Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Thuần hoá (1)

sucroseC12H22O11

"Ôi tôi xin lỗi."

"Bạn có sao không?"

"Mình———" - Nữ sinh ngẩng đầu lên, có chút choáng váng, ngay cả bàn tay lung tung gom lại mấy quyển sách cũng không biết nên đặt ở đâu cho phải.

"Có cần mình nhặt giúp không?" - Thanh niên tóc vàng hỏi nhỏ, tiếng Trung thành thạo không có gì để chê nhưng chất giọng lơ lớ vẫn để cô nhận ra hắn không phải là người nơi này.

"M——mình, mình không sao. Cảm ơn cậu!" - Nữ sinh cuống quýt nhặt đồ rơi trên mặt đất, né tránh tầm nhìn của cậu trai kia, ánh mắt ấy khi nhìn cô tựa như có sóng nước lưu chuyển, nhu tình khiến lồng ngực tràn đầy rung động. Người đó dường như không bận tâm đến thái độ của nữ sinh, khom người xuống mà nhặt từng quyển sách đặt vào tay của cô. Bàn tay thon dài đẹp đẽ tựa như một bức tượng điêu khắc, hệt gương mặt hoàn hảo của hắn vậy. Mái tóc vàng xoã loà xoà phủ trước trán hắn, ánh nắng từ cửa lớn phủ một tầng ánh sáng nhẹ, khi hắn ngước lên đôi mắt đen láy thấm nhẹ màu trà, dịu dàng không sao tả xiết.

Mấy người bên cạnh đi ngang liếc mắt nghĩ thầm, sợ là có thêm một cô nàng nữa rơi vào lưới tình với hắn.

Dan là học sinh trao đổi vừa đến X đại vào mấy tuần trước. Hiển nhiên hắn vừa xuất hiện đã khiến vô số người thầm thương trộm nhớ, chẳng ai rõ gia thế của hắn ra làm sao, nhưng hắn đẹp trai, tính cách tốt, nói năng nhỏ nhẹ lại còn dịu dàng, hiển nhiên chiếm được cảm giác tốt đẹp của đa số nữ sinh đối với hắn. Dan có mái tóc vàng óng hệt như màu nắng ban mai, mái tóc dài ấy được hắn vén qua gọn gàng, để lộ một bên khuyên tai. Hắn thường hay mặc quần jeans bó sát hoặc quần lửng đen, chân mang giày boots đinh tán kèm theo áo khoác lửng cùng loại. Vẻ ngoài điển trai có chút nổi loạn của hắn hiển nhiên đã hạ gục nhiều người, nhưng trái lại với phong cách của hắn, đa số những người từng tiếp xúc đều sẽ nói rằng tính cách của Dan rất tốt, rất dịu dàng và hoà nhã, chưa bao giờ thấy hắn lớn tiếng, cũng không thấy hắn nặng lời với ai.

Hắn đặt sách vào tay, trong vô ý dường như nữ sinh chạm nhẹ vào khớp tay hắn, thân thể run rẩy bởi một khoảnh khắc loé lên rung động rất nhỏ.

Có bóng người nhanh chóng vụt qua chỗ cả hai, Dan ngẩng đầu, rụt lại bàn tay vừa giúp đỡ nữ sinh kia. Thì cô nữ sinh ngây thơ ấy cũng chẳng biết rằng bàn tay ấm áp mà cô vừa cảm thán là thật đẹp kia ngày hôm qua không ít lần đã giở trò đồi bại với một thiếu niên.

Ngón tay thon dài cầm cuốn sách giúp cô đã từng ra vào trong cái lỗ quý giá của một cậu học sinh trao vốn có chút tiếng tăm trong trường.

Bàn tay mỹ lệ những tưởng của thần linh, trong bóng tối lại hiện hình ma quỷ.

"Sắp vào tiết rồi, mình đi trước nhé."

....

"Trông cậu có vẻ chán chường thế?" - Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa cao, ăn mặc trông có vẻ rất thời thượng ngồi xuống nhìn người đang nằm dài ra bàn.

Bấy giờ, người kia mới nâng mắt lên nhìn cô, người này có vẻ ngoài nhìn sơ khá thanh tú, nhưng lớp trang điểm khá dày vốn đã che đi những đường nét thật. Tóc ả đen xoã dài, mặc đồ theo phong cách gothic cùng biểu tình thờ ơ lại khiến ả trông có vẻ xa cách cùng bí ẩn.

"Tâm lý chính trị, cậu nói xem, tớ xui xẻo cỡ nào mới phải bốc trúng môn này ngay kì đầu tiên cơ chứ." - Ninh Hoa thở dài thườn thượt, "Chán lắm...."

"Ninh Ninh, cậu biết vì sao giảng đường của lớp này lại tấp nập người như thế không?" - Tiếu Vi nháy mắt với Ninh Hoa, "Chắc là cậu chưa biết lớp này đã thay giáo sư từ mấy tuần trước rồi."

"Huh? Sao cậu biết?"

"Thì trợ giảng đi theo giáo sư Tô đấy, anh ấy đến cùng giáo sư Tô trong mấy buổi đầu tiên. Ninh Ninh đến trễ hơn bọn tớ đương nhiên là không biết rồi." - Tiếu Vi nháy mắt một cách đáng yêu, vẻ ngoài tươi sáng của cô nàng phối hợp với một thân trang phục hôm nay lại thêm thu hút mắt người khác bởi năng lượng vui vẻ mà cô nàng đem đến.

"Suỵt, thầy ấy đến rồi kìa!" - Tiếu Vi nháy mắt ngồi thẳng lưng, lại còn chọt chọt Ninh Hoa một cái, ý bảo ả nhìn lên bục giảng.

Ngoài cửa, một người đàn ông chậm rãi bước vào. Gã mặc một chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài, đeo bao tay y tế màu trắng cùng khẩu trang che kín gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt đào hoa hẹp dài ẩn sau gọng kính mỏng. Chưa cần biết mặt mũi ra sao, nhưng dựa vào đôi mắt cùng thân hình cao lớn, và khí thế trên người gã đã khiến những kẻ xung quanh không thể dời tầm mắt.

"Kìa, thấy không?" - Tiếu Vi huých khuỷu tay của Ninh Hoa, "Chờ thầy ấy tháo khẩu trang, cậu không mê đắm đuối mới là lạ đó!"

"Được rồi. Hôm trước chúng ta nói đến đâu nhỉ?"

"À, giải thích nghịch lý của các thuyết âm mưu và niềm tin biện giải từ góc độ của các nhóm."

"Ai có thể nhắc lại cho tôi biết hai nhóm hôm trước mà chúng ta đã đề cập qua là gì không?" - Người đàn ông đứng trên bục giảng tháo khẩu trang xuống, "Trong giảng đường có hơi nóng nhỉ?"

Đám sinh viên đều không hẹn mà nghĩ thầm, thứ duy nhất toả nhiệt ở đây là thầy đó.

Ninh Hoa sững người, không thể không phủ nhận rằng lời của Tiếu Vi vô cùng chính xác. Nhà ả khá giả, tất nhiên cũng tiếp xúc đến nhiều loại người khác nhau, kể cả những người nổi tiếng, nhưng một người như giảng viên lớp tâm lý chính trị, chính xác là lần đầu tiên ả gặp gỡ. Ngoại hình tuấn mỹ, vóc dáng dong dỏng cao, tính cách lạnh lùng quái gở cự người ngàn dặm, nhưng khi gã đứng chăm chú lắng nghe sinh viên phát biểu, lại có sức hút lạ thường.

Không, người đàn ông này chỉ cần đứng yên một nơi, và với ngoại hình đó đã có thể khiến vô số người phải ngoái đầu.

"Là nhóm những người có cùng chung quyền lợi và vai trò xác định và nhóm những người không xác định."

"Chính xác, bạn học này nhớ tốt lắm. Hôm nay hãy nói về thuyết âm mưu từ góc độ của hai nhóm này trước đi. Chúng ta sẽ định nghĩa các nghịch lý về nó trước." - Yibo xoay người, mở macbook, nhấn vào giáo trình đã được soạn sẵn. "Đầu tiên...."

....

"Thưa thầy...."

"Bạn có thắc mắc gì về bài giảng sao? Bạn học." - Yibo sắp xếp lại tài liệu trên bàn, ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ sinh đứng cách gã không quá mười bước chân. Tay Yibo khựng lại, vừa hay vượt quá phạm vi mà bản thân gã đặt ra. Yibo kéo khẩu trang lên, bình tĩnh hỏi, ở đây không phải là dinh thự Morris, cũng chẳng tiện để gã phát tính tình như ngày trước, thế nên ở trong trường Yibo luôn giữ khoảng cách với những người xa lạ nhất có thể, nếu không gã sẽ phát điên.

"Em...em vào lớp này có hơi trễ, có vài chỗ em không hiểu lắm, có thể làm phiền thầy một chút được không ạ?" - Ninh Hoa ngượng ngùng, vốn dĩ ả đứng ở đây bắt chuyện với giảng viên đã là lấy hết can đảm rồi, ả vốn chẳng quan tâm mấy đến mớ kiến thức rối não kia, đút tiền để qua môn, chuyện này gia đình ả vẫn có thể làm được, nhưng ngày hôm nay Ninh Hoa lại thầm cảm ơn đến cái lớp mà ả vẫn ghét cay ghét đắng từ trước đến giờ, cảm ơn đống kiến thức mà ả có nhồi nhét đến mấy vẫn không sao hiểu được.

Cũng may là vẫn có cơ hội để tiếp xúc với anh.

Yibo ngửa tay xem đồng hồ, gã hơi nhíu mày, lại nhìn Ninh Hoa thi thoảng lại đưa cặp mắt lúng liếng nhìn gã, nếu đồng ý gã sẽ tốn kha khá thời gian, và Yibo thừa biết rằng cô ả sẽ không để gã đi dễ dàng như vậy.

Trừ khi có một phương thức liên lạc riêng.

Yibo không muốn từ chối, vì một khi gã mở miệng ra chẳng có từ gì ngoài "cút" cùng "biến đi", gã luôn tự nhắc nhở mình, nơi đây không phải dinh thự Morris, và bản thân gã luôn phải hành xử cẩn trọng cả về thái độ lẫn lời nói. Ở dinh thự Morris, gã là thiếu gia, gã là người thừa kế sáng giá, nhưng ở đất nước xa lạ này, gã không có gì cả, Yibo chỉ là một giáo viên làm công ăn lương ba cọc ba đồng, và ngộ nhỡ có gì bất cẩn, lời ra tiếng vào là chuyện không thể tránh khỏi.

Đột nhiên Yibo cảm thấy phiền phức vô cùng, đặc biệt lên đến đỉnh điểm khi nhìn gương mặt e thẹn của thiếu nữ trước mắt.

Động dục cũng đừng đến quá nhanh như vậy chứ? Nhìn cô ả chẳng khác nào muốn cởi sạch đồ đứng trước mặt gã và liếm giày cho gã vậy.

Yibo ác độc nghĩ.

Gã bình tĩnh dằn cơn táo bạo cùng sự chán ghét xuống trong lòng, ở nhà còn có người đang đợi gã. Zhan thích một Yibo lạnh lùng, nhưng cũng thích một Yibo vô cùng dịu dàng và tinh tế. Gã biết những mặt tối của bản thân luôn là cái gai trong lòng Zhan, nhưng em sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng bao dung chúng nếu ngay từ đầu Yibo và Dan không để nó làm tổn thương Zhan bởi sự ích kỷ cùng tuỳ hứng của mình.

"Bạn học này vào lớp trễ mất mấy ngày, có lẽ chưa nhận được giáo trình." - Yibo lôi trong đống tài liệu tóm tắt giáo trình đã được copy sẵn đưa cho Ninh Hoa, "Trên này là tóm tắt giáo trình và thời khoá biểu, những ngày kiểm tra quan trọng và phương thức liên hệ của tôi. Nếu bạn cần có thể gọi điện đến văn phòng, và gửi thắc mắc qua hộp thư thoại."

"Chúc bạn một ngày tốt lành, tôi còn có việc gấp phải đi trước." - Yibo gật đầu với ả rồi sải bước rời đi, để lại Ninh Hoa vẫn chăm chú nhìn bóng lưng gã thật lâu, ả không ngờ rằng Yibo thoạt nhìn trông có vẻ lạnh lùng lại dễ nói chuyện như vậy.

Có lẽ việc tiếp cận sau này, sẽ dễ dàng hơn chăng? Thiếu nữ ngây thơ thầm nghĩ.

Không ai để ý đôi găng tay mới toanh đang nằm lẳng lặng trong thùng rác, chỉ vì trong lúc lơ đãng vị giảng viên trẻ tuổi đã lướt qua mu bàn tay của thiếu nữ tóc đen.

————————

Hiiii mấy má, dự tính còn 6-7c nữa là end nha, nói trước để mấy pà khum bỡ ngỡ!!!

Anh tadaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co