Thuần hoá(2)
"Zhan, cậu không đi cùng bọn mình à?"
"Thật xin lỗi các cậu, hôm nay mình có việc, tan lớp cần phải về gấp."
"Công việc làm thêm của Zhan bận lắm à? Mấy tháng trước khi cậu đến X đại, cuộc tụ tập nào cũng có mặt Zhan mà." - Một người trong đó lầm bầm ra vẻ buồn rầu, mấy người còn lại cũng phụ hoạ theo, ôi trời, cả đám bọn họ đều rất quý Zhan đó. Nhớ hồi mới đến X đại, với tư cách là học sinh trao đổi, Zhan cái gì cũng chưa biết, tiếng Trung thì cũng không hẳn là rành rọt, nhưng phần lớn nghe đọc hiểu vẫn tốt, thế là bọn họ miễn cưỡng giao tiếp được, chứ để mà hoà nhập, xài dăm câu tiếng lóng cùng chửi tục, Zhan hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Zhan có vẻ ngoài khiến cho người khác ưa thích. Và thêm tính cách nhút nhát cùng rụt rè, hiển nhiên chiếm được ưa thích của phần lớn nữ sinh ở đây.
Tất nhiên bọn họ đặt mình vào vị trí một người chị của Zhan bé bỏng rồi, có nữ sinh còn rất phóng khoáng tự xưng là mẹ nhỏ của Zhan, tuy nhiên danh xưng này vẫn luôn bị thiếu niên nghiêm túc mà phủ nhận.
"Tuổi của chị còn chưa làm mẹ được đâu."
Dáng vẻ thành thật đáng yêu lại kích thích ý muốn bảo hộ trẻ nhỏ của đám nữ sinh, khiến các cô đều xuýt xoa Zhan, đây là một đứa bé tính tình mềm như cục bông đó.
Nhìn Zhan lúc nào cũng ủ dột, buồn rầu, thêm nữa em khá nhút nhát, mấy nữ sinh này nghĩ có khi Zhan trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc gì cho cam. Bạn biết đấy, khi con người ta mang nặng những chấn thương tâm lý từ thời thơ ấu, ít nhiều gì nó cũng sẽ góp phần hình thành tính cách của ta ở hiện tại. Mang trong mình suy nghĩ như vậy, thì hầu như bọn họ đi chỗ nào, đều sẽ kéo cậu học sinh trao đổi này theo, tất nhiên mục đích là để Zhan trở nên vui vẻ, đồng thời cũng dễ dàng hòa nhập với môi trường hơn.
Hầu hết những lần em đi cùng họ, đều sẽ treo trên môi câu cảm ơn, bởi vì ngoại trừ Elva, đây là những người bạn đầu tiên Zhan có trong đời. Elva cho Zhan hạt giống hy vọng lúc Zhan tưởng chừng như gục ngã, thì những nữ sinh này lại đem đến cho em hơi thở ấm áp, những mùa nắng của tuổi xuân, và nhiệt tâm mà chỉ ở độ tuổi học trò vốn có nhưng Zhan đã đánh mất từ xưa kia.
Nhưng lần này thật sự không được.
Bởi vì Zhan phải chơi một trò chơi.
"Vậy Zhan có cần bọn mình đi về chung với cậu không?"
"Cảm ơn mọi người. Mình không muốn chậm trễ thời gian của các cậu, nên tự mình đi về vẫn tốt nhất mà."
"Vẫn ngại ngùng như thế nhỉ!"
"Thôi thôi, Zhan đi đi, bọn mình cũng không muốn làm trễ nải việc riêng của cậu đâu."
Thấy bọn họ cũng không có ý định giữ em lại, lúc này Zhan mới chào tạm biệt rồi rời khỏi trường.
Từ trường đến căn hộ Zhan thuê ở cũng không xa, đi xe bus năm mười phút là đến, đó là lý do vì sao người xung quanh nghĩ ắt hẳn gia đình Zhan cũng khá giả, sinh viên tuổi này có hẳn một căn hộ riêng thì gia cảnh hẳn phải không tồi, nhưng lại vì tính cách mà phỏng đoán tuổi thơ em không mấy hạnh phúc. Bạn biết đấy, đường vào hào môn sâu tựa bể, nhà giàu nào mà không có mấy chuyện xưa thê lương?
"Anh đi theo em như vậy rất làm người khác chú ý đấy."
Chiếc maybach sang trọng đang chạy phía sau em từng chút một rồi đột nhiên dừng hẳn trước mặt Zhan, cửa sổ hạ xuống thấp thoáng mái tóc vàng quen thuộc. Zhan cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế lái.
"Lên xe." - Dan nói.
"Em muốn tự đi về." - Zhan nhẹ nhàng từ chối. Chỉ thấy trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia bất mãn, rất nhanh đã bị Dan dằn xuống, hắn thấp giọng, "Anh nói, lên xe."
"Anh đã nói sẽ không bắt buộc em làm những gì em không muốn."
"Zhan." - Đến lúc này, ngay cả Yibo cũng mở cửa sổ xe, ngay lập tức em đối diện với tầm mắt lạnh nhạt của gã. Zhan có chút luống cuống, khí thế của Yibo luôn áp đảo bất cứ người nào đối diện gã. Và không như Dan luôn rất dễ nói chuyện cho dù hắn có lắm chiêu trò đến đâu, Yibo chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của Zhan rồi.
"Anh không bắt buộc em phải làm thế, nhưng Zhan à..."
"Thời tiết như thế này, chốc nữa sẽ còn có mưa giông, nếu bây giờ em đứng đợi xe bus sẽ mất kha khá thời gian. Hơn nữa, em cũng không muốn ở một mình trong những ngày như thế này đúng không?" - Yibo dịu giọng, gã nói chuyện với Zhan vô cùng nhẹ nhàng, hệt như Zhan là món đồ sứ dễ vỡ, "Em ghét nhất là những ngày mưa mà...."
Như để minh chứng cho lời nói của Yibo, mây đen đã dần kéo đến bao trùm thành phố, từ trên bầu trời xám xịt phất xuống từng giọt nước rơi.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Ánh nắng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi những giọt mưa rào vội vã xối đẫm vạn vật. Từng hạt rồi lại từng hạt từ trên không trung gieo mình để mà vỡ tan bên vệ đường. Cảm giác nhớp nháp quen thuộc dần dà bao trùm lấy Zhan, gợi cho em cái sự ớn lạnh bao trùm lấy xương sống trong những ngày mưa giông kéo về. Đã bao giờ em nhìn thấy cầu vồng sau những cơn mưa đi qua? Và chỉ một chút mồi sáng ấy liền rằng khiến Zhan tựa như những con thiêu thân câm điếc lao vào chớp nhoáng ôm lấy sự sống, tựa như ôm lây mặt trời. Nhưng Zhan chẳng hề nghĩ suy rằng cái thứ tự do mà em vẫn hằng khao khát ấy sẽ đốt bỏng tay em, bằng vô số cách mà con người ta có thể nghĩ ra được. Thì một giọt nắng ban mai cũng có thể làm cho con người ta đau đớn đến tột cùng nhưng cũng thèm muốn một cách hèn mọn khi ta đi ra từ những cơn mưa tưởng chừng như kéo dài vĩnh cửu.
Nhưng mặt trời nào đã từng thương em đâu? Zhan nghĩ thế, khi em mải miết chạy vội để đuổi kịp theo một ánh mắt, khi em sợ sệt chạm vào mái tóc nâu ám ảnh mình bao đêm trong mộng, khi em nằm dài trên chiếc giường lớn mà thân thể trắng nõn rải rác hằng sa số dấu vết của ái tình.
Hoá ra mặt trời chưa bao giờ hướng về phía em cả.
Có bóng dáng cao lớn bỗng nhiên trùm lên thân ảnh bé nhỏ, chiếc ô rộng xoã tung vừa hay hình thành màn ngăn cách giữa Zhan và những giọt nước mưa.
"Về thôi em."
"Về nhà thôi." - Yibo nói, chất giọng khàn đục của gã hoà vào tiếng mưa cho tròn một bản âm hưởng êm tai, tay gã khẽ chạm vào làn tóc đã hơi bết vì ướt mưa, nhẹ nhàng, ấm áp hệt như ánh nắng trưa hè, "Anh đưa em về, được không?"
"Ở ngoài lạnh lắm."
"Được."
"Anh đưa em về nhà đi, em muốn về nhà."
Tiếng nức nở rất nhỏ dần bị nuốt gọn bởi trận mưa ngày một lớn, đâu đó vang vọng tiếng thở dài của ai tan biến vào làn mưa mịt mù.
....
"Tch. Tại sao Zhan lại chỉ luôn nghe lời anh chứ?" - Vừa lái xe, Dan nhịn không được càu nhàu. Trời ạ, Yibo có gì tốt đẹp đâu cơ chứ, tính cách thì quái gở lạnh lùng, đã thế khi điên lên lại còn đập phá lung tung, Zhan hẳn là phải biết tính tình của gã như thế nào rồi ấy vậy mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Dan có chút ghen tị, cho dù hắn không giỏi ăn nói trước mặt Zhan, nhưng ít nhất hắn cũng không xấu tính như Yibo vậy đâu.
"Còn không biết đường mà ngậm mồm của mày lại?"
"Tao tưởng kỹ năng tán gái của mày cũng thuộc dạng thượng thừa cơ mà vì sao mỗi lần đứng trước mặt em ấy lại nói ra mấy lời đến cả tao cũng không nghe lọt tai thế?" - Yibo lành lạnh nói, vuốt gò má Zhan, người đang mệt mỏi thiếp đi trên đùi gã.
"Em cũng có muốn như vậy đâu." - Dan tức tối đấm một phát vào vô lăng, chính bản thân hắn cũng chẳng rõ ràng lắm là vì sao. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Zhan hắn liền sẽ không nhịn được muốn khi dễ em, tốt nhất là khiến cho Zhan chui vào lòng hắn ngoan ngoãn mà nằm khóc mới thôi. Tiếng Zhan nức nở, mấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má cùng đôi môi hồng hào thu thoảng khéo mở chưa gì đã làm cho thứ bên trong đũng quần Dan phải cửng lên cả rồi.
"Đứa em nhỏ này của chúng ta, chỉ thích mấy viên đạn bọc đường thôi." - Yibo nói, đôi tay gã vẫn không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt Zhan, dùng từng xúc cảm trên da thịt mà phác hoạ nên đường nét tinh tế chỉ thuộc về người đẹp đang say ngủ.
...
Bọn họ gặp lại Zhan vào một ngày nắng đẹp, và dường như chỉ có thánh thần mới biết khoảnh khắc đó Dan cùng Yibo đã phải kiềm nén bản thân đến mức nào để không phải nhảy vồ vào Zhan như bầy sói đói.
Zhan trở về căn hộ nhỏ của mình sau một ngày dài ở trường. Chỗ Zhan ở là một khu chung cư nhỏ mới xây chỉ được vài năm gần đây, thiết bị nội thất vẫn còn rất mới, hành lang bao phủ một mùi sơn mới toanh, mọi ngóc ngách đều có nhân viên quét dọn, hầu như không thể tìm thấy khu vực nào bừa bãi rác, khô ráo và thoáng mát, nơi đây thích hợp cho một người ưa yên tĩnh như Zhan dừng chân.
Zhan tra chìa khoá, đẩy cửa vào, trong phòng một mảnh tối om, và cho dù đã vô cùng quen thuộc với nơi này rồi nhưng không hiểu sao giờ phút này nó đem đến cho Zhan cảm giác sợ hãi.
Thân thể bồn chồn đôi chút, con tim tĩnh lặng bỗng dưng xao động thứ cảm xúc không thể gọi tên. Và cứ thế....
"Về rồi à?"
"Sao không bật đèn?"
Tách.
Hai âm thanh quen thuộc đồng thời vang lên cùng ánh sáng đột ngột tản ra thắp sáng căn phòng nhỏ. Những gì xuất hiện trong tầm mắt khiến đồng tử của Zhan co lại, thân thể loạng choạng lùi về sau vài bước, em tựa hồ nghe thấy tiếng thở dốc vang lên bên tai, mồ hôi trượt dài hai bên thái dương.
Cơn gió nhẹ tênh thoảng qua hành lang mang theo chút mùi ẩm, vuốt ve tấm lưng gầy mang theo sự lạnh lẽo chưa từng có.
"Sao em không vào nhà?" - Yibo nghiêng đầu, đôi mắt sâu hoắm của gã nhìn chằm chằm vào Zhan. Gã hỏi một câu hỏi thật ngây thơ, và nhìn xem biểu tình trên mặt của gã kìa, trông thật vô tội và dường như mọi thứ xảy ra ở New York vào mấy tháng trước chỉ là một cuộc vui đùa trong quá khứ.
Có chút giống Dan.
"Bất ngờ khi thấy bọn anh hả?" - Dan cợt nhả, tay hắn đút túi quần lấy ra một tờ giấy trắng đã bị nhàu nát từ bao giờ. Hắn ném nó lên bàn và Zhan sững sờ nhận ra đó là bức thư mà em để lại để nói lời từ biệt.
"Em trốn kĩ lắm, bọn anh vất vả lắm mới tìm được Zhan đó." - Dan nghiến răng, từng chút một bước tới trong khi Zhan vẫn đang hoảng loạn, hàng nghìn câu hỏi bỗng ập đến chiếm lấy đại não bé nhỏ của em.
"V-vì sao?..." - Vì sao các anh lại xuất hiện ở đây? Đến nơi này làm gì? Tìm em? Tìm em? Vì sao lại phải tìm em? Chẳng phải em dơ bẩn lắm sao? Em không xứng mà?
Vì sao phải tìm em?
Vì sao phải tìm em?
Vì sao phải tìm em?
Để chơi đùa với em sao? Để một lần nữa tổn thương em à? Vì đâu mà em lại phải nhận lấy tất cả những thứ đó?
"Đ-đừng...." - Zhan ngẩng đầu nhìn Dan, trong đôi mắt đà ẩn ẩn ánh nước, ngay cả giọng nói cũng trở nên khô khốc và thân thể không khống chế được run rẩy theo bản năng.
"Đ—-đừng..."
"Em đau lắm, đừng làm em đau mà. Đừng làm Zhan đau mà!!" - Ngay khoảnh khắc Dan tiếp cận đứa nhỏ tội nghiệp, Zhan trong cơn hốt hoảng dường như thấy được đôi ánh mắt lạnh lùng cùng khinh bỉ. Bọn họ như người đứng xem Zhan đang nhảy nhót diễn trò cùng với vai diễn mà chính bản thân em là tên hề. Tên hề lắc lư trước mặt những kẻ đã biết tỏng trò đùa hư hỏng của mình và âm thầm cười nhạo hắn ngu xuẩn.
"Đừng mà...."
"Em đau lắm...."
Thứ cuối cùng Zhan thấy được trước khi ngất đi chỉ có biểu tình hoảng loạn trên gương mặt điển trai của Dan cùng ánh nhìn nghiền ngẫm của Yibo.
——————
Huhu zít lum la gì khum bik nữa vốn lúc đầu tính zít Yibo và Dan nguy hỉm chút chút mà cuối cùng 2 đứa như 2 thằng trẻ trâu zị vừa trẻ trâu vừa khùm😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co