút chốc đã thấy đáy.

Đôi mắt xinh đẹp của Elva thoáng lên sự ngạc nhiên, sau đó cô nàng cũng nhoẻn miệng cười, cầm lấy tách espresso đã lạnh ngắt từ bao giờ, chạm nhẹ vào cái cốc trống rỗng của Zhan, nàng khẽ giơ tách.

"Vậy chúc cậu, chúc cậu có được tất cả mà cậu mong muốn."

"Cảm ơn lời chúc của cậu."

Đây là một bàn cược lớn. Tớ chúc cậu may mắn.

———————

"Nhớ rằng, lời chúc phúc của một phù thuỷ luôn đi kèm với vô số vinh quang."

————Công chúa Bạch Tuyết, trích đoạn, ghi chép về bùa chú làng Vạc Nung.

———————

(*) "Như vậy ta dắt người đến một nơi."

"Ở đó người sẽ tìm thấy tái sinh của ta, và thái tử của nhân ngư tộc."

"Người sẽ biết người cần phải làm gì, hãy dựa vào thiên phú vốn có của người."

—————————

(**) Bài vè số I nằm trong sổ tay khám phá biển Khóc của một nhà thám hiểm đến từ đỉnh Xá Tội.

—————————

Phần Zhan nghe khum hiểu được là do hai người đó nói bằng ngôn ngữ của thế giới kia á, hoặc đơn giản là tác giả không muốn spoil cho các bạn nên tác giả che đi hê hê cũng zống như bài vè số I zị đó =)) phần ba chấm bỏ lửng là có từ điền vào nhưng tui khum muốn spoil nên là hoi nha. Chương sau hứa có màn đánh nhau ầm ầm pắnk súng vỡ đầu chải máu😰😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co