Truyen3h.Co

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Gia Đình

Tước đoạt (2)

sucroseC12H22O11

Zhan như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Thân thể bị Yibo ghì chặt trên bàn bỗng chốc được buông lỏng, có vẻ như cậu con cả nhà Morris đang bất ngờ về sự xuất hiện của vị khách không mời này.

"Hì hì hì hì hì hì...." - Dan cười một cách đáng khinh, hắn chớp chớp đôi mắt sáng, ra chiều  đáng yêu, cái dáng vẻ non nớt ngây thơ mà hắn thường bày ra nếu muốn lấy lòng một ai đó, mà thường người này sẽ là một trong hai vị gia chủ nhà Morris.

Yibo dường như hiểu được hắn muốn làm gì, nhưng gã cũng chẳng hề có ý định sẽ ngăn cản việc sắp xảy ra. Mơ màng đối diện với cặp mắt đen sâu thẳm, bên trong đôi mắt ấy chợt loé vài tia sáng, khiến Zhan có chút hốt hoảng.

Yibo cúi mặt, hơi thở của gã phả vào mặt em.

Nóng rát.

Nắng chiều dội xuống khung cửa phản chiếu bóng xuống gương mặt điển trai của gã, biểu tình trên mặt Yibo cơ hồ bị che khuất.

Chẳng ai biết gã đang toan tính sự tình gì trong đầu.

"Lại đây." - Yibo khàn giọng, gã vẫn đang nhìn Zhan, nhưng thái độ ra lệnh này lại hướng về kẻ khác.

"Hì hì hì hì hì hì...." - Dan cười tủm tỉm, hắn biết thể nào Yibo cũng đồng ý mà.

Bởi vì bọn họ, có kết nối sâu sắc lắm đó nha.

Zhan dường như chết lặng khi nhận ra Dan đang từ từ tiến đến gần, ngay cả lớp áo sơ mi trắng trên người hắn cũng đã bị vứt một cách thô bạo xuống sàn.

"Đến đây cục cưng, để anh hôn em một cái." - Dan bế xốc Zhan lên, thân thể gầy yếu nhẹ hẫng nằm lọt trong vòng tay hắn.

Hắn khẽ nhếch môi, hôn Zhan một cách gấp gáp và đầy tham lam. Nụ hôn ướt át của Dan như muốn nuốt chửng em vậy. Cái lưỡi ranh mãnh của một thằng casanova đầy kinh nghiệm tình trường như Dan hiển nhiên rất biết cách làm thế nào để lôi kéo một con thỏ nhỏ như Zhan sa ngã vào dục vọng của hắn.

Zhan bé bỏng thấy cả người nóng lên theo cấp số nhân. Thân thể em mềm nhũn, hai chân buông thỏng xuống bàn, lại bị người đối diện nhấc lên. Zhan hốt hoảng cảm giác được một mảng ẩm ướt.

Đầu lưỡi của Yibo không ngừng di chuyển trên mắt cả chân của Zhan, kéo dài xuống mu bàn chân.

"Ư.....Yibo....Yibo...." - Em run rẩy, nhận ra động tác gã đang làm khiến gương mặt xinh đẹp thoáng tái nhợt, đầu ngón chân bé xinh co rụt lại. Mặt khác lại bị Dan hôn đến choáng váng, không thể thở nổi. Hắn niết cằm Zhan thật chặt, khiến em không thể quay đầu, cũng chẳng thể liếc nhìn Yibo, chỉ có thể chuyên tâm vào việc đang làm với hắn.

Khoé miệng hoàn toàn ngăn không được nước bọt lướt xuống cằm, mãi đến khi Zhan hít thở không thông, trước ngực cũng ướt sũng một mảnh, thì tên cầm thú trước mắt rốt cuộc cũng buông tư cho đôi môi sưng đỏ đáng thương của em.

"Em không muốn...em không muốn đâu. Đừng như vậy, các anh đừng như vậy mà." - Zhan lắc đầu, ra sức giãy giụa nhưng ngặt nỗi hay bàn tay của Dan như gọng kiềm lớn khoá chặt cổ tay em.

"Yên nào bé yêu, bọn anh không thích nghe lời từ chối đâu." - Dan rít lên, bóp chặt cổ Zhan, một lần nữa mút lấy môi em:

"Ư——-hư——-không——không."

Zhan điếng người khi cảm giác phía sau trần trụi của em đang ma sát với một vật ấm nóng, nhận ra thứ gì đó đang đến, đứa nhỏ run rẩy nấc lên từng tiếng đáng thương. Dan cười cười, khác với dáng vẻ lơ đãng lười biếng hằng ngày của hắn, giờ đây trông Dan có chút bệnh hoạn.

Lau khô những giọt nước mắt của em bằng cái lưỡi nham nhám của chính hắn, Dan rầm rì, kéo dương vật từ trong cái quần thun rộng của hắn đặt vào bàn tay Zhan.

"Ngoan, giúp bọn anh một chút."

"Không, Dan em không giúp được....em không giúp được mà!!!"

"Zhan có thể, em có thể. Em ngoan nhất không phải sao?" - Dan dán vào tai Zhan thì thầm, hơi thở nóng rực cùng hormones quyến rũ từ trên người hắn như muốn thiêu đốt thân thể em.

Dan hệt ác ma, liên tục rót vào tai Zhan những lời mật ngọt, hòng nhấn chìm em xuống vực sâu.

Và rồi chút ánh nắng còn lại, cũng trở nên điêu tàn bởi bóng đêm đã cướp lấy vị trí của bình minh đang hấp hối.

"Em...em có thể?" - Zhan ngơ ngác hỏi lại, "Em ngoan nhất đúng không?"

"Em ngoan nhất mà."

"Không phải em rất thích các anh sao? Zhan luôn muốn được các anh thừa nhận mà."

"Zhan muốn các anh đưa đón em đi học, Zhan muốn các anh cười với em, bởi vì em rất thích nắng. Zhan muốn các anh ôm em, chiều chuộng em, Zhan muốn một ánh mắt của các anh đặt lên người em."

"Đó là tất cả những gì Zhan muốn, không phải sao?" - Giọng nói của Dan hàm chứa ý cười, Yibo tiếc chữ như vàng, nhưng tại thời điểm này gã biết điều gì phải nói.

"Em có được rồi đó, Zhan không nhận ra ư?"

"Bởi vì Zhan rất ngoan, các anh phải thừa nhận như vậy, cũng bởi vì Zhan rất xinh đẹp, nên các anh mới hôn em, mới thích em."

"Zhan nhìn đi." - Đoạn, Dan áp sát mặt mình vào mặt em, chóp mũi kề nhau, Zhan thậm chí còn thấy được ảnh ngược của mình bên trong đôi mắt sáng rỡ như sao trời ấy.

"Không phải bây giờ, các anh chỉ nhìn mỗi em thôi sao."

Đuôi mắt Dan đột nhiên cong lên.

Hắn đang cười.

"Thật sao?" - Zhan ngơ ngác, nước mắt vương trên gò má đã khô từ bao giờ.

Được thích sao? Vì thích mình nên mới làm như vậy với mình sao?

"Tất nhiên rồi."

"Các anh thích em như thế, Zhan không tính làm gì để đáp lại tình cảm của các anh sao? Hửm?"

"Zhan làm được, em giỏi nhất mà." - Giọng của Yibo khàn đục, có vẻ như gã không nhẫn nhịn nỗi nữa rồi. Liếm láp bờ vai nõn nà của Zhan một cách thèm thuồng, "Em giỏi nhất đó, ngoan, nâng mông lên cho anh Yibo đi nào."

Dan chưa từng thấy dáng vẻ này của Yibo trước đây. Tóc gã rối bù, quần áo xộc xệch, đôi mắt vốn luôn lãnh tình của Yibo giờ đây tràn đầy dục vọng, gã trút bỏ cái dáng vẻ xa cách nghiêm nghị thường ngày để trở về với bản năng nguyên thủy vốn có. Không một tiếng động, Dan nở nụ cười, thậm chí khoé miệng càng mở rộng hơn khi nhận ra bàn tay mềm mại đang nắm dương vật hắn bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Ư——giỏi lắm bé cưng———" - Dan ngẩng đầu hít sâu một hơi, nhìn đến dáng vẻ Zhan nhếch mông lên tiếp nhận dương vật của Yibo đang cọ xát một cách thô bạo càng làm hắn cương cứng, "Chỗ đó, xoa chỗ đó đi cục cưng."

"Hức———Yibo——nhẹ, nhẹ thôi...." - Zhan rên rỉ, cảm giác lạ lùng mau chóng ập đến. Dương vật nóng bỏng tay cứ thế ngày một to dần, nhưng đứa nhỏ vẫn cứ nắm chặt không buông.

Mình ngoan nhất, mình giỏi nhất, mình sẽ làm cho các anh hài lòng mà.

"Hức——trầy——mông em sẽ bị trầy mất."

"Sẽ không đâu cục cưng à, sẽ không hư đâu." - Yibo rít lên, đến giờ phút này rồi vẫn tỏ ra đáng yêu như vậy, con mẹ nó anh sẽ chơi chết em!

"Ư——hư——các anh——thích——có thích không?" - Dưới những động tác mãnh liệt đầy nhục dục, ngay cả đầu óc của Zhan cũng bị làm cho mơ hồ, thốt lên những câu mà có lẽ thường ngày em sẽ không bao giờ nói, "Ưm———Zhan làm các anh có thích không???"

"You little slut!!!!!"  (Mấy má tự dịch nha tui dịch hok dc đâu!)

Yibo cùng Dan đỏ mắt, cả hai cùng gầm lên, động tác gần như là thô bạo hoàn toàn đánh mất đi vẻ quý phái nhã nhặn vốn có thường ngày.

"Đm đợi anh chơi chết em!! Chơi chết em!!!" - Dan rít lên, hắn nghiến từng từ qua kẽ răng, tinh dịch đặc sệt bắn trong tay Zhan tung toé xuống sàn.

Yibo cũng chẳng khá khẩm hơn, hiển nhiên là gã cũng có cùng suy nghĩ với đứa em của mình. Ánh mắt gã tối lại khi nhìn đám chất lỏng vương vãi trên mông Zhan nhưng đứa nhỏ kia vẫn còn giữ nguyên tư thế, cặp đào căng mọng thi thoảng vẫn cọ vào dương vật đã xuống một nửa của hắn.

Zhan ngơ ngác, vươn một tay ra sau sờ đến chất lỏng nóng đặc trên mông mình.

"A——đều bắn đầy trên người em cả rồi."

"Các anh, thích không?"

Đứa nhỏ liếm môi, nghiêng đầu cùng với hai bàn tay dính đầy tinh dịch, khoé mắt đỏ ửng như được nhuộm đẫm tình dục, nhìn chăm chăm vào hai gã đàn ông trước mặt, "Các anh, muốn Zhan hỗ trợ nữa không?"

Dan cười, một nụ cười bệnh hoạn mở rộng đến tận mang tai.

Hắn biết.

Hắn biết rất rõ.

Hắn biết rất rõ những góc tối trong lòng Zhan bé bỏng mà.

Ánh mắt Yibo nhìn Zhan vẫn sâu thẳm và đen tối, gã không đáp lại câu hỏi của Zhan, nhưng nhìn cái cách Yibo vuốt ve sau gáy của đứa nhỏ, Dan biết gã đã có câu trả lời cho riêng mình.

Quãng thời gian còn lại, xin hãy hỗ trợ các anh nhiều hơn nhé cục cưng.

———————————

Chà, cái gì cậu Dan cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là đi mindbreak người khác. Chưa biết ai là thóc ai là gà đâu🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co