Tình tự (1)
Dạo gần đây Yibo để ý trong nhà có thay đổi cách trang trí chút đỉnh.
Gã nhíu mày nhìn bức tranh được Chu Nghi đóng khung tường, bà còn rất thích thú mà ngắm nghía một lúc lâu, tay sờ lên bức tranh yêu thích không buông.
"Eli, của ai vậy?" - Gã hỏi, cố giữ gương mặt bình thản để trông bản thân không có vẻ giống như đang tò mò, trên thực yếu đang có một sự thôi thúc Yibo chạm vào nó, không mãnh liệt, nhưng ẩn chứa sức lôi cuốn khéo léo.
"Zhan vẽ đấy. Thế nào, đep quá phải không?" - Chu Nghi nói, ánh mắt sáng lên vẻ tự hào, "Mẹ cũng không nghĩ là Zhan có năng khiếu hội hoạ đến như vậy."
Những nếp nhăn trên trán Yibo càng nhiều khi biết bức tranh này là do thằng nhóc thiếu chút nữa bị chính gã làm cho tắt thở vài tuần trước.
Đây chỉ là một bức tranh bình thường, hoạ nên bóng dáng của hai nhân vật, người trong tranh có mái tóc đen xoã ngang vai, đứng đối diện một thiếu niên gầy trơ xương. Giữa màn mưa âm u tăm tối, nhánh hoa oải hương trong tay thiếu nữ dường như loé lên tia hi vọng làm sáng bừng cả bức tranh ảm đạm.
"Mẹ có hỏi Zhan về ý nghĩa của bức tranh này, nhưng dường như có việc gì đó khó nói." - Nghĩ đến đây, Chu Nghi cười trộm khi nghĩ về biểu tình của Zhan lúc đó, "Chắc đứa nhỏ nhà ta biết yêu sớm rồi."
"Không biết bé gái tóc đen trong tranh là ai đây." - Bà tặc lưỡi, trong giọng không nén nổi tò mò, đoạn, Chu Nghi xoay người làm một động tác giữ im lặng với Yibo, "Hôm nào ta sẽ đi đón Zhan để thử nhìn một chút cô bé đã làm cho đứa nhỏ này rung động, cũng chẳng biết là công chúa nơi nào lại có thể khiến Zhan yêu sớm."
Chu Nghi cũng chẳng ngần ngại mấy việc này, lớn lên ở nước ngoài khiến cho tư tưởng của bà cởi mở hơn các bậc phụ huynh cùng thời khác. Mẹ của Yibo và Zhan không ngăn cản bọn họ yêu sớm, chỉ cần mấy đứa nhóc nhà bà vui và biết chừng mực là đủ.
Tất nhiên những người mà họ mang về bao giờ cũng phải thông qua giám định của Chu Nghi, nữ chủ nhân nhà Morris có một cặp mắt và trực giác vô cùng tinh tường để chắc chắn rằng những đứa con của bà không nhìn lầm người mà chúng nó sẽ trao đi tình yêu.
Chu Nghi ngân nga bỏ đi, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ vô cùng tốt khi phát hiện ra được bí mật nho nhỏ của đứa con trai nuôi này.
Yibo đứng đó, thứ cảm xúc vô hình cứ thôi thúc gã mỗi một giây trôi qua. Bức tranh ảm đạm mờ mịt chỉ có mỗi nhánh oải hương làm điểm sáng duy nhất, Yibo bức thiết, khát khao chạm vào nó, có lẽ là cách duy nhất để giải thoát cảm giác lo lắng hồi hộp trong thân thể này.
Gã vươn tay, vâng theo ý nguyện của tâm trí, chạm vào nhành oải hương đang bung nở mỗi lúc một rực rỡ kia.
Yibo thở hắt ra một hơi, cảm xúc rối loạn quay cuồng như đang dần biến mất. Bức tranh tưởng chừng như đặc biệt kia, chỉ vài giây trôi qua, trong mắt Yibo lại trở thành thứ tầm thường một cách lạ lùng.
Hoang mang về hành động của mình, gã đứng bần thần trước bức tranh ấy một lúc lâu, nhành hoa oải hương chỉ mới đôi phút trước hãy còn vô cùng có sức hút mời gọi Yibo, nay dường như đã hoà vào bức tranh ảm đạm kia và trở thành một phần của nó.
Thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng gã bỗng dưng lại lặng thinh, như cơn bão xoay vần rồi bị dập tắt trong phút chốc.
"Hửm Yibo? Anh đứng đây làm gì thế?"
Cái vỗ vai khe khẽ của Dan dường như kéo Yibo đang lơ lửng trên mây trở về với mặt đất, gã lắc đầu biểu hiện không có việc gì. Dan cười khúc khích, ắt hẳn Yibo lại đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy? Chớp đôi mắt xinh đẹp, đang ngó đến bức tranh đang treo trên tường, hắn cũng gật gù, "Ồ, độc đáo thật đấy."
"Vậy sao? Độc đáo chỗ nào?" - Yibo nghe thế liền nhướng mày, thuận miệng hỏi.
"Không biết nữa, vừa nhìn vào có cảm giác là lạ, không biết vẽ bằng màu gì nhỉ?" - Dan trả lời, cũng chẳng ngần ngại gì mà đưa tay lên chạm vào nó. Khung tranh treo trên tường là dạng khung không có kính, cảm giác lạ lẫm chợt loé ngang khiến hắn nheo mắt lại. Dan rờ rẫm một hồi lâu, mới lên tiếng, "Là màu acrylic."
"Ờm." - Yibo không để tâm mấy đến biểu cảm có chút thẫn thờ của Dan, gã chỉ vơ vội lấy cái áo khoác rồi đi lên phòng, đến giờ cơm thì Richard ắt hẳn sẽ thông báo.
Dan đứng tần ngần trước bức tranh một lúc lâu, mãi đến khi Richard đi ngang qua kính cẩn chào hắn, Dan mới như sực tỉnh từ trong mộng.
"Đến giờ dùng bữa rồi, cậu Dan."
"À ừ được." - Dan đáp, theo Richard đến phòng ăn. Cậu hai nhà Morris ngồi tựa lưng vào ghế đợi bọn người hầu bưng trà rót nước cho mình, đôi mắt lại đăm chiêu nhìn xung quanh.
"Đợt hoa mới về à?" - Hắn chợt lên tiếng hỏi khi tầm mắt bắt gặp bình hoa nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, cả dinh thự Morris chưa bao giờ dùng loại hoa này trước đây.
Có thứ gì đó mơ hồ loé lên trong đầu Dan, và trong lòng hắn bỗng nhiên muốn một thứ gì đó nhiều hơn là chỉ ngắm nhìn những nhành hoa này đong đưa trước mắt.
"Là hoa oải hương thưa cậu Dan." - Richard nói, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Dan, nhưng may thay hôm nay hắn dường như không có tâm trạng để truy vấn tiếp tục. Dan thất thần nhìn đoá oải hương nợ rộ trong bình, cho đến khi người hầu từng kẻ đưa thức ăn đặt lên bàn, hắn mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
"Là ý tưởng của ai đấy?" - Dan bâng quơ hỏi.
"Thưa cậu, là do cậu Zhan cắm, phu nhân rất thích nên đã trưng vài nơi trong nhà." - Richard nói, cũng không ngại kéo theo cả Chu Nghi vào, bởi vì lão biết nếu có Chu Nghi chống đỡ, Dan ắt hẳn sẽ không biểu lộ sự chán ghét đối với đứa nhỏ được nhận nuôi này ra mặt.
"Ừm thế sao? Cũng đẹp đó ha." - Suy nghĩ của lão quản gia già có vẻ là đúng, Dan bỗng cười rộ lên, tấm tắc khen ngợi, "Sao trước giờ lại không biết Zhan có thể khéo tay như vậy nhỉ, Richard?"
Không cần phải nói thêm, bức tranh vừa nãy làm cho Yibo phải thất thần, hẳn là kiệt tác của đứa nhỏ này rồi.
Dan nghiền ngẫm nghĩ, sau đó hắn lại bật cười, "Richard, ông nghĩ xem, có phải tôi nên dành thời gian để ý đến Zhan nhiều một chút không?"
"Phận làm anh như tôi, thật là tắc trách quá." - Dan thở dài, trông hắn giờ đây thật ra dáng một người anh lớn đang hối hận vì đã không quan tâm đến đứa em nhỏ nhà mình nhiều hơn, nhưng sự thật trong lòng Dan nghĩ như thế nào, chỉ có một mình hắn biết mà thôi.
Richard phục vụ cả hai anh em từ nhỏ đến lớn, sớm đã sờ thấu tính tình của Dan. Lão gật đầu, rót vào cốc của Dan thêm nước trà, trả lời cho có lệ, "Quả thật là cậu Zhan cần được quan tâm nhiều hơn."
"Ông cũng nghĩ vậy nhỉ Richard?" - Dan gật gù, dáng vẻ tự cho là đúng của hắn lão đã sớm nhìn thành quen, cũng không ngại làm Dan hài lòng, lão nói.
"Đúng vậy, cậu Zhan bây giờ đang trong độ tuổi trưởng thành, rất cần sự chú ý đến từ những người lớn tuổi hơn."
"Phải ha phải ha." - Dan cười lớn, phất tay, "Thôi, tôi no rồi, bây giờ phải đi đến trường đón em trai nhỏ của tôi đây, mọi người cứ tiếp tục phận sự nhé. Chúc một ngày tốt lành."
Dan phất tay, hiếm khi có một ngày mà hắn chủ động đưa rước em trai nhỏ. Tất nhiên, Zhan từ lâu cũng đã chẳng cần đến hắn, cũng chẳng biết biểu tình gì sẽ xuất hiện trên gương mặt ấy đây, Dan thích thú nghĩ.
....
Mưa phùn tí tách rơi, lại là một ngày ảm đạm đầy mây đen ở New York.
Chuông trường vang kết thúc một ngày dài, Zhan nằm ườn ra trên bàn, mơ màng đánh một cái ngáp.
"Hoa ấy, dùng tốt chứ?" - Elva thu dọn sách vở, lưng đeo balo, đứng nghiêm chỉnh trước mặt em, nghiêng đầu hỏi.
"Chắc là tốt?" - Zhan đáp, không chắc chắn lắm về câu hỏi của Elva. Chắc là nàng đang dò hỏi về hiệu quả giảm căng thẳng cùng xoa dịu của loại hoa mà em mang về từ Elva hôm nọ.
Zhan dùng để cắm hoa, một số khác gieo trồng một góc ở khu rừng sau nhà, số còn lại có sẵn nghiền ra để làm hương liệu. Em chẳng rõ tác dụng thật sự trong miệng Elva là gì, nhưng ít nhất nó làm cho em đủ bận rộn để khỏi phải phân tâm vào những mối quan hệ gia đình đang trên bờ vực tan vỡ, Zhan cố gắng giữ cho bản thân chẳng để tâm quá nhiều đến điều đó.
"Này, Zhan bé bỏng của tớ." - Elva cười, cả hai vừa đi ra cổng trường cùng trò chuyện, "Nếu như thứ ma thuật tớ đưa cho Zhan không thể làm tốt vai trò của nó, như vậy thì hẳn là cần thêm một câu thần chú rồi."
"Thần chú?" - Zhan ngờ vực hỏi Elva, đến bây giờ cô nàng vẫn chết mê chết mệt cái trò chơi sắm vai phù thuỷ à?
"Tất nhiên, có thể là một bài vè, một bài hát, bất cứ thứ gì thân thuộc với Zhan, khiến Zhan thích, khiến Zhan quyến luyến khi nghĩ về." - Elva nói, trong đôi mắt xanh toát ra vẻ cố chấp cùng nghiêm túc, "Ma thuật không giới hạn khả năng của con người, chúng ta chỉ cần có niềm tin, phải có niềm tin!"
Trông Elva giờ đây ngây ngô hệt như một đứa trẻ với niềm yêu thích vô tận dành cho những thứ huyễn hoặc vốn chỉ xuất hiện trong những trang truyện cổ xưa.
"Như vậy, của Elva là gì?" - Zhan đáp lại nàng, nói là tin tưởng chi bằng là em chỉ đang muốn nói hùa theo trò chơi nhỏ của Elva.
"Của tớ? Của tớ à?"
"Chẳng phải Zhan đã nghe rồi sao?" - Elva khẽ cười, từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô nàng, Zhan bỗng nghe được giai điệu của một bài vè quen thuộc.
"Công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết, nàng thật là đáng thương,
Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết,
Môi nàng đỏ như son, xinh đẹp tuyệt trần,
Nhưng nàng chưa bao giờ cười, vì sao lại thế?"
"Vì sao lại như thế?" - Zhan vô thức hỏi, cắt ngang Elva đang say sưa cùng bài vè yêu thích của cô nàng.
"Bởi vì khi nàng cười, những vết sẹo trên mặt và những vùng không được da bao bọc sẽ co rút, rất là đau" - Elva đáp, một câu trả lời đầy bí ẩn không đâu vào đâu, lại gợi nhớ cho Zhan đến một bài hát đã từng rất quen thuộc mà em đã nghe từ những ngày thơ ấu.
Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống
(London Bridge is falling down),
Sập xuống, sập xuống
(Falling down falling down),
Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống
(London Bridge is falling down),
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!
(My fair lady).
Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại
(Take a key and lock her up),
Nhốt lại, nhốt lại
(Lock her up, lock her up),
Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại
(Take a key and lock her up),
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!
(My fair lady)
"Vì sao phải nhốt nàng tiểu thư xinh đẹp lại?" - Zhan bốn tuổi, ngây thơ nhìn người phụ nữ dịu dàng đang vuốt tóc bé, hai mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại nhưng vẫn nhất quyết chờ đợi một câu trả lời.
"Bởi vì nếu không nhốt nàng lại, tiểu thư xinh đẹp sẽ phá cửa ra, truy tìm những kẻ đã làm cầu Luân Đôn bị sập, đòi lại bộ da đã mất của mình." - Vẫn là nụ cười đẹp đẽ đó, Vaxenna bình tĩnh giải thích cho đứa con trai của mình, một lời giải đáp vô cùng không phù hợp đối với một đứa trẻ bốn tuổi.
Zhan bé bỏng rùng mình, rúc sâu thân thể vào trong chăn bông, nhìn chằm chằm Vaxenna.
"Nàng tiểu thư đó không có da sao?"
"Ừ thì, nàng đã từng có." - Vaxenna nhún vai, sau đó xoa đầu Zhan, "Nhóc con ngủ đi, không thì tối nay nàng tiểu thư xinh đẹp sẽ đến tìm con đấy."
"Zhan sao thế? Anh cậu hình như đến đón cậu kìa, vậy hôm nay Zhan không đi bus về à?" - Elva huých nhẹ vào vai của em, cố gọi đứa nhỏ đang đắm chìm trong quá khứ trở về thực tại.
Zhan giật mình, chỉ thấy xa xa là Dan đang cầm một cái ô, thân ảnh nhạt nhoà trong mưa lại cao lớn vững chãi bỗng nhiên xua tan đi cảm giác rùng mình đột ngột ập đến.
"Mai gặp nhé!" - Elva vẫy tay với Zhan, còn em thì bước từng bước lớn về phía gã đàn ông kia, như tỉnh như mê mà không ngừng lẩm bẩm.
Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống
(London Bridge is falling down),
Sập xuống, sập xuống
(Falling down falling down),
Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống
(London Bridge is falling down),
Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!
(My fair lady),
Cầm lấy chìa khoá...
(Take a key)...
"Và nhốt bọn hắn lại"
("And lock them up")
"Nhốt lại, nhốt lại"
("Lock them up, lock them up"),
"Cầm lấy chìa khoá và nhốt bọn hắn lại"
("Take a key and lock them up"),
"Tiên cá nhỏ xinh đẹp của tôi ơi."
("My fair mermaid.")
"Tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt quá nhỉ?"
"Cầu Luân Đôn đang sập xuống? Em bao tuổi rồi còn hát cái bài trẻ con này?" - Dan nhìn kính chiếu hậu, Zhan cúi đầu, chẳng thể thấy rõ ràng gương mặt em. Nước mưa thấm ướt hai bả vai cùng tóc mai, khiến cho Zhan trông có chút chật vật lại lại làm cho người khác bỗng chốc đau lòng.
Tất nhiên nếu như bỏ qua cái thái độ đang lầm bầm lầu bầu không coi ai ra gì kia thì Dan hôm nay sẽ rất sẵn lòng mà an ủi Zhan đấy.
Dan nhíu mày, chuẩn bị nhấn chân ga chạy ra khỏi nơi này, khoé mắt lại bắt gặp một thân ảnh thon dài đang đứng dưới mái hiên. Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, Dan nhận ra thiết kế của bộ váy nàng đang mặc trên người thuộc về thế kỉ mười tám của giới quý tộc châu Âu. Không khỏi cảm khái trong lòng, giới trẻ bây giờ chỉ thích chơi trội, ngày mà hắn còn học trung học, ăn mặc như vậy sẽ khiến cả trường cười ầm lên mất thôi.
Ánh mắt Dan lơ đãng lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, hắn thấy nàng nhấp môi, Dan cũng là kẻ điêu luyện trong việc đọc khẩu hình miệng.
Thiếu nữ đang nói
"Khoá bọn hắn lại."
("Lock them up.")
"Khoá bọn hắn lại."
("Lock them up.")
"Tiên cá nhỏ xinh đẹp của ta ơi."
("My fair mermaid.")
———————
Mấy chỗ in đậm là thoại của Elva nhá, có nghĩa là Elva đang hát đè lên Zhan đoá chứ thật ra Zhan vẫn đang hát là "Lock her up."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co