Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Ươm mầm (2)

sucroseC12H22O11

"Zhan, lại đây."

Zhan ngập ngừng, nhìn gã đàn ông tóc vàng vẫy tay với mình trước mắt. Kể từ ngày hôm đó, em đã thôi cố gắng tiếp cận với Dan, từ bỏ những ước muốn không lúc nào thôi thúc em trong lòng.

Zhan tự mình đi bus đến trường, đã thôi không ngồi xe của hắn. Sự khinh rẻ cùng ánh nhìn chán ghét của ngày đó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng khoét sâu vào linh hồn đứa nhỏ tội nghiệp từng cơn đau đớn.

Sau cùng, Zhan cũng chỉ là người thừa ra mà thôi.

"Zhan, đến đây đi." - Dan dường như không mấy để ý đến sự thờ ơ của em, trên gương mặt điển trai của hắn vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.

Tâm trạng hiện giờ của hắn đang rất tốt sao?

Zhan không biết, cũng không dám nghĩ nhiều hơn thế.

Dan là một cậu trai vớ vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng hắn ta thích hợp làm một tên ác quỷ chuyên lừa lọc bởi vẻ ngoài giả dối đó hơn là dùng nó để ban phát nhân từ xuống thế gian. Lòng hắn sâu như biển, xa tít chân trời, sờ không thấy đáy, đi mãi chẳng có điểm dừng.

Zhan rụt rè bước từng bước, ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng nghi ngút khói trên bàn đã được quản gia chuẩn bị sẵn, nhưng em ăn không vào, pancake Zhan nhai mà cứ như nhai sáp, không cảm nhận được bất cứ hương vị mềm ngọt nào.

"Mấy hôm nay tự đến trường được rồi sao?" - Dan chống cằm, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đang ngồi ăn bữa sáng, "Rốt cuộc, em cũng đâu phải là một trong những kẻ thuộc dạng được ưu tiên ở bãi đỗ xe ngoài kia đâu chứ." (*)

Hắn híp mắt cười, giả vờ không thấy hai đầu vai của người đối diện đang run lên. Dan xoắn lấy một lọn tóc vàng mượt mà như tơ, mái tóc mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn rất lấy làm tự hào.

"Anh thì nghĩ rằng, Zhan cũng không còn là con nít nữa."

"Vậy nên em phải có ý thức của riêng mình."

"Không thể nào, tỏ vẻ đáng thương để thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà đâu nhỉ?" - Dan chồm người lên, thân thể hắn rất cao to, chỉ trong chớp mắt gương mặt điển trai ấy đã kề sát chóp mũi Zhan.

Hàng vạn sắc vàng tựa lưu ly chuyển động luân phiên bên trong đôi mắt đen láy như mặc ngọc ấy, Dan đang cười, ý cười thậm chí chạm đến được nơi đáy mắt của hắn, Zhan nghĩ rằng hắn đang rất vui vẻ, thậm chí có loại xúc động cho cả thế giới nghe được tiếng cười đượm đầy các thứ cảm xúc ngổn ngang của hắn.

Nhưng Zhan chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Ngoài con dao cắt bánh nhỏ ghim trên cái bàn gỗ, dựng đứng giữa hai kẽ ngón tay của em.

"Phải không Zhan?" - Ý cười như muốn trực trào ra nơi đáy mắt, vậy mà ngón trỏ của hắn vẫn bình tĩnh di chuyển trên cán dao dựng đứng, lạnh lẽo cùng sắc bén từ lưỡi dao toả ra hai bên khiến ngón tay của Zhan cong lên, hô hấp dường như ngưng đọng.

Tầm mắt bỗng chốc phủ một tầng hơi nước, đáng tiếc lại không thể thoát khỏi được khoé mắt tựa như đập chắn đang giam giữ tầng tầng lớp nước muốn vỡ oà ra.

Không thể yếu đuối.

"Cậu Dan, có cần thêm cà phê không ạ?"

Quản gia già phía sau khẽ cúi đầu, kính cẩn thưa với Dan.

Zhan không rõ ông ta là vô tình hay có chủ đích mà làm như vậy, nhưng dù sao thì, cái tách cà phê mà ông ta cầm đặt xuống chỗ ngồi của Dan đã giải thoát em khỏi tình trạng thoi thóp này.

Hắn như sực tỉnh, rút con dao nhỏ ra khỏi mặt bàn, hắn xoay người đi, khoan thai như một vị hoàng tử ngồi xuống chỗ của mình, nâng lên tách cà phê, từ tốn nhấm nháp hương vị đắng nghét tan trên đầu lưỡi. Đồng thời, phía bên kia bàn, Zhan cũng đã đứng ngồi không yên, hơi lạnh rùng mình vẫn còn quẩn quanh bên kẽ ngón tay, trong khoảnh khắc ấy em có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ phát ra từ trên người của vị vương tử kia.

Là sát khí.

"Em...em xin phép, em no rồi." - Zhan lúng túng đứng lên, cả thân thể bởi vì sợ hãi mà trở nên run rẩy, bước chân trở nên run rẩy. Đương lúc em lê thân hình loạng choạng mà bước về phòng, Dan cất giọng phía sau làm Zhan điếng người, cả thân thể đột nhiên cứng đờ không thể nào cất nổi bước tiếp theo.

"Richard à, Yibo thức cả đêm để làm dự án tốt nghiệp thạc sĩ năm nay, anh ấy bây giờ chắc mệt mỏi lắm, không thể tự xuống dưới này dùng bữa được đâu." - Dan ôm mặt, hắn hơi nhíu đôi mày thanh, trông như có vô vàn bâng khuâng lo lắng.

Zhan vẫn đứng im như một pho tượng tạc, em thậm chí còn không dám xoay người.

Không một ai đáp lại lời của Dan, hắn vẫn cứ chống cằm, nhàm chán mà độc thoại, dường như đây là việc xảy ra hằng ngày ở căn biệt thự rộng lớn này.

"Chà, tôi không muốn Yibo phải bỏ bữa sáng đâu. Richard à, bỏ bữa có hại cho sức khoẻ lắm." - Dan chu môi, hắn bây giờ trông như một đứa em trai đang vô cùng băn khoăn về tình trạng thân thể của người anh lớn nhà mình. Con hổ mặt cười ấy đột nhiên ngồi bật lên, vẻ u sầu lập tức thay thể bởi nụ cười hớn hở, hắn bước nhanh đến chỗ Zhan đứng, kéo tay em, thái độ vô cùng nhiệt tình, "Sao em không mang bữa sáng lên phòng cho YIbo nhỉ?"

"Em...Em..." - Zhan muốn từ chối lắm, bản thân em từ lâu đã cảm nhận được rằng Yibo cùng Dan vô cùng không thích em. Dan thể hiện cái sự chán ghét ấy bằng lời nói, vô số lời nói với tính chất sát thương đến đỉnh điểm cùng những hành động nhỏ nhặt khiến kẻ khác phải cúi đầu mà gom nhặt từng mảnh vỡ của lòng mình, lặng im, không một tiếng động.

Yibo là một sự tồn tại âm u khác, gã lạnh lùng và vô tâm, điều duy nhất có thể khiến gã đặt nặng trong lòng không ai khác ngoài gia đình. Những người khác hoàn toàn không lọt vào được mắt gã, chẳng ai xứng đáng được gã để tâm, sự chán ghét đối với người ngoài cũng nặng nề và gay gắt như cái cách mà Yibo chỉ trích em vì lỡ tay chạm vào tóc gã vậy.

Zhan tha thiết không muốn.

Nhưng ánh mắt Dan sáng quắc, nhìn chằm chằm vào em như hổ rình mồi, khiến lời từ chối như nghẹn ứ trong cổ họng. Em mơ hồ nghĩ,  chỉ cần làm trái ý hắn thôi, ắt hẳn sẽ có bao nhiêu lời nói độc địa thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, và hàng nghìn cách để Zhan phải vật vã đau khổ dưới chân hắn xin thứ tha, vì đã dám kháng lệnh của vị vương tử cao quý này.

"Em sợ Yibo à?"

"Đừng lo, Yibo lành tính lắm." - Tựa như nghĩ đến cái gì, Dan lại phá lên cười khằng khặc, bàn tay to lớn nắm chặt bả vai Zhan, "Zhan là đứa nhỏ ngoan mà, Yibo sẽ không làm gì em đâu."

"Cậu Dan, hay là để tôi mang bữa sáng cho cậu Yibo." - Richard kính cẩn lên tiếng, bữa sáng của đứa con cả nhà Kinley rất đơn giản, một tách cà phê, vài lát bánh kếp phết thêm bơ và si rô gỗ thích, vậy là được.

"Chà, thơm thế nhỉ? Anh tôi lại mới đổi loại cà phê à Richard." - Dan hít một hơi sâu, nheo mắt nhìn lão quản gia nghiêng mình đáp lời hắn, "Vâng thưa cậu Dan, cậu Yibo gần đây rất ưa chuộng hạt cà phê Geisha này."

"Ừm, nghe tên có vẻ lạ đấy!" - Dan dùng sức gật đầu, "Richard à, ông biết đấy, anh tôi đổi cà phê được, thì quản gia cũng thay đổi là chuyện nay mai thôi."

"Ông hiểu lời tôi nói không?" - Dan nháy mắt với Richard, dáng vẻ tinh nghịch hồn nhiên, có chút ngả ngớn, nhưng cả hai người ở đây đều biết rõ rằng, đây không chỉ là câu nói bông đùa bâng quơ của hắn.

"Đ-để em đưa cho anh Yibo." - Zhan sợ hãi lên tiếng, em không muốn chỉ vì chút chuyện nho nhỏ của bản thân mà liên luỵ người khác đến mất cả việc.

"Bé ngoan." - Dan xoa đầu Zhan, vô cùng hài lòng về câu trả lời này. Hắn nhướng mày, ra lệnh cho lão quản gia già vẫn đang cung kính đợi lệnh, "Còn không mau đưa bữa sáng cho cậu Zhan, hay ông đợi tôi tự tay làm điều đó cho ông hả?"

Trên trán của lão Richard đã lấm tấm mồ hôi, nhưng kinh nghiệm làm quản gia lâu năm ở nhà Morris không cho phép lão thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt nhăn nheo ấy ngoại trừ sự phục tùng tuyệt đối với chủ nhân của mình.

Zhan nhận lấy cái khay tối màu từ tay Richard, chỉ hi vọng bản thân có thể lành lặn trở về phòng mình sau hôm nay.

Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng theo ý của em đến thế, New York đã chẳng bị bao phủ bởi nhiều ngày mưa như vậy.

....

"Shhhhh...." - Zhan rên lên đau đớn khi bả vai va phải cạnh bàn.

Em ngước nhìn gương mặt lạnh như băng của Yibo, gắng gượng nhớ đến lý do vì đâu mà sự việc thành chuyện như vậy.

"Đau không?" - Yibo nhìn Zhan, ánh mắt của gã không chất chứa bất cứ thứ tình cảm dư thừa nào, nó trống rỗng và sâu hun hút, như thể thiếu niên vừa bị gã ném xuống sàn chỉ là cát bụi bên chân ai, là một con rối vô tri vô giác mặc kẻ xâu xé thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

"Arhrhg...Yibo, anh....anh tha cho em...ưm..." - Hô hấp xung quanh bị chặn đứng, bàn tay to của Yibo đang bóp chặt cổ họng Zhan. Gã ngồi xổm xuống, nheo mắt, bằng một cách nào đó, vẻ lạnh lùng cùng tàn nhẫn lúc này của Yibo giống hệt Dan những lúc hắn đối mặt với em.

"Đau, vì sao lại không nghe lời?" - Giọng của gã vẫn đều đều, nhưng Zhan cảm giác được lực đang tăng dần, gương mặt Zhan đỏ bừng, hô hấp không thông khiến em đầu choáng mắt hoa, bản năng thân thể ra sức mà giãy giụa, nhưng sức lực của một đứa nhỏ mười sáu, mười bảy chẳng thể nào chống lại một thanh niên trưởng thành.

Trên sàn lạnh như băng, đôi mắt đen láy của Zhan ngập trong vô vọng, hai tay nhỏ bé nắm chặt tay của Yibo, ra sức cào cấu, ra sức chống cự, nhưng ôi thôi em chẳng thể mảy may tổn thương được Yibo khi gã đàn ông ấy luôn đeo bao tay cao su, khoác áo choàng che kín mít cả người.

"Tôi đã nói không được chạm vào tôi, không được vào phòng của tôi, càng không được đến gần tôi!!!! Vì sao không nghe lời?!! Vì sao không nghe lời?!!!" - Thần sắc Yibo trở nên có chút không đúng, gương mặt điển trai như tượng tạc vặn vẹo điên cuồng, chẳng khác nào ác ma bò lên từ dưới địa ngục.

"Chết đi! Chết đi! Tất cả các người chết hết đi!!!!" - Zhan bị gã đè dưới thân, hơi thở nặng nề của Ybo dần xâm chiếm cả hô hấp của em, Yibo thật sự muốn giết em! Gã thật sự muốn giết em ngay tại nơi này!

"Yibo...xin...xin...anh..."

"Cứu...cứu...." - Zhan nức nở trong tuyệt vọng, dáng vẻ đớn hèn nhỏ bé đến đáng thương, nhưng đáng tiếc điều này sẽ chẳng làm cho Yibo mềm lòng, bởi vì trong đầu gã bây giờ chỉ còn một mảng màu đen âm u cùng với dục vọng muốn phá nát tất cả.

Cộc cộc cộc.

"Ây, không ai mở cửa, em vào nhé?" - Lời chỉ vừa dứt, cửa đã bị đẩy ra, bóng người quen thuộc vừa bước vào liền liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Dan dường như không bị bầu không khí trong phòng ảnh hưởng, khoé môi hắn vẫn cong cong, luôn luôn thấy hắn vui vẻ như vậy.

Hoặc có thể, vì nhìn đến tình cảnh trong phòng, nên mới cười đến không thể khép miệng được.

"Yibo Yibo~ anh đang làm gì thế?"

"Ây, sao Yibo nỡ nặng tay với Zhan thế?" - Dan hốt hoảng chạy đến, may mắn làm sao, có lẽ là tiếng gõ cửa của Dan đã làm gián đoạn mớ cảm xúc điên cuồng của Yibo, gã ác quỷ đè trên người Zhan dường như sực tỉnh, buông lỏng em ra.

"Hah...hah..." - Zhan gắng gượng hớp lấy từng ngụm không khí, ổn định hô hấp của mình. Thân hình mảnh khảnh nhỏ bé lê lết từng bước, Zhan muốn thoát khỏi đây, chẳng sợ còn chút hơi tàn, em sợ hãi, chỉ một giây chần chừ nữa thôi, Yibo sẽ đổi ý, gã sẽ lấy mạng Zhan, bằng đôi tay đẹp đẽ vốn chỉ để dùng viết luận văn và báo cáo kia.

"Ngay cả em cũng vô cùng luyến tiếc đó nha, vậy mà Yibo ra tay nặng như vậy."

"Xem xem, trên cổ nhóc Zhan cũng có vết hằn rồi kìa." - Dan trỏ vào dáng người chật vật đang lê từng bước nhỏ ra bên ngoài, hắn phá lên cười, miệng không ngừng chỉ trích Yibo nặng tay, mà trong giọng điệu chẳng có vẻ gì là trách móc cả.

Yibo đứng lên, cảm xúc vốn có đã được gã thu lại một cách hoàn mỹ, tựa hồ con ác quỷ muốn giết chết Zhan vốn chưa hề tồn tại, gã lại trở về là một Yibo lãnh đạm vô tình, trong lòng chẳng dung nổi bất cứ ai.

"Cút đi Dan, đừng bao giờ lôi anh vào mấy trò vặt vãnh của em nữa."

________________

"Chào Zhan, có điều gì Zhan muốn tâm sự với mình hôm nay sao?"

"Elva...cậu...sao cậu lại xuất hiện ở đây?" - Zhan ngước lên nhìn thiếu nữ vừa xuất hiện trước mặt mình, hốc mắt em đỏ ửng, mưa tí tách từng giọt rơi, lăn dài trên gò má trắng nõn của Zhan, thấm ướt đôi môi tái nhợt khô ráp.

"Vậy còn Zhan, điều gì đã khiến Zhan không ở nhà mà lang thang ngoài phố giữa thời tiết như thế này?" - Elva chớp đôi mắt xanh, nhích lại gần Zhan hơn, chiếc ô nhỏ của nàng cũng miễn cưỡng che chắn cho cả hai người, "Sắp có bão đấy."

"Mình....mình...." - Tủi nhục cùng uất ức phút chốc như đê vỡ, Zhan khóc lớn, "Hắn ghét mình....hắn muốn giết mình, bọn hắn muốn mình chết, mình sợ lắm..."

"Elva, mình sợ lắm!!!"

"Hức...hức...." - Zhan không khống chế được nấc lên từng cơn, bàn tay đẫm nước mưa ôm chặt lấy Elva, vóc dáng mảnh khảnh của Elva ngay lúc này nghiễm nhiên trở nên vững vàng đến kì lạ.

Zhan sụp đổ rồi.

"Nhưng mà....nhưng mà mình luyến tiếc..."

"Mình muốn sự ấm áp đó, mình muốn nó...Elva...Elva...giúp mình...mình phải làm sao bây giờ?" - Zhan nức nở, tủi thân cùng bất lực dường như bao trùm thân thể xiêu vẹo bé bỏng. Ấy vậy mà Elva, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, âm thanh ngọt ngào cùng giọng điệu nho hoà chậm rãi vang lên bên tai Zhan, từng chút bị tiếng mưa cùng tiếng gió gào nuốt chửng.

"Mình đã bảo Zhan ngay từ đầu rồi mà."

"Nhưng Zhan nhất quyết không nghe."

"Nhưng may mắn làm sao, Zhan lại tìm đến mình."

"Mình rất vui."

"...." (*)

"Elva, cậu nói gì cơ?"

"Suỵt. Zhan có biết, mình ra ngoài mua cái gì không?" - Elva mỉm cười, từ trong túi áo khoác lấy ra một bọc nhỏ, được gói vô cùng kĩ lưỡng.

"Zhan trồng thứ này trong nhà đi, có tác dụng giảm stress vô cùng hiệu quả, biết đâu hai anh cậu sẽ thích thì sao?"

"V-vậy à..." - Nét thất vọng thoáng hiện trên gương mặt tái nhợt của em, cứ tưởng Elva sẽ có cách nào khác hay hơn chứ.

"Zhan trồng ở nhà này, sau vườn, trong phòng, cắm bình hoa, ép khô làm túi thơm, còn có thể bỏ vào làm gia vị của thức ăn nữa chứ!!!" - Elva tít mắt cười, một bộ dáng nhiệt tình chân thành, vô cùng rạng rỡ, vô cùng tốt dẹp.

"V-vậy...cảm ơn cậu..." - Zhan không chắc lắm về điều này, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy, xem như cọng rơm cuối cùng cứu vớt tinh thần đang trên bờ sụp đổ của mình, tuy rằng nó còn vô lý hơn việc Elva là con gái của một quý tộc Anh quốc nào đó.

Nhưng thứ Zhan cần bây giờ, chỉ là một niềm tin để tiếp tục vui vẻ sống mà thôi.

"..." (**)

Thiếu niên xoay người rời đi biến mất trong màn nước trắng xoá. Dưới ánh đèn lờ mờ nhạt, cái bóng của thiếu nữ phản chiếu lên tường gạch mang hình hài vặn vẹo và cao lớn, váy bồng bềnh, phần đầu hơi nhô lên tạo hình thành một cái vương miện.

Thiếu nữ thong thả bước từng bước đi vô định về phía trước, váy trắng tinh khiết không vương một giọt bùn mưa, miệng lẩm bẩm một bài vè vô cùng quen thuộc.

"Brionna, Brionna, nàng thật là đáng thương.

Tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết.

Môi đỏ như son, xinh dẹp tuyệt trần,

Nhưng nàng chưa bao giờ cười, vì sao lại thế?"

————————————————————————-

(*) "Ta cho ngươi, tiếng nói của những loài hoa, si mê trong mùi hương, nuốt chửng những xúc cảm.

Người ngươi yêu là con rối dưới chân ngươi, bọn hắn mặc ngươi chơi, bọn hắn mặc ngươi đùa.

Ngươi trả giá bằng tình yêu, lời thánh yêu cầu những máu thịt.

Nhưng có kẻ độc tài, ngự trị dưới đại dương, xa xăm vĩnh hằng,

Hắn cho ta quyền năng, hắn cho ta sự sống, ta vay từ hắn, trả lại cho ngươi.

Kẻ hèn thiếu thốn tình yêu, xin hãy nhận lấy nó, đây là một món quà, món quà của nhân quả, trân quý không thể tìm thấy giữa nhân gian.

Như ước nguyện của ngươi, thứ ước nguyện giày xéo ngươi từng đêm dài."

(**) "Đúng là một đứa trẻ dễ thương mà."

______________________

👌hối chương kiểu dễ thương đi đừng hối kiểu holo nữa mình rất mệt mỏi. Mấy bạn muốn fic khác có chương mới đọc đều đều nhưng fic này fic kia cũng muốn cũng zô cmt hối chương là sao?

Bảo t sao lâu ra chương mới vậy sao lấp hố chậm vậy ôi pls cũng phải nhìn lại bên Ái Tình nó lết tới bao nhiêu rồi chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co