Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Thuần hoá (6)

sucroseC12H22O11

"Th-thầy ơi...."

"Có vấn đề gì sao, bạn học Ninh?" - Yibo hỏi trong khi tay vẫn thu xếp tài liệu giảng dạy, gã thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhưng vẫn biết được là ai đang gọi gã.

Hôm nào cũng thế, trăm lần như một. Yibo vô cùng phiền chán với cái tiết mục một người diễn này rồi. Nhưng gã vẫn rất lịch sự mà đáp lời ả, chẳng phải thật sự hứng thú với người này, nhưng ngặt nỗi gã nghe được từ Vương Nhất Bác rằng gia đình Ninh Hoa cũng có chút tiếng tăm ở Trung Quốc, tuy không là gì so với Vương gia nhưng nếu dây dưa cũng sẽ hơi phiền phức, tất nhiên điều đó đối với Vương Nhất Bác, giải quyết nó cũng chỉ là chuyện cỏn con, nhưng Yibo sống điệu thấp đã quen, gã luôn cố gắng tránh xa rắc rối bằng mọi cách có thể. Đối với Ninh Hoa gã không thể giận dữ mà hất ả ta ra xa, bởi mối quan hệ của cả hai bây giờ đang là thầy trò. Yibo không thể muốn để tin đồn ra vào X đại, càng không thích có những chuyện bịa đặt sẽ xảy ra xung quanh gã.

Nên gã vẫn duy trì trạng thái không nóng không lạnh với Ninh Hoa.

"Chỗ này, ngày hôm qua em đã hỏi qua mail của thầy rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu lắm, thầy có thể giảng lại một lần nữa cho em được không?"

Yibo lặng lẽ đảo mắt, phiền phức chết đi được. Ngày nào cũng vậy, tất nhiên gã không ngần ngại chỉ dạy cho sinh viên, nhưng con ả này lần nào cũng làm tốn thời gian của gã tận một hai tiếng sau tan học. Lớp mà Yibo dạy là lớp cuối ngày, hiển nhiên sẽ không còn ai xuất hiện ở trường, giảng đường liền trở thành không gian riêng của Ninh Hoa và gã, ả vô cùng hưởng thụ những giây phút ở riêng cùng Yibo. Ninh Hoa dường như chăm chú nghe gã giảng bài, nhưng bầu ngực trắng nõn sau lớp áo sơ mi trễ vai lại như ẩn như hiện. Hơn nữa, Ninh Hoa lại còn ghé sát đầu vào Yibo, mùi nước hoa của ả xộc vào mũi khiến gã chán ghét.

Chán ghét.

Chán ghét

Gã chán ghét tất cả những ai đến gần mình. Một chút nữa, gần hơn một chút nữa không nghi ngờ rằng Yibo sẽ xé xác cô ta ngay tại chỗ. Gã thở dồn dập, cố gắng kiềm nén sự bạo lực đang xao động trong cơ thể mình, ấy thế mà Ninh Hoa thấy Yibo như vậy, cũng chẳng rõ ràng tình huống của gã nhưng trong mắt ả thoáng hiện lên vẻ đắc ý.

Hiểu lầm rồi.

"Yibo."

Yibo nhìn thấy Zhan đứng tựa vào cửa, nghiêng nghiêng đầu nhìn gã. Gương mặt quen thuộc mà gã tha thiết khiến Yibo bình tĩnh lại ngay lập tức, gã đứng lên, đi đến chỗ Zhan, gấp gáp mà trao em một cái ôm siết trong tình trạng đầu óc quay cuồng.

"Zhan...."

"Anh sao vậy Yibo?" - Cả người Yibo đang run lên với một biên độ rất nhỏ, hơi thở này thật quen thuộc, Zhan nheo mắt, dường như rất lâu về trước em đã cảm nhận được nó.

Từ bao giờ nhỉ?

Zhan vuốt lưng Yibo, suy nghĩ, à phải rồi, là cái hôm mà Yibo suýt bóp chết em trong phòng riêng của gã. Lại nhìn về phía thiếu nữ, người vẫn đang đánh giá Zhan kể từ lúc em xuất hiện, em gật đầu chào hỏi.

Zhan mơ hồ đoán được những gì đang xảy ra.

"Hôm nay Dan có chút việc nên em không về với anh ấy được. Em đợi anh ở ngoài cổng hơi lâu nên lên đây tìm anh."

"Ừ, anh xin lỗi." - Yibo rầu rĩ ôm chặt Zhan, lẩm bẩm, "Anh kẹt tí xíu nên anh không thể tan lớp ngay được."

"Hôm nào anh đứng lớp cũng thế, là cùng một việc sao?" - Zhan nhẹ giọng, vuốt ve sau gáy của Yibo. Dường như động tác trấn an này khá quen thuộc với gã nên chỉ trong chốc lát gã đã thả lỏng người rất nhanh. Yibo dụi đầu vào cổ Zhan, mái tóc mềm sượt qua da mang đến cảm giác ngứa râm ran. Zhan đến vừa đúng lúc khiến Yibo như một đứa trẻ lạc vừa tìm được người nhà, tự nhiên thái độ cũng thoải mái hơn hẳn.

"Ừm. Mệt lắm, chỉ muốn về sớm thôi." - Yibo cằn nhằn, "Anh đói bụng."

"Đi ăn trước rồi về nhé?"

"Không, ăn cơm em nấu."

"Muốn em làm bữa tối."

"Vậy à?" - Hai tay Zhan áp sát đôi gò má của Yibo, mặt đối mặt, từ góc này gã có thể thấy được sườn mặt nhu hoà của Zhan. Zhan thật xinh đẹp, Yibo vẫn luôn biết, mẹ của em là một mỹ nhân phương Đông, một bông hồng gai diễm lệ và đầy cuốn hút, Yibo đã từng được Chu Nghi cho xem những tấm ảnh khi bà còn trẻ. Thì Zhan cũng kế thừa cái đẹp đẽ ấy, nhưng những đường nét trên mặt Zhan lại vô cùng ôn hoà, ấm áp. Vừa hay em mang đến cho Yibo cảm giác bình yên cùng an toàn khi ở cạnh, tựa như lò than bập bùng bên ống khói trong ngày Giáng Sinh, cái ngày mà Yibo thích nhất bởi lúc ấy gã có thể biếng nhác mà nằm dài trên chiếc thảm nhỏ, có Chu Nghi, có William, có Dan cùng những tiếng cười khúc khích rộn ràng.

Yibo đã từng là một đứa nhỏ ưa thích náo nhiệt chốn phồn hoa.

"Muốn em làm bữa tối, hay là muốn em, làm bữa tối?" - Zhan khẽ thì thầm vào tai Yibo, tay vẫn vuốt gáy gã một cách nhẹ nhàng, ngón trỏ trượt dài xuống cổ. Em thở hắt một tiếng, hơi thở nóng rực, cũng khiến thân thể của gã bất giác nóng lên.

Ninh Hoa nhíu mày, cảm giác không vui. Cuộc hội thoại giữa bọn họ ả chỉ nghe được loáng thoáng bởi đa số nội dung đều là tiếng anh, nhưng có vẻ thầy của ả có quan hệ rất thân thiết với thiếu niên này.

Ít nhất là từ khi biết Yibo đến nay, Ninh Hoa chưa từng thấy những hành động như vậy của gã. Và cả giọng điệu nữa, như một con chó lớn đang nhõng nhẽo với chủ nhân vậy. Nhận thức được điều này khiến ả không khỏi khó chịu, đôi mày cũng hơi nhíu lại, sự ghen ghét dâng lên trong lòng. Ngay cả gương mặt hiện tại của thiếu niên nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.

"Chị là học sinh của anh Yibo ạ?" - Thiếu niên bỗng nhiên hỏi Ninh Hoa, dùng thứ tiếng Trung vô cùng tiêu chuẩn mà nói chuyện với ả.

"Anh đứng lên đàng hoàng một chút, còn có học sinh của anh ở đây đó." - Đẩy vai Yibo, Zhan nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đầy gắt gỏng, sau đó lại là giọng nói rầu rĩ của Yibo lầu bầu, gã đáp trong khi vẫn chôn mặt vào cần cổ của Zhan.

"Mệt lắm, không muốn."

"Chậc." - Zhan không còn cách nào khác chỉ đành giữ nguyên tư thế này, nhìn về phía Ninh Hoa, biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ cùng hối lỗi.

"Xin lỗi chị, những lúc mệt mỏi anh ấy sẽ như thế này."

"Ồ, cậu là?" - Đôi tay đặt sau lưng đã âm thầm siết chặt khi nhìn thấy hành động thân mật của hai người, và hơn nữa thiếu niên kia lại không ngừng vuốt ve gáy của gã, vô số điều đã chứng minh thứ mà Ninh Hoa không muốn tin tưởng nhất là đúng.

"Em và Yibo là anh em." - Thiếu niên dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc tìm từ để giải thích, "Mẹ anh Yibo nhận nuôi em vào mấy năm trước khi mẹ em qua đời vào một sự cố."

Ồ, hoá ra là một đứa nhỏ đáng thương.

Nghe được hai từ anh em, đã khiến sắc mặt của Ninh Hoa đẹp hơn một chút, nhưng ả vẫn là không kìm lòng được, "Vậy à? Nhìn hai người tôi còn tưởng là...."

Zhan cười khúc khích nhìn ả, trong khi Yibo chỉ đứng bất động ôm Zhan. Hoàng hôn buông xuống hắt từng tia nắng chiều vào giảng đường, em đứng ngược nắng, nửa gương mặt xinh đẹp dường như chìm hẳn vào bóng tối, có chút âm trầm.

"Tưởng là?"

"Chị tưởng chúng em là người yêu ạ?"

"Yibo này, chị sinh viên của anh buồn cười quá." - Tiếng cười thanh thuý của Zhan vang vọng giữa giảng đường, trong trẻo mà ngây thơ, "Chị ấy nghĩ bọn mình là người yêu đó."

Ngay giây phút con tim đang treo lơ lửng của Ninh Hoa được buông xuống, thì âm thanh dễ nghe ấy lại kéo ả từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục.

"Người yêu sao có thể thân thiết như anh và em được."

"Lại nói, em và người yêu của Yibo ai sẽ quan trọng hơn đây?"

"Anh không có người yêu, anh chỉ có em."

Và câu trả lời của Yibo tựa như một cú sét đánh nứt toạc cả bầu trời xanh, Ninh Hoa thoáng chốc đứng không vững. Sắc mặt vừa mới tươi tắn lên chút lại bị một câu nói này đâm cho đến tái nhợt.

"Chị à, em và Yibo không phải người yêu đâu, chị cũng nghe anh ấy nói rồi đó."

"Nhưng anh Yibo hay nói mấy lời sến súa như thế này sau đó lắm, chị cũng đừng để ý nhé." - Zhan ôn tồn nói, "Nếu không còn gì nữa thì em về nhé?"

"Yibo đói rồi, em còn phải làm bữa tối nữa." - Thiếu niên chào Ninh Hoa rồi cùng Yibo thu dọn rời đi. Thái độ lễ phép ngoan ngoãn, sự đúng mực không thể bắt bẻ nhưng chính những thứ như vậy càng làm Ninh Hoa thêm chán ghét.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà người đó có được sự ưu ái như vậy?

Hành động thân mật, thậm chí là sự phục tùng rất nhỏ Yibo dành cho hắn cũng có thể cảm nhận được khi vừa tiếp xúc.

Hẳn là ngoại lệ.

Không.

Đó là ngoại lệ.

Chỉ nghĩ đến hai từ này khiến Ninh Hoa như muốn phát điên. Ả không chấp nhận được người đàn ông hoàn mỹ của ả sẽ xem ai đó là ngoại lệ quan trọng nhất mà không là ả. Ninh Hoa không phải loại người tốt đẹp gì cho cam, Yibo là người đầu tiên mà ả chủ động theo đuổi nhưng vẫn ngó lơ ả mấy tháng liền. Ban đầu ả chỉ cho rằng Yibo ngại mối quan hệ thầy trò, bởi Ninh Hoa tự tin với ngoại hình của mình lắm, xinh đẹp, giàu có, hầu như những người mà ả coi trọng đều không ai từ chối ả.

Tất nhiên, Ninh Hoa cũng chẳng ngờ rằng lý do ả bị ngó lơ là bởi vì một thằng ranh nhỏ hơn vài tuổi. Sự phẫn nộ dập nát lý trí, trong đầu Ninh Hoa giờ chỉ còn gương mặt ngây thơ đáng ghét của Zhan, ả rất muốn xé nát gương mặt đó làm đôi và dẫm nó dưới chân.

"Không có người yêu, chỉ có em."

Và câu trả lời khẳng định chắc nịch của Yibo vọng vào tai như ma chú ám ảnh ả, Ninh Hoa không chấp nhận thứ ả nhìn thấy, cũng không thích lời hồi đáp mà ả nghe chẳng lọt lỗ tai.

Ninh Hoa muốn Yibo, và ả phải có được vị giáo sư tài giỏi mê người này.

"Alo, ba ạ?"

"Tra giúp con người này."

"Tên tiếng Anh, là giáo sư ở trường con ấy ạ."

"Con có ảnh, việc đó có giúp ba điều tra dễ dàng hơn không?"

"Vâng, con biết rồi. Ba tra giúp con nhé?"

"Đi mà~ đi nha? Khéo lần này ba sẽ được gặp con rể về ra mắt đó~~"

Ả cúp điện thoại, không kiềm chế được mà cười một cách khoái chí. Yibo hờ hững thì sao chứ? Chỉ cần là những việc mà Ninh gia có thể khống chế trong tầm tay, hiển nhiên vị giáo sư trẻ đó cũng sẽ chạy không thoát khỏi ả.

Trừ khi....

—————————

Tác giả : Trừ khi....

Anh hàng xóm : anh đứng sau dấu ba chấm nè mấy đứa🤩🤩

Chắc 2 chương nữa xong phimmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co