Ươm mầm (1)
"Zhan lớn nhanh thật đấy, ngày nào Eli gặp con, Zhan như một cây nấm nhỏ, bây giờ đã cao thế này rồi."
Sáng sớm, Zhan cùng Chu Nghi dùng bữa sáng tại toà biệt thự rộng lớn, mùi cà phê thơm nồng đượm với hương sữa ngòn ngọt dệt nên một khung cảnh vô cùng ấm áp, nhất là khi bàn tay dịu dàng của Chu Nghi còn đang mơn man trên mái tóc mềm mại của em.
Dan cảm giác có chút chói mắt.
"Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, Dan."
Zhan mở to mắt nhìn gã đàn ông đang lười biếng đứng dựa trên thành cầu thang, mái tóc vàng óng của hắn trượt dài trên làn da trắng nõn, dưới ánh nắng nhạt nhoà hắt vào bên khung cửa sổ, Dan tựa như hoá thân của một vị lãnh chúa tuyết thống trị vùng đất giá lạnh ở đầu nam cực xa xôi.
Hắn mỉm cười, nhưng ý cười chẳng thể nào đạt đến đôi mắt đào hoa của hắn.
Lạnh lùng hệt như gã anh trai mà hắn luôn tôn thờ.
Zhan cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Dan, từ sau sự kiện kia, Zhan có loại kháng cự mãnh liệt đối với hai anh em nhà này.
Chu Nghi không để ý lắm đến biểu tình thoáng chốc chuyển biến của em, bà vẫy tay với Dan, cười tủm tỉm, "Đến đây, mẹ làm bữa sáng cho con."
Cho Dan một nụ hôn chào buổi sáng lên má, Chu Nghi rời khỏi chỗ ngồi mà bắt đầu bước đến bếp. Ngày hôm nay chỉ có ba người mà thôi, William phải ra khỏi nhà từ sáng sớm trong khi Yibo thì ăn ngủ ở phòng thí nghiệm.
Dan cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cách Zhan một khoảng trống.
Hắn nhìn Zhan.
Em không nói gì, lặng lẽ xử lý cho xong phần ăn của mình.
"Em có biết trước khi mùa đông đến, không khí nơi này vốn dĩ là vô cùng trong lành không?" - Dan đan hai tay vào nhau, chống cằm hờ hững nói, nụ cười trên gương mặt hắn dường như tê liệt ngay tại chỗ, một li cũng không hề nhúc nhích.
"Một hạt bụi cũng chẳng hề có."
Trước khi mùa đông đến, Chu Nghi nhặt Zhan về vào một ngày đầu đông.
Không khí vô cùng trong lành, một hạt bụi cũng không hề có.
Là vì em, nên mọi thứ mới trở nên dơ bẩn sao?
Ngay cả hít thở chung một bầu không khí với em cũng khó khăn đến như vậy?
Zhan khẽ run lên, cố gắng không để cho bản thân suy diễn quá nhiều, nhưng những ký ức ngày hôm đó như một thước phim quay ngược chồng chất lên lời nói vừa nãy của Dan, biểu tình chán ghét, cùng với thái độ xa cách của hắn.
Khoé mắt Zhan nóng bừng.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dan cong ngón trỏ, gõ từng nhịp xuống bàn, tiếng gõ vang hoà lẫn với thanh âm chảo cùng nồi va vào nhau khiến cho Chu Nghi không hề nghe được đoạn đối thoại đang diễn ra ở đây, huống chi bà còn đang bận ngân nga một bài nhạc cổ mà Zhan chẳng hề biết tên.
"Yibo có tính ưa sạch sẽ lắm, anh ấy không thích có bất cứ thứ gì dơ bẩn trong nhà, cho dù đó có là một con ruồi đi chăng nữa."
"Aizzz, mà những gì Yibo không thích, anh sẽ cực kì chán ghét đó, em biết mà." - Dan ngả người ra sau, hắn chớp mắt, mở mắt, trong thoáng chốc biểu tình đã thay đổi, những tia ghét bỏ trong đôi mắt hắn đã bị dồn ép sâu xuống tận đáy lòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn.
"Nhỉ, Zhan?"
"Cả hai đang thảo luận cái gì vậy?" - Chu Nghi vừa lúc đi đến, nhìn thấy biểu tình dịu dàng của Dan, liền bật cười, "Không được dạy hư bé Zhan nhé."
"Không ạ, con đang nói với Zhan về bệnh sạch sẽ của Yibo đó, để em biết mà không phạm phải, sẽ làm anh Yibo tức giận." - Dan bĩu môi ôm lấy tay Chu Nghi, giọng nói mềm mại không sao tả xiết, như một đứa trẻ vẫn chưa kịp lớn.
"Lại đây mẹ Eli ôm con một cái." - Chu Nghi xoa đầu Dan, "Lớn rồi mà sao vẫn cư xử như con nít."
Zhan vừa hay ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc chói mắt này, Dan ôm lấy Chu Nghi, đôi mắt bị tóc che khuất một bên nhìn chằm chằm vào Zhan, khiến bé bỏng trong phút chốc quên cả nức nở.
Hắn cong khoé môi, không phát ra tiếng động mà hướng về phía Zhan
"Em là kẻ dư thừa."
"Em không thể cướp mẹ của anh."
"Em không thể cướp ba của anh."
"Yibo ghét em, anh cũng ghét em."
"Zhan, em làm bẩn đôi mắt của anh quá."
Em hốt hoảng, cúi đầu xuống một cách vội vàng, vô thức tránh né cái xoa đầu của Chu Nghi rơi xuống.
Chu Nghi cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ thằng bé này là đang ngại ngùng việc mình bị xoa đầu trước mặt anh lớn mà thôi.
Bà cười, nói với Dan, "Hôm nay lại đưa Zhan đi học nhé. Cảm ơn con."
"Vâng ạ." - Dan ngoan ngoãn ngồi dùng xong bữa sáng, sau đó như thường lệ lái xe chở Zhan đến trường.
Có thể là vì trong bữa sáng đã chơi đủ, nên khi lên xe, hắn im lặng như mọi khi, cũng không cố ý dùng lời nói công kích Zhan nữa.
Đến trường, học xong ngày hôm đó, mọi thứ đều trôi qua trong yên bình.
Hôm nay, New York lại mưa.
Zhan luôn luôn có những cảm giác bất an vào ngày mưa.
Trận mưa này kéo đến một cách bất thường, mây mù đột ngột che khuất bầu trời đầy nắng trong và cứ thế, từng hạt mưa rơi xuống trượt dài bên những ô cửa sổ nhỏ, ẩm thấp, nặng nề.
Cả khu vực tối sầm chỉ trong phút chốc.
Zhan vươn tay, đón lấy những giọt trong veo, cảm giác mát lạnh ngập ngừng tan ra trên da thịt.
Chiếc Bentley màu đen quen thuộc thắng gấp trước cổng trường, người bước xuống vẫn là Dan.
Nhưng Dan của buổi chiều hôm nay dường như không có vẻ gì là quen biết Zhan cả.
Hắn có một trò chơi mới, trận mưa này vừa lúc để hắn thực hiện nó, thoả mãn thứ cảm xúc ác độc sục sôi trong người mình ngay khoảnh khắc đầu tiên Zhan cưỡng chế bước vào gia đình của hắn.
"Anh Dan..." - Zhan bé bỏng ngập ngừng lên tiếng, nhưng Dan tựa như một gã điếc không nghe được lấy một âm thanh, hắn thong thả cầm ô đã được bung sẵn đi về phía thiếu nữ mười tám xinh đẹp trước mắt.
"Thania, tôi đến đón em đây."
Có tiếng xì xào dần dà vang lên.
"Ah, hoá ra bạn trai của Thania là đàn anh Dan đã tốt nghiệp sao?"
"Ây chắc là vậy rồi, nhìn tư thế thân mật của hai người họ kìa. Tớ từng thấy anh ấy đến đây vài lần, chắc là đến thăm Thania đó."
Thiếu nữ tóc vàng cười khúc khích, cả người dựa sát vào Dan, mùi nước hoa nhàn nhạt xộc vào khoang mũi hắn, mới mẻ, khoan khoái.
"Còn em trai nhỏ của Dan thì sao?"
"Vẫn là những quý cô quan trọng hơn tất cả, đàn ông chúng ta có thể tự lo cho bản thân mà." - Dan cúi người, nhìn từ góc độ của Zhan, bóng dáng e lệ của Thania cùng thân ảnh cao lớn của hắn như hoà quyện vào nhau trong màn mưa trắng xoá.
Zhan ngây người, một cách thẫn thờ em bước hụt vào trong mưa.
Dan dường như cảm ứng được điều gì. À mà không, vốn dĩ đây là điều nằm trong tính toán của hắn cả rồi.
Gã trai tóc vàng xoay người, tay vẫn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ xinh đẹp, hắn nhếch môi, dùng khẩu hình miệng nhẹ nhàng nói với Zhan.
"Hôm nay có lẽ em phải tự đi về một ngày rồi."
"Trời mưa, em bước lên xe anh, sẽ bẩn mất."
"Hơn nữa ghế phụ cũng đã có người ngồi rồi, Zhan à."
Zhan không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Là chết cóng giữa đầm lầy lạnh buốt tựa băng hoặc bị chôn vùi dưới hố sâu tuyệt vọng mà chẳng hề giãy giụa được dù chỉ một chút?
Hoá ra ai cũng được, chỉ có em là không được sao?
Vì sao Dan lại chán ghét em như vậy?
Zhan rất muốn phản bác, rằng em vẫn chưa hề bị vấy bẩn, rằng linh hồn thuần khiết của em vẫn chưa nhen nhóm màu tội lỗi đâu, nhưng những kí ức ùa về từ nơi quá khứ tăm tối đáng buồn thay lại là nhân chứng phản bác cho lời bào chữa yếu ớt của Zhan, đáng buồn thay, một lần nữa những lời thì thầm ấy lại xuất hiện.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
"Muốn đi nhờ một đoạn không?" - Bóng người bao trùm lên thân thể yếu ớt như tờ giấy trắng của Zhan, một chiếc ô được bung sẵn đã nhẹ nhàng che lấp đi thế công tới tấp của những giọt mưa nặng nề dội xuống cả người em.
Là Elva.
"Đi, tớ đi về cùng cậu." - Elva nhẹ nhàng nói, kéo tay Zhan đứng lên, "Đừng đứng ở đây nữa, sẽ bị cảm mất."
"Elva, tớ...trông tớ có bẩn thỉu lắm không?" - Zhan khàn giọng hỏi. Đứng trước người được cho là nữ tước quý tộc trong lời đồn này, hoàn toàn không có tự ti cùng sợ hãi.
"Ôi Zhan Zhan, Zhan Zhan bé bỏng đáng yêu của tớ." - Thiếu nữ tóc đen cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như nắng xuân tháng ba khẽ khàng lướt trên mái nhà.
"Tất cả sinh vật sống trên thế gian này, có ai mà sạch sẽ mãi được đâu?" - Elva nhích ô một chút về phía Zhan, mặc kệ từng giọt mưa tí tách rơi ướt đẫm vai áo của nàng.
"Nguồn gốc của sự sống là gì, Zhan biết không?"
Zhan không biết. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn Elva thầm thì.
"Là tội lỗi."
Chúng ta sinh ra, đều tự thân mang tội.
Sinh linh có tội, nên sống rồi sẽ chết đi, là lẽ phải, là quy tắc.
"Tội lỗi, là phạm trù lớn nhất bao gồm cả dơ bẩn." - Elva tao nhã vén tóc, ghé sát vào tai Zhan nhấn mạnh từng chữ.
"Ai sang quý, ai thấp hèn. Người mạnh mẽ, kẻ yếu kém. Chúng ta đều có tội Zhan à, chúng ta đều nhuốm bẩn ngay khoảnh khắc mở mắt nhìn ngắm thế giới này."
"Vậy..vậy có cách nào..." - Dưới đôi mắt đen láy như có ma lực của Elva, cùng thanh âm mê hoặc lòng người, Zhan cơ hồ khó khăn mà bật ra từng chữ một.
"Có chứ. Chúng ta thuận theo dục vọng của bản thân để đắm chìm trong tội lỗi, chúng ta nhuộm màu bẩn tưởi bằng tham lam của chúng ta. Chúng ta chết đi để có thể được sống tiếp, và một lần nữa, bắt đầu sản sinh tội lỗi." - Elva đặt tay lên vai Zhan, trượt dần xuống ngực trái, ngón tay mềm mại trắng nõn vẽ một vòng quanh đấy.
Nơi này, đang đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Yếu ớt, đến lạ thường.
"Nói cho ta hay."
"Mong muốn của ngươi là gì?"
Thình thịch.
Thình thịch.
Tiếng sấm sét đánh sập xuống như một cây búa lớn gõ vào đầu Zhan, thoáng chốc khiến thiếu niên giật bắn người, vội vàng tránh đi bàn tay của Elva.
"Xin lỗi, vừa nãy có sấm sét, tớ không nghe rõ lời cậu nói." - Zhan khẽ lùi về sau, nhưng quả thật là em nghe không rõ lời Elva nói lúc đó.
Dường như...không phải là tiếng Anh thông thường?
"Không có gì đâu." - Elva lắc đầu, "Đến nhà cậu rồi, tớ cũng phải về đây, mẹ tớ chắc là đang lo lắm."
"Cậu về cẩn thận nhé." - Zhan gọi với theo, đánh một cái hắt xì khe khẽ. Thân ảnh bé nhỏ của Elva xiêu vẹo biến mất trong màn mưa tầm tã.
Dưới tiếng mưa rỉ rách không dứt và thanh âm sấm sét thi thoảng vang lên từng đợt, Zhan lại bất chợt nhớ về lời Elva nói ngay cái hôm mà nàng cầm cuốn sách dày cộm đỏ tươi thong thả kể câu chuyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết.
"Phù thuỷ, giỏi nhất là mê hoặc lòng người."
————————————
Đọc đến đây ắt hẳn nhiều ng đã nhận ra vì sao Dan ghét Zhan rồi nha :))))) Zhan có thích cả hai anh em nha, thích ở chỗ nào, mời quay lại mấy chương trước đọc để tìm hiểu kĩ hơn nếu chưa nhận ra được. Chương sau bàn về Yibo nhoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co