Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Thuần hoá (7)

sucroseC12H22O11

"Ngủ rồi à?"

"Mệt rồi, vừa mới ngủ đây thôi."

"Nay anh lại về trễ thế?" - Dan hỏi, hắn không phải người làm công như Yibo nên không hiểu được công việc của gã. Mà Dan cũng chẳng rõ vì sao Yibo lại cố chấp đến thế nữa, nếu tìm được Zhan rồi thì bọn họ cứ trực tiếp về Mỹ thôi, việc học thì Dan sẽ trao đổi lại với nhà trường sau, thiếu gì lý do để hắn có thể lấy ra bao biện cho mình. Nhưng Yibo vẫn cứ ôm khư khư cái công việc đấy, nói với Dan rằng gã đã kí hợp đồng một năm rồi mà nhà trường cũng chưa tìm được giáo sư dạy môn này để mà thay thế, nếu rời đi ngay lại khó xử cả đôi bên. Yibo có tinh thần trách nhiệm rất cao, nên gã sẽ không bỏ dở dang việc mình đang làm giữa chừng.

"Nhưng chính vì thế mà anh lại vướng vào mớ rắc rối đó." - Dan tặc lưỡi, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của Yibo, cứ như là gã vừa đi đánh giặc trải qua một hồi chiến tranh gian khổ chứ không phải là đi dạy về vậy. Mệnh của Yibo ít khi phạm đào hoa, nhưng một khi có, ngay cả Dan cũng phải ngỡ ngàng. Hắn không ngờ rằng sẽ có một con ả từ đâu nhảy ra bám lấy Yibo không buông, theo như anh họ nhỏ nói, đây còn không phải là lì lợm la liếm đó sao?

"Hôm nay lại làm gì nữa?"

"Hẹn anh đi ăn, đi dạo, mấy thứ lặt vặt." - Yibo mệt mỏi đáp, gã vừa về đến nhà, trên người vẫn còn hơi gió đêm chưa tan, kiệt sức đến mức chẳng còn muốn tắm rửa. Và cho dù cảm giác này vô cùng bức bối với một người ưa sạch sẽ như Yibo, nhưng tới mức này rồi gã cũng chẳng quan tâm lắm, cứ thế mà cởi quần áo sạch sẽ rồi chui vào trong chăn ôm Zhan cứng ngắc.

Hơi lạnh từ trên người gã khiến thiếu niên đang nằm co người bên trong khẽ run lên, tiếng hít thở vẫn vang đều đều, và Yibo cảm giác trái tim liên tục xao động trong ngày dường như bình tĩnh lại.

"Anh không trực tiếp từ chối à?"

"Hơi khó, sau lưng ả là Ninh gia gì gì đó. Anh Nhất Bác bảo muốn giải quyết thì sẽ có hơi phiền phức, anh không muốn làm phiền anh họ nhỏ." - Âm thanh mệt mỏi từ trong chăn truyền ra, Dan rít một ngụm từ điếu xì gà thuộc nhãn hiệu ưa thích của hắn, hơi lên giọng, dường như có chút nóng nảy, "Mẹ nó cái thứ rác rưởi từ đâu đến...."

Yibo nằm nhoài ra giường, vươn bàn tay ra khỏi chăn, Dan thấy Yibo nhìn hắn, "Cho anh một ngụm."

"Xuống giường mà hút, Zhan đang ngủ." - Truyền tay điếu xì gà đã cháy quá nửa, nhìn nhìn vẻ mặt tiều tuỵ của Yibo, hắn biết gã không giỏi đối phó với những chuyện này, à ý Dan không phải là việc thao túng tâm lý người khác, nhưng Yibo thường chọn cách không quan tâm lắm đến những người xung quanh, bởi vì gã cảm thấy gã không dư thừa sự chú ý cùng tinh lực để làm việc này. Và khi phải đối phó với những mối quan hệ xã hội, nó làm Yibo trở nên kiệt sức, một tên khủng hoảng xã hội điển hình.

Yibo rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, và gã hầu như có thể lường trước mọi tình huống xảy ra khi đối mặt với mọi người, gã biết chuyện gì có thể xảy ra, và có thể giải quyết nó, nhưng những việc này khiến gã cảm thấy cạn kiệt về mặt tinh thần, đó là lý do Yibo chán ghét tiếp xúc với mọi thứ xung quanh.

"Cô ta uy hiếp anh?"

"Chậc."

"Không hẳn là vậy."

"Chỉ hứa hẹn với anh rằng nếu ở cùng với ả anh sẽ có những lợi ích thăng tiến như thế nào. Còn ám chỉ ngôi trường mà anh đang dạy phần lớn là gia đình ả đầu tư." - Yibo day trán, nhìn gương mặt gã qua làn khói nhàn nhạt Dan đột nhiên có chút khoái chí. Hắn chưa bao giờ thấy Yibo ăn mệt cho đến ngày hôm nay.

"Tất nhiên nếu anh không muốn bị đuổi việc thì....ờm em cũng biết rồi đó."

"Thế thì nghỉ việc luôn? Cỡ như anh mà phải chấp nhận chui đầu vào cái trường cỏn con đó à?"

"Ừ. Cỡ như anh sao có thể chấp nhận dạy ở một cái trường cỏn con như thế." - Yibo thoải mái đồng ý với lời của Dan, "Nhưng em đừng quên rằng đứa nhỏ nhà mình rất thích học ở đó."

"Em ấy vui vẻ khi ở đây, có bạn bè có không gian phát triển. Và mặc dù anh ghét phải nói điều này nhưng...."

"Anh vui khi nhìn thấy em ấy tận hưởng như vậy, và anh cũng vui lòng ở lại đây tạo điều kiện cho em ấy tiếp tục tận hưởng nó." - Yibo nói, "Dan à, chúng ta từng trải qua những thứ không hay, và chúng ta có thành kiến với thế giới này. Nhưng may mắn chúng ta có gia đình, và vì thế nên gia đình của chúng ta trở thành ngoại lệ."

"Thế giới này bỏ rơi em, nhưng gia đình của em thì không như thế." - Yibo nói, gã chứng kiến từng bước của Chu Nghi nỗ lực để Dan và gã quên đi cái bóng ma của quá khứ, gã chứng kiến sự chiều chuộng vô độ của ba mẹ đối với anh em gã nhưng vẫn luôn cầm tay chỉ dạy Dan cùng gã cách phân biệt đúng sai.

"Zhan không may mắn như chúng ta." - Yibo nói, gã từng không hiểu được điều này. Gã cũng từng thắc mắc rằng vì sao Zhan một hai cứ phải bước chân vào dinh thự Morris, và gã cũng từng thờ ơ với nhiều thứ xung quanh.

Nhưng sau này Yibo nhận ra rằng Zhan sở dĩ cố chấp chen vào cuộc sống của bọn họ, chẳng qua là em không còn nơi nào để đi cả.

"Thật ra anh cũng từng tính đến trường hợp sẽ bị đuổi việc rồi. Nhưng ở Trung Quốc không giống ở Mỹ lắm Dan à, cái trường mà cỏn con trong mắt bọn mình ấy là cái trường có tiếng gần như toàn quốc rồi."

"Nếu bị đuổi thì sẽ không tìm thấy công tác nào tốt hơn." - Yibo nói, chuyên ngành của gã phần lớn là nghiên cứu và học thuật hiển nhiên sẽ không thể tránh khỏi ra vào các trường đại học khác nhau. Ở Mỹ cơ hội công việc nhiều, và họ không quan trọng gốc gác là mấy, nhưng ở một đất nước như thế này, Yibo hiểu là ngoại trừ học vấn thì còn phải nhìn địa vị và xuất thân.

"Em cũng nên hiểu cho anh. Tất nhiên, chỉ cần Zhan nói muốn trở về, thì anh sẽ ngay lập tức bỏ việc ở nơi này."

"Có lẽ anh sẽ tìm được cách giải quyết sau."

"Mình có thể hỏi anh họ nhỏ không? Tiệc sinh nhật của anh ấy diễn ra vào tuần sau, dạo này anh họ nhỏ rất bận, có lẽ tuần sau có thể kiếm chút thời gian gặp mặt."

...

Vương gia, dinh thự lớn phía Tây khu đô thị Thái Ngọc.

Hôm nay là sinh thần của người nắm quyền Vương gia. Vương gia ở trong giới thượng lưu vẫn luôn là vị đế vương không ngai, nói bọn họ là nhà giàu mới nổi cũng không đúng, bởi gốc gác của của nhà họ Vương có từ thời dân quốc, lùi lại một chút nữa, đã là bá chủ một phương từ đời triều Thanh. Đến thời Trung Hoa dân quốc mới dần xuống dốc, tuy không hưng thịnh như lúc trước, nhưng sư tử già còn hơn hổ giấy, vẫn là nhà giàu số một ở Thượng Hải, sau này gia chủ mấy đời trước lập nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau mới tích cóp số tài sản cùng nhân mạch khổng lồ, trở thành gia tộc số một ở giới thượng lưu không ai không biết.

Vị gia chủ mới mọi người cũng có nghe nói qua. Thực tế việc đó đã đồn ầm ĩ lên trong giới, hình như vị này là con trai độc nhất của gia chủ trước, cũng như bao thiếu niên nhà giàu có khát vọng riêng, không nghe theo sự sắp đặt của gia đình, cãi nhau với ông bà Vương một trận ầm ĩ long trời lở đất rồi bỏ nhà đi, mãi đến mấy năm trở lại đây mới quay về thừa kế gia nghiệp.

Ninh Hoa cầm ly rượu, xung quanh ả là mấy người đồng trang lứa trong giới thượng lưu, hầu hết là kiểu bạn bè khi nào có việc tụ tập party thì gọi sẽ có mặt. Gọi là bạn thân cũng không đúng, vì bọn họ chỉ xã giao vì lợi ích của gia đình.

Hôm nay, tiệc sinh nhật của người cầm quyền Vương gia cũng mời Ninh gia bọn họ, và Ninh Hoa đại diện gia đình đi thay cho ba của ả. Đây là loại hình tiệc đứng lớn tổ chức ngay trong dinh thự gồm bàn buffet trong nhà và ngoài trời, khách khứa ra vào tấp nập, ước chừng cả trăm người, đều là những chủ tịch tập đoàn lớn, có cả những cậu ấm cô chiêu như Ninh Hoa thay mặt ba mẹ dự tiệc.

Đèn tắt, trong vô số cặp mắt đang chăm chú theo dõi, người cầm quyền nhà họ Vương khoan thai bước lên. Hắn ôn hoà đọc lời phát biểu, tư thái nhã nhặn hiền lành, nhìn qua không có chút phong phạm nào của một ông chủ lớn, ngược lại giống một vị giáo sư tiến sĩ nào đó giảng dạy ở trường đại học hơn.

Người này mang đến cho ả cảm giác quen thuộc, nhất là động tác nhấc kính kia, ánh mắt thi thoảng nhìn về một phía, tương tự một người nào đó....

Đèn sáng, vị gia chủ đã kết thúc bài diễn văn của mình, tiếng hò reo của đám đông đã kéo Ninh Hoa trở về từ trong những suy nghĩ miên man. Ả nhìn chằm chằm bóng dáng của vị gia chủ nọ, cố gắng tìm ra được sự quen thuộc của người nào đó trên bóng dáng của hắn, nhưng thân ảnh quen thuộc chợt lướt qua đã cắt đứt tầm mắt của Ninh Hoa.

Vì sao thằng ranh kia lại ở đây??

Lại có....

Đồng tử của Ninh Hoa co rụt lại như không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Yibo đang đứng cạnh người kia, cả hai đều ăn mặc rất trang trọng, hẳn là khách đến dự buổi tiệc sinh nhật này rồi. Nhưng người ở nơi này không phú quý thì cũng có quyền thế. Bất chợt, sắc mặt của Ninh Hoa trở nên khó coi, ả không muốn nghĩ đến cái tình huống tồi tệ nhất, khi mà ả ẩn ý dùng tiền và những cơ hội thăng tiến để hấp dẫn Yibo trong khi gã đã sở hữu tất cả.

Zhan cùng Yibo đang nói chuyện, Ninh Hoa đứng khá xa nên chẳng thể nghe rõ là gì. Nhưng biểu tình trên mặt Zhan dần mất kiên nhẫn, và rồi thiếu niên hất tay Yibo ra. Trên mặt gã tràn ngập sự bất đắc dĩ, vốn muốn kéo Zhan lại nhưng người nọ đã giận dữ bỏ đi không hề quay đầu.

Bỗng dưng Ninh Hoa vô cùng tò mò. Sự tò mò đi kèm theo biết bao nỗi niềm ghen tị, khi ả thấy cả hai người đứng cạnh nhau cười nói, khi thấy sự mềm mỏng của Yibo chăm chút dỗ dành người kia.

Ninh Hoa lén lút đi theo bọn họ lên tầng hai.

Tầng trên này là phòng nghỉ dành riêng cho khách, rộng rãi không thua khách sạn năm sao, nhưng số phòng hơi hạn chế, tất nhiên vì để giữ không gian riêng tư cho những vị khách đến nơi đây dự tiệc, sẽ không có sự xuất hiện của người hầu và quản gia ở đây. Nhưng bọn họ vẫn nhận được sự phục vụ đầy đủ nhất bởi những cái chuông điện tử lắp sẵn trong phòng.

"Zhan, em đừng như vậy."

"Em như vậy là như thế nào?" - Zhan bực bội xoay người lại đối diện với Yibo, "Không lẽ bây giờ em muốn nghỉ ngơi cũng không được?"

"Em đã không để ý đến anh một tuần nay rồi."

"Anh đi sớm về trễ, anh còn có công việc của anh, em đâu dám làm phiền đến anh." - Zhan phiền chán, nhác thấy bàn tay của Yibo vươn đến muốn nắm lấy tay em, Zhan mạnh mẽ hất ra, "Đừng chạm vào em."

"Zhan à...."

"Đã bảo đừng chạm vào em! Anh đừng có nghĩ em không biết những ngày anh về trễ anh đã đi đâu!" - Zhan lên giọng, "Yibo, em sống với anh đủ lâu để hiểu rằng anh đã làm những gì!"

"Nhưng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em mà." - Yibo đau đầu cực kì. Mấy ngày hôm nay Zhan cứ kiếm cớ mà gây sự với gã, ban đầu là phớt lờ gã, sau đó là châm chọc Yibo chân trong chân ngoài.

Thề có chúa là Yibo có nỗi khổ tâm.

"Mà thôi, cũng nhờ anh đấy, em mới nhận ra vị trí của mình."

"Lại làm sao nữa?"

Có lẽ bọn họ đang cãi nhau thật hăng say, nên mới chẳng hề chú ý đến cánh cửa đang đóng kín bị đẩy ra rất khẽ.

Ninh Hoa nín thở, khe cửa hở như thế này đủ để cho ả nghe được tất cả nội dung cuộc trò chuyện bên trong phòng, và nhìn thấy được hai người kia cho dù bên trong khá tối.

May mà bọn họ quên không khoá cửa.

Ả thầm nghĩ.

"Anh thật sự không rõ à?"

"Yibo anh là con cả đấy, sớm hay muộn gì anh cũng phải lấy vợ sinh con, có trách nhiệm với gia đình lớn này."

"Mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm, anh à. Nếu như việc em, anh và Dan bị Eli biết được, mẹ chắc chắn sẽ rất thất vọng."

"Hơn nữa, chẳng phải anh họ nhỏ cũng không thích em sao? Bữa ấy anh ta còn gọi em là đồ ăn bám." - Zhan nói, thanh âm trong trẻo nhuốm màu mệt mỏi, "Ở bên anh em rất vui, Yibo à, nhưng chuyện của chúng ta chẳng phải hay ho gì cho cam khi anh em một nhà lại yêu nhau, làm tình với nhau cả."

"Ý của anh Nhất Bác không phải như...."

"Cho dù không cùng huyết thống, cũng là loạn luân." - Zhan cắt lời Yibo, còn không để cho gã có cơ hội nói hết.

Ả chợt run rẩy, cố nén hơi thở của mình. Chà, điều mà Ninh Hoa vừa nghe được làm ả hưng phấn hẳn lên, anh em loạn luân sao? Lại còn trong một mối quan hệ mập mờ với người thứ ba nữa chứ. Phân tích từng chút thông tin vừa thu thập được, ả cho ra kết luận rằng gia đình của Yibo không biết việc này.

Hơn nữa, người anh quyền lực kia của Yibo dường như còn rất không thích Zhan.

Nếu bọn họ biết, thì sao nhỉ?

"Loạn mẹ nó luân, em nghĩ anh quan tâm à?" - Yibo cắn răng, gã giật phăng áo sơ mi trắng của Zhan lộ ra bộ ngực trần loang lổ dấu hôn, "Chà, xem Zhan bé bỏng vừa kêu gào loạn luân nhưng ngày hôm qua lại khóc lóc rên rỉ dưới thân anh này."

Zhan run rẩy, liên tục lắc đầu, "Yibo....đừng mà anh....đừng mà."

"Em không muốn tiếp tục nữa đâu."

Nương theo động tác của Yibo, cuối cùng Ninh Hoa đã quyết định làm ra một hành động mà ả có nằm mơ cũng chẳng dám làm lúc trước. Ả nhẹ nhàng rút điện thoại, mở chế độ ghi hình, phóng to, vừa đủ thấy được gương mặt đỏ bừng cùng bờ môi sưng tấy vừa bị Yibo gặm cắn điên cuồng kia.

Nhưng trong video lại chỉ quay được bóng lưng của gã.

Vậy là đủ rồi.

Ninh Hoa thầm nghĩ, chỉ cần một đoạn video có mặt của thằng điếm kia là đủ.

"Ưm——-Yibo....dừng lại đi, dừng lại...."

"Mẹ kiếp! Anh đã nói bao nhiêu lần rằng anh không thể dừng được." - Yibo gầm lên, lung tung hôn xuống lồng ngực trắng nõn, "Em có nghĩ đến cảm xúc của anh trong mối quan hệ này không vậy?"

"Rằng rõ ràng hôm qua còn nồng nhiệt với anh đến thế mà sáng hôm sau em lại chỉ cười nói với mỗi Dan?"

"Nhưng mà anh...ah———" - Zhan rên lớn khi Yibo đâm một ngón tay vào lỗ hậu. Cái lỗ của Zhan dường như đã chờ lâu rồi, lập tức co rút mút lấy ngón tay gã một cách đói khát.

"Nhưng cái gì? Chẳng phải hôm qua anh làm em thích đến không thể khép miệng lại được sao?" - Yibo nghiến răng, hai ba ngón tay lại vào sâu hơn, liên tục nghiền vào điểm mẫn cảm. Phía sau Zhan không ngừng co rút, nước dám thấm ướt cả tay gã, trơn trượt mà thậm chí chẳng cần đến bất cứ loại gel nào.

"Ưm———" - Zhan thở hổn hển, Yibo đúng thật là biết cách làm em phát điên lên đi được. Mà thật ra chẳng cần gã phải sử dụng hết tất cả kỹ năng mà gã có, Yibo chỉ cần đứng một chỗ, cái ánh mắt lạnh lùng mà cao ngạo đó ngay lập tức sẽ khiến Zhan quỳ xuống nâng mông đến cho gã chơi.

"Thích quá...."

"Phải như vậy mới ngoan." - Yibo hôn lên cánh môi sưng đỏ của em, gã mở khoá quần, dương vật cương cứng hấp tấp đâm vào bên trong. Nương theo từng nhịp nhấp, tiếng nước dâm đãng vang lên trong căn phòng lớn.

Cả người Zhan trần trụi nửa ngồi trên bàn giấy lạnh ngắt, áo sơ mi mỏng không thể che kín được thân thể hằn đầy những dấu hôn sẫm màu. Em quặp hai chân vào hông Yibo, người đàn ông với quần áo chỉnh tề không ngừng thúc vào lỗ hậu phát ra tiếng nước nhóp nhép. Gã bóp chặt hai cánh mông, véo nắn đến mức đỏ ửng dấu tay. Zhan thở hổn hển, hai mắt ngập nước mơ màng nhìn gã, đầu lưỡi nhỏ không ngừng vươn ra, hiển nhiên Yibo rõ ràng em đang van cầu thứ gì.

"Nói đi, em muốn cái gì?"

"Hôn...em muốn hôn."

"Không phải cái này, anh muốn em nói như hôm qua em nói với anh và Dan đó."

"Ưm——chồng lớn, chồng lớn hôn em, em muốn anh hôn em...."

"Bé ngoan, vợ ngoan, đưa lưỡi ra để chồng ăn em nào."

"Ưm——ưm——" - Lưỡi của Yibo cuốn lấy lưỡi Zhan, kéo nó cùng nhảy múa. Gã rất biết cách hôn, cũng rất biết cách khơi lên cơn hứng tình của con điếm nhỏ chỉ qua mấy lần mút lưỡi.

Nụ hôn sâu khiến Zhan dường như nghẹt thở, nhưng em lại yêu đến điên cuồng những cái hôn ướt át thô bạo như vậy. Nó làm Zhan ngứa ngáy đến phải lắc mông, co rút cơ vòng để có thể ăn trọn cây hàng to dài của Yibo một cách sâu nhất.

"Lúc này thì em nên nói cái gì nhỉ?"

"Cảm ơn, cảm ơn chồng."

"Vợ ngoan, vợ còn muốn gì nữa?"

"Em muốn——ah—em muốn chồng, em muốn ăn xúc xích lớn của chồng."

"Em có khát không?"

"Hức....có....em khát lắm."

"Những lúc khát như vậy thì em nên nói gì với anh nào?"

"Ah——Zhan muốn...muốn tinh dịch của anh Yibo...."

"Sai rồi." - Dường như bất mãn vì câu trả lời của em, Yibo rút hẳn ra, chưa kịp để Zhan cảm giác trống rỗng, gã đột ngột đâm vào khiến thiếu niên thét dài.

"Ah—-vợ....vợ muốn uống tinh dịch của chồng."

"Rất ngoan. Vợ nhỏ đang khát lắm rồi phải không?" - Yibo hôn nhẹ Zhan, em ngẩng cao đầu mút mát môi gã, cũng mút lấy dịch vị trong miệng Yibo, tựa như lữ khách chết khát trong sa mạc đã tìm được ốc đảo ngọt lành.

"Vậy em muốn, bắn trên mặt, hay là cho cái lỗ bên dưới ăn đây?"

"Hưm...." - Zhan cúi xuống gặm lấy đầu nhũ của Yibo, cười một cách đắc ý khi nhận ra gã đột ngột thở dốc, "Muốn ở bên trong."

"Hay ở trên mặt?"

"Hay là....cả hai?" - Zhan ngước nhìn gã, nở một nụ cười ngây thơ, và Yibo yêu chết cái điệu cười này của em, mang theo vẻ trong trẻo nhưng nhuốm đầy nhục dục, đuôi mắt, đôi mày hãy còn mang theo tình ý chưa dứt, dụ dỗ người khác sa ngã.

"Bất cứ thứ gì em muốn. Anh có thể lấp đầy cái lỗ ở dưới của em, cũng có thể cho cái miệng trên của em ngậm sữa no nê ngủ một đêm dài."

"Vậy thì quý ngài tiến sĩ đây phải cho cái lỗ của em ăn trước rồi." - Zhan kẹp chặt hông Yibo, thì thầm, "Em muốn cưỡi."

Bế Zhan đến chỗ sofa dài, Yibo dang rộng hai chân ngồi xuống, thảnh thơi mặc cho em rong ruổi trên người gã. Và không thể không cảm thán rằng đây là mỹ cảnh nhân gian, cho dù Yibo đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần. Cặp vú của Zhan theo từng nhịp lên xuống cứ đong đưa trước mắt gã, vú của Zhan không to đâu, nhưng nó lúc nào cũng cương lên bởi vì luôn bị mút đến quá độ cho phép. Đầu vú của em vô cùng nhạy cảm, nhất là khi ở trong miệng của Yibo, không cần bất cứ chất xúc tác nào, Zhan có thể dựa vào việc để Yibo mút đầu vú mà bắn ra.

"Yibo....chồng....chồng ơi...."

"Sao vậy cục cưng?"

"Lại nứng rồi à?"

"Ưm——chồng, mút vú em đi, muốn chồng mút vú em...."

"Chậc, dâm như thế này mà còn nghĩ rời khỏi anh."

"Ở cạnh thằng khác thì nó có để em ra chỉ bằng việc chơi đầu vú không hả?" - Yibo nhéo mạnh vào hai quả anh đào đã cương lên khiến Zhan rên rỉ vì sung sướng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Zhan muốn nhiều hơn, nhiều hơn những gì em đang có bây giờ.

"Chồng mút vú em đi mà, em van anh....em van anh...."

Thích thú khi nhìn thấy Zhan khóc nức nở, nhưng Yibo vẫn chọn cách thoả mãn em bởi điều đó cũng làm gã sung sướng. Ngay lúc đầu vú bị bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng, từng luồng khoái cảm khác nhau cứ thế dồn dập liên tục ập sâu vào đại não. Yibo một bên day cắn, bên còn lại thì nhéo lộng, đầu vú đáng thương của Zhan trong tay và miệng gã bị hành hạ một cách đáng thương.

"Ra mất...em ra mất...."

"Thích quá...thích quá...chồng cho em ăn nữa đi...."

"Ngoan, mở miệng, đến lúc cái miệng trên này phục vụ chồng tiếp rồi."

Sau cuộc làm tình hoang dại, Yibo ôm Zhan, người đang bị cuộn cả thân thể vào lòng gã nhưng chỉ có hai chân là không thể khép được. Zhan run rẩy tựa vào Yibo, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng sự thoả mãn lại lên đến tột đỉnh khi em cảm nhận được tinh dịch lấp đầy bên trong, mặc kệ hai đùi ướt đẫm, cũng mặc kệ cả thân thể đầy dấu răng kinh người.

Vẫn là cánh cửa đó chưa khép lại, nhưng bên ngoài đã sớm không còn thấy bóng dáng nào khác.

Vầng trăng lưỡi liềm đêm nay lại sáng hơn mọi hôm, tựa như đang cười.

Con chuột nhỏ lặng lẽ nhếch môi trong đêm tối.

————————

Ai là thóc ai là gà còn chưa bik đâuu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co