Tước đoạt (3)
Gió thu phả vào New York từng đợt se lạnh.
Elva ngồi dưới gốc cây giữa sân trường, tán cây xoè ra bao trùm một mảng lớn chỗ cô nàng. Thiếu nữ tóc đen lẳng lặng ngồi đó, nghiêm túc đọc những con chữ trong quyển sách yêu thích của mình, những con chữ mà Elva đã sớm thuộc làu đến thậm chí có thể nói rõ từng cảnh trong mơ.
Nắng nhạt đơm mình trên làn da trắng như tuyết, khiến Elva tựa như phát sáng giữa bầu trời thu sẫm màu đầy mây, nàng xinh đẹp như một con búp bê sứ, vẻ đẹp hiện hữu của thiếu nữ chỉ vừa chớm đôi mươi nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ kì.
Các bạn học đi ngang chỉ dám khe khẽ nói nhỏ, chỉ sợ phá hỏng khung cảnh đẹp như tranh này.
Đột nhiên thiếu nữ nhướng mi, thoáng cái đã mỉm cười, bức tranh miêu tả búp bê sứ vô hồn giờ đây lại trở nên sinh động hơn hẳn.
Đóng lại quyển sách, Elva ngẩng đầu, "Chào Zhan, mọi việc vẫn ổn chứ?"
Zhan không đáp, một cách thẫn thờ, em tìm cho mình một chỗ bên cạnh Elva.
"Tớ đoán là không nhỉ." - Elva nhấp môi, biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi. Nàng nghiêng đầu, chớp đôi mắt to nhìn Zhan, "Tớ có thể biết không?"
"Tớ....tớ hình như vừa có được thứ tớ muốn." - Zhan mấp máy môi, "Nhưng cũng chính tại thời điểm đó....tớ....tớ...."
Elva vẫn nhìn Zhan, kiên nhẫn chờ đợi em hoàn thành nốt câu nói của mình.
"Tớ không biết mọi chuyện vì sao lại xảy ra như vậy. T-tớ....tớ không biết....."
"Ôi thôi nào Zhan." - Elva thở dài, từ trong balo lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ cho em, thật cẩn thận mà chà lau đi những giọt nước mắt đang vụn vỡ nơi khoé mi. Zhan đã khóc rồi, đứa nhỏ này mới yếu đuối làm sao. Elva nhìn Zhan, sự chán chường ẩn sâu trong đôi mắt đen láy xinh đẹp, "Nhưng Zhan vừa mới nói rằng cậu đã có được thứ mình muốn, đúng chăng?"
"P-phải. Nhưng....nhưng mà...." - Zhan run rẩy, sự bất an và thấp thỏm khi phải lại những chuyện vừa xảy ra trong hai ngày nay khiến em không thể nói trọn vẹn từng câu.
Elva thở hắt ra, ngón trỏ đặt lên đôi môi Zhan, lắc đầu, "Đôi khi, cái chúng ta cần nhất chỉ là kết quả."
"Quá trình, thứ đó quan trọng sao?" - Elva cười khẩy, "Chỉ cần kết quả đủ tốt, quá trình cậu trải qua như thế nào. Ai mà quan trọng nữa."
Chỉ cần kết quả đủ tốt, quá trình cậu bị vứt bỏ, bị khinh nhục, bò lên xương máu của biết bao nhiêu người, thoi thóp từng hơi tàn trong đêm tối. Họ không thể thấy, họ càng không biết cậu đã phải trải qua những gì để đạt được nó.
Cho nên, "Zhan không cần phải băn khoăn đâu."
"Có một số người, khi cậu moi tim đào phổi ra cho họ, họ sẽ không cần, thậm chí một ánh mắt họ còn ngại để mà nhìn cậu."
"Nhưng khi cậu xem họ không bằng rác rưởi, tìm đủ mọi cách tránh xa họ càng tốt, bọn chúng lại như những con chó quấn lấy cậu không buông, vẫy đuôi chỉ để cầu cậu liếc mắt nhìn bọn chúng một chút."
"Zhan à, đấy là vị trí của bọn họ, cũng là điều bọn họ xứng đáng nên được."
Thanh âm như chuông bạc của Elva từng lời từng lời rót vào tai Zhan tựa như ma chú, cũng chẳng biết cậu trai này nghe có vào không, chỉ thấy Zhan thẫn thờ một lúc lâu, sau đó mới đứng lên lễ phép cảm ơn Elva, rồi vội vã bước ra cổng trường.
Bỏ lại búp bê sứ sau lưng trở về với bức tranh yên tĩnh mà xinh đẹp của nàng
"Công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết,
Da trắng như tuyết, tóc đen như mun.
Nhưng nàng chưa bao giờ cười, vì sao lại thế?"
....
"Em lề mề quá đấy." - Dan cằn nhằn khi hắn nhác thấy bóng Zhan chạy về phía mình. Giọng điệu có vẻ hằn học là thế, nhưng ánh mắt của Dan sáng lên, dính chặt trên thân ảnh bé nhỏ đó, hoàn toàn không nhìn ra một chút không kiên nhẫn nào.
"Có mệt không?" - Dan đưa tay khẽ vuốt ve vành tai em, nhưng đứa nhỏ đã tránh được, có thể thấy em không thích thú mấy với việc động chạm bất chợt này của hắn. Zhan nhìn xung quanh, vì đang là giờ tan tầm nên trước khu trường học sẽ rất đông người, Zhan chẳng muốn có ai bắt gặp mấy cái hành động ái muội giữa hai anh em bọn họ.
"Về thôi anh." - Zhan thấp giọng nói, vẫn như cũ mở cửa ngồi ở ghế sau, thay vì ghế phó lái như Dan đã dặn dò.
Sắc mặt của Dan đột ngột trầm xuống. Hắn không nói lời nào, đợi đến Zhan yên vị thì đạp ga phóng xe rời đi.
Có một số người, khi cậu xem họ như rác rưởi, thì bọn chúng lại như những con chó quấn lấy cậu không buông.
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" - Dan hỏi, có lẽ là thuận miệng quan tâm khi nhìn đến đứa em nhỏ của mình đang thất thần.
"Bài tập ở trường thôi, không có gì đâu ạ." - Zhan đáp, vẫn là dáng vẻ lễ phép như thường ngày, tựa như chuyện xảy ra vào mấy ngày hôm nay chỉ là một hồi giấc mộng của Dan và Yibo.
Đứa nhỏ cuộn tròn trong lòng ngực phun ra nuốt vào dương vật của hắn, ngồi trên người Yibo cọ xát vật cứng to dài kia cho đến khi gã bắn ra, mơ màng lại hỏi bọn hắn có thích không, em làm có tốt không, tất cả dường như chỉ là ảo ảnh đáng ghê tởm của hai người thừa kế nhà Morris.
Dan nghiến răng, siết chặt vô lăng, hắn không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy được. Hắn muốn Zhan đến phát điên, hắn muốn Zhan ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng sẽ dang rộng hai chân em mỗi khi hắn hứng tình. Hắn muốn một Zhan nho nhã giữ lễ, nhưng sẽ tự động trút bỏ quần áo mà bò đến ngậm lấy thứ giữa hai chân hắn. Hắn muốn một Zhan lạnh lùng xa cách, nhưng khi hắn ghì chặt em xuống sàn, đứa nhỏ này hẳn là phải ngoan ngoãn tuôn ra những tiếng rên rỉ phát tình từ cái miệng nhỏ xinh đẹp ấy.
Dan khá chắc chắn là Yibo cũng giống hắn thôi.
Và vì thế, Dan cùng Yibo sẽ cho đứa nhỏ này biết ai mới là kẻ nắm quyền ở trong trò chơi này.
.....
"!!!!"
"Đau em...."
"Giờ em mới biết đau hả?"
"Nói! Hôm nay em đã trò chuyện cùng ai sau khi tan học." - Dan rít lên, hắn nhận thấy được Zhan thay đổi sau khi từ trường về. Cũng có thể sau khi trở lại trường, trở lại với môi trường tràn ngập tiếng cười cùng hơi thở thanh xuân xung quanh, có lẽ Zhan đã nhận ra mối quan hệ trong căn biệt thự tối tắm là thứ ung nhọt đáng sai trái cỡ nào. Và hẳn lẽ là một thiếu niên như em phải có một tình yêu đẹp đẽ ở tuổi đôi mươi, với một thiếu nữ xinh đẹp nào đó, với mái tóc đen dài cùng làn da trắng như tuyết.
Ai mà biết được.
Dan chỉ biết cái thái độ này của Zhan không thể để kéo dài lâu, và hắn với tư cách kẻ nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ này sẽ phải chấn chỉnh Zhan ngay lập tức.
Zhan xoa cánh tay, ứa nước mắt, "E-em chỉ nói chuyện với bạn học mà thôi."
"Bạn học à? Hay là bạn gái?" - Yibo đẩy cửa phòng, gã cởi áo blouse trắng treo lên móc, dáng vẻ tao nhã cùng phong thái nhẹ nhàng như một nhà bác học danh tiếng, cặp kính trắng gã đeo thường ngày càng tăng thêm vẻ tri thức của một người đàn ông, giấu đi ánh mắt sắc bén cùng tàn nhẫn, khiến cho kẻ khác hiểu lầm gã là một người dễ tính.
"C-cậu ấy không phải." - Zhan mím môi, phản bác một cách yếu ớt, "Ch-chúng em chỉ nói chuyện học hành, bài tập mà thôi."
"Thế à? Thế bài tập khó đến cỡ nào mà làm cho Zhan có vẻ xa cách anh ngày hôm nay quá vậy?" - Dan ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm em không chớp mắt, "Mới hôm kia thôi, không phải Zhan còn muốn anh ôm em đó sao?"
"Mới hôm qua thôi, Zhan đã nói là rất thích anh Dan chạm vào mỗi nơi trên người em mà."
"Vì sao hôm nay Zhan lại cư xử khác ngày hôm qua đến như thế?" - Yibo nhẹ giọng hỏi, cũng học theo điệu bộ của Dan, nghiêng đầu chăm chú nhìn thiếu niên đang run rẩy trên giường.
"Em—-em...điều này không đúng...." - Zhan đáp, trong giọng nói không thể che đi nức nở, "Chúng ta làm điều này không đúng."
"Em không muốn như vậy đâu, em không muốn...." - Zhan lắc đầu, lùi lại về sau tránh đi bàn tay của Yibo đang muốn đặt lên vai mình.
"Zhan à....."
"Em không muốn!!!! Các anh đi đi, em không muốn!!!!" - Zhan gào lên, "Đi ra!!!! Em không muốn như vậy!!! Đây không phải là điều em muốn!!!!!
"Suỵt."
"Ngoan nào bé nhỏ." - Yibo nói, trông gã có vẻ bình tĩnh, nhưng từ kinh nghiệm sống chung với gã hơn hai mươi năm, Dan biết, gã nổi bão.
Trùng hợp, hắn cũng thế.
"Đừng gọi em như vậy, em không muốn!!!"
"Để em yên!!!!! Để em....ưm....ưm....."
Yibo khoá môi Zhan một cách thô bạo, gã không muốn phải nghe những lời chói tai từ cái miệng xinh đẹp này.
Đầu lưỡi cạy miệng của Zhan ra, liếm dọc từng ngõ ngách, bàn tay cũng chẳng rãnh rỗi mà cợt nhả trên thân thể nhạy cảm của Zhan bé bỏng.
"Ưm——ưm..." - Và dù vậy, con nai nhỏ vẫn ra sức giãy giụa.
Dan nhập cuộc, khiến cho trò chơi này càng tăng thêm sức nóng, "Em cứ rên rỉ thật to đi, dù sao cả toà biệt thự thế này cũng chẳng có ai bước chân vào đâu."
Zhan tuyệt vọng lắc đầu, và không thể không thừa nhận rằng hắn nói đúng. Eli cùng William luôn luôn phải đi công tác xa, hiếm lắm một hai ngày lễ cuối năm mới có mặt ở nhà, và căn biệt thự này nghiễm nhiên trở thành lãnh địa tuyệt đối của Dan và Yibo. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì bất cứ ai cũng đừng hòng đặt chân vào nơi này.
"Bé cưng, bọn anh sẽ làm em thích." - Dan thở dốc, móc dương vật đã căng cứng cọ vào mông Zhan, "Chơi em cho đến khi em phải cầu xin anh dừng lại."
"Hoặc là...." - Yibo buông tha cho Zhan, gã hổn hển, khoé môi cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ, "Em phải cầu xin bọn anh làm em mạnh hơn, nhiều hơn, cho đến khi cái lỗ nhỏ dâm đãng của em được lấp đầy, cho đến khi hai chân em không thể khép lại được nữa."
"Không được, như vậy không được...."
"Được, em làm được! Chẳng phải Zhan bé bỏng giỏi nhất là câu dẫn bọn anh sao hả?" - Dan rít lên, dương vật đâm thẳng vào hậu huyệt khiến Zhan thét chói tai. Hắn đẩy người xuống khiến Zhan phải chống tay bò lên giường, tư thế này khiến Dan bất giác hưng phấn hơn, hắn thúc mạnh, hai bìu dái va chạm vào cặp đào căng mọng phát ra những âm thanh dâm đãng.
"Ưm———nhẹ——-nhẹ...." - Zhan rên lớn, quy đầu thô to liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm, dịch mật chảy tí tách ướt cả ga giường.
"Hưm———hưm———" - Ngước mắt nhìn, vẫn là Yibo quần áo chỉnh tề, nhưng dương vật đã lồ lộ rõ cắm vào khuôn miệng xinh đẹp. Gã đẩy kính, vỗ má Zhan, ra lệnh, "Mút."
"Chẳng phải em thích ăn dương vật nhất sao? Hửm?"
Khuất nhục ngậm lấy cây hàng thô dài của Yibo, mùi nam tính nồng đậm huân đến đầu óc Zhan choáng váng, phối hợp với nhịp thúc từ phía đằng sau, khiến Zhan vô ý thức mà đong đưa mông.
"Đừng có phát dâm" - Dan gầm lên, véo mạnh vào cặp mông trắng nõn, Yibo được đà thúc đến, khiến dương vật đâm vào yết hầu. Miệng không thể ngậm lại khiến nước bọt chảy ra vương vãi xuống giường. Zhan cứ thế vô thức lắc mông khiến Dan đâm mạnh từng cú vào sâu bên trong, rồi lại đưa đầu lưỡi mút mát cây hàng nóng cháy đang cương cứng trong miệng mình.
"Dáng vẻ này của Zhan thật là xinh đẹp." - Dan tấm tắc, hôn lên tấm lưng trần trụi lấm tấm mồ hôi, hắn thậm chí còn không tha chúng nó, Dan tham lam liếm cho bằng sạch.
"Thỏ nhỏ động dục." - Yibo lạnh nhạt nói, gã nhấc hông đâm sâu vào miệng em một chút, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ bất lực của đứa nhỏ.
"Để bọn anh thoả mãn em, thỏ nhỏ dâm đãng."
"Thích không?"
"Thích anh chơi em như thế này không?"
"Lỗ nhỏ của Zhan đang rỉ nước thật nhiều này. Thông thường chỉ có gái điếm mới dâm như thế này thôi." - Dan than thở, vẫn không quên công cuộc cày cuốc của mình.
"Mà trông Zhan còn dâm hơn mấy ả nữa, em nói xem, bộ dạng này của Zhan mà ném ra đường, người khác có bắt Zhan lại mà làm chết em không? Hửm?" - Dan đưa đẩy, hơi thở nóng rực phả vào tai Zhan, hài lòng khi thân thể bé nhỏ run lên.
Em lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng miệng đã bị dương vật của Yibo bịt kín. Gã xoa đầu em, "Ngoan, chắc Zhan cũng không nghĩ phải như vậy đâu."
"Zhan muốn để những kẻ dơ bẩn đó chạm vào em hay là làm thỏ nhỏ dâm đãng của bọn anh đây?"
"Hưm....hưm...." - Zhan lắc đầu, ánh mắt tan rã nhìn Yibo chứa một tia cầu xin. Gã đàn ông gật đầu, giọng nói ẩn ẩn chút hài lòng, "Phải vậy mới đúng."
"Thỏ nhỏ ngoan như vậy, thế thì em phải nuốt hết phần thưởng chủ nhân em cho đấy nhé."
Dan bắn.
Thịt ruột co thắt từng đợt tiếp nhận tinh dịch đặt sệt. Đồng thời Yibo cũng bắn vào trong miệng Zhan, đứa nhỏ không chút do dự nuốt xuống, bên khoé môi còn vương chút chất lỏng màu trắng. Yibo ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay tách cánh môi em ra, chơi đùa với thứ dịch nhớp nháp bên trong.
"Nào, nói lại cho bọn anh nghe, em là cái gì của bọn anh thế?"
"Zhan....Zhan là thỏ nhỏ dâm đãng của các anh."
"....của các anh."
————————-
Tui phải triển khai tốc độ thần kì để hoàn nốt mới được. Uầy, viết xong bộ này rồi nhìn lại mới nhớ mình chưa để warning nhiều cái quá. Mà hoi kệ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co