25.
"ơ hôm nay park jimin hiền thế, không trêu cô giáo như mọi hôm à?"
kim taehyung thấy lạ liền hỏi, được dịp mọi người cũng để ý, đến cả nói chuyện cả hai cũng chẳng nói với nhau, dẫu cho có nghỉ dạy thì cũng còn xem như là bạn bè? cả gần một năm qua cũng đâu phải là ít chứ?
park jimin hơi nhìn đi chỗ khác, không trả lời.
trêu cái nói gì chứ? ai đã nhắn cho mụ gia sư cũ bảo là có gặp cũng xem như người lạ? ai đã cưỡng hôn, cởi áo mụ gia sư?
và ai đã nghe tin ở đây có mụ gia sư nên đang ăn cũng dở bữa rồi phóng xe đi?
là ai?
ừ, park jimin chứ còn ai nữa?
"hai người có chuyện gì à? sao thế?"
nghe kim jeongri hỏi, kim amie thật sự cũng không biết trả lời thế nào, nói là thằng học trò cũ này đã cưỡng hôn cô, thô thiển cởi áo cô sao? nghe qua đã thấy quái đãn rồi.
"này sao im lặng cả đôi thế? giận nhau à?"
"ai mà giận người dưng?"
mọi người được dịp trầm trồ, câu nói được phát ra bởi cái miệng của park jimin, và cả kim amie trong cùng một lúc..
"ăn ý dữ ha."
"ăn ý cái gì chứ?"
mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên khi cả hai lại cùng nhau vang lên một câu nói.
kim amie và park jimin nhìn nhau, trao nhau một ánh mắt không mấy là thiện cảm.
dẫu cho ngoài mặt là như thế, nhưng trong lòng ai cũng bức rức cả, mà bức rức nhiều nhất chính là park jimin, bề ngoài anh có vẻ rất ngang ngược, không hề để tai những thứ người khác nói mà anh cho đó là giảng đạo lý, là bắt lỗi anh.
nhưng lúc nào đó, anh đã thật sự suy nghĩ cho cảm giác của kim amie, cô sợ anh hoặc ám ảnh chuyện đó là một vấn đề hết sức bình thường và hiển nhiên.
park jimin cũng nghĩ thêm về chuyện khác, đó chính là vì sao bản thân anh lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy kim amie post những tấm ảnh sexy lên mạng xả hội chứ?
không phải là anh chưa từng nghĩ tới.. hai mươi mốt tuổi, trải qua không biết là bao nhiêu mối tình, không mối tình nào kéo dài hai tháng, nên cũng chẳng có ai mang lại cho anh cái cảm giác thích thú khi được trêu ghẹo, không ai khiến anh nhìn thấy trong giấc mơ, không ai khiến anh có cảm giác chờ đợi chỉ để được nhìn thấy gương mặt đó, cũng không ai khiến anh nổi điên khi post ảnh sexy lên mạng.
nhưng người mà ban đầu anh cứ nghĩ mình sẽ không thể ưa nổi, rốt cuộc đã thật sự đem lại cho anh những cảm giác đó.
với độ đẹp trai vốn có cùng với số tài sản khổng lồ, park jimin anh chưa từng cần người yêu, các cô gái mà anh từng quen phải ở dưới chân anh mà van xin được hẹn hò, ấy vậy mà kim amie kia chỉ dửng dưng xem anh là một thằng nhóc không hơn không kém.
nhưng lại khiến anh, vô cùng để tâm.
rồi anh tự tóm gọn lại, liệu có phải anh thích kim amie rồi không?
"khoan đã, taehyung à, hôm nay em có lịch đi thực tập."
cả hai tá hoả, kim taehyung vội vàng nắm tay kim jeongri bỏ đi, min jisoo cười một cái, nói:
"nhỏ này mất nết ghê."
min yoongi cười thảo mai, vén tóc min jisoo, cô vui vẻ hút một ngụm nước, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, cả hai nhìn nhau, min yoongi khó hiểu, chưa kịp nói gì thì min jisoo đã tá hoả nói:
"anh ơi anh ơi, hôm nay mẹ lên chơi, em quên mất huhu."
min yoongi hoảng theo.
"cái gì chứ? về lẹ về lẹ thôi, mua quà cho mẹ vợ nữa."
"ơ.."
bọn họ lần lượt bỏ đi trước sự ngạc nhiên của kim amie.
park jimin ngồi bên cạnh cũng chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó chịu, xong cả hai cũng chẳng biết nói gì, không ai nói với ai câu nào, không gian rơi vào im lặng kéo dài.
trong đầu của cả hai người, cùng một lúc chiếu lại một hình ảnh quen thuộc.
kim amie nhớ đến lúc park jimin hôn mình, park jimin nghĩ đến cảnh mình đã hôn kim amie..
thật ra kim amie cũng không phải là ghét park jimin, thậm chí còn có chút cảm giác nào đó mà cô chưa từng dám để bản thân nghĩ đến..
chỉ là vì ở hoàn cảnh này, cả hai vừa mới xảy ra chuyện gì đó nên mới không thể biết cách bắt chuyện lại.
một lúc sau, kim amie nghe park jimin thở dài một cái, cô len lén nhìn qua, park jimin chậm rãi, giọng nhỏ nhẹ cất lên.
"tôi xin lỗi."
giây phút câu xin lỗi được phát ra, cả hai như cảm thấy tảng đá vô hình nào đó đè trên vai đã tan biến, thật sự khá nhẹ nhõm.
gương mặt kim amie có ý cười, và len lỏi trong đó, chính là một chút ngượng ngùng mà không ai nhìn ra.
thấy kim amie không trả lời mình, anh cũng chẳng dám nhìn cô, mắt đối với cái bàn cứ thế mà nói.
"hôm đó tôi thật sự không cố ý, nhưng tôi không phủ nhận, đó là lỗi của tôi, xin lỗi."
ngoài ba mẹ ra, đây là lần đầu tiên park jimin nói xin lỗi một người, bằng một cách chân thành như vậy
kim amie thở nhẹ nhõm, lúc này mới cất giọng:
"tôi cũng không phải người giận dai.."
tâm trạng park jimin một phát bay cái vèo lên cao, giọng điệu vui vẻ nói:
"nếu có thể thì, những tin nhắn đó, cô quên hết đi nha, xem như là tôi chưa có nói.. được không?"
cuối câu, anh lấy hết can đảm nhìn cô, cô cũng nhìn anh, môi hơi mỉm nhẹ lên.
"được."
_________
im.minjeong đã đăng một ảnh.
im.minjeong: hình ảnh hai người học giỏi nhất lớp đang trốn học và đi đọc truyện ở cầu thang (•‿•) @heehee.k @kimdaehyun
♡ 2092
lw.min: sao mà đỡ được =)))))
kimdaehyun: hình này nửa năm rồi up gì vậy? ಠ益ಠ
-> im.minjeong: chị thích.
heehee.k: tôi bị dụ dỗ, các bạn phải tin tôi (ب_ب)
-> kimdaehyun: cậu không dụ người ta thì thôi chứ ai mà dụ nổi cậu (•‿•)
-> im.minjeong: hai người chết với tôi hết.
k.jeongri: vui quá he.
-> heehee.k: vui gì tầm này nữa ạ (´ . .̫ . ')
k_amiee: em trai kế bên có người yêu chưa nhỉ?
-> kimdaehyun: dạ em chưa ạ (´ . .̫ . ')
-> pjm: à, anh cảnh cáo nhóc nhé, chị này như bà chằn vậy đó.
-> k_amiee: •‿• ?
-> heehee.k: vui ( ՞ਊ ՞)
-> k.jeongri: vui x2 ( ՞ਊ ՞)
im.minjeong: đẹp đôi không mấy em?
-> heehee.k: làm ơn nếu muốn ghép đôi thì ghép tớ với anh nào đẹp trai á (ب_ب)
-> kimdaehyun: thà tớ cặp girl già còn hơn ( ՞ਊ ՞)
-> jinsadboy: đồng quan điểm với nhóc.
-> heehee.k: ơ..?
-> kimdaehyun: ơ gì mà ơ ( ՞ਊ ՞)
-> jinsadboy: haha mua quần lót không?
-> heehee.k: ( ՞ਊ ՞)
----------------------
"thân thiết như vậy sao?"
jeon jungkook cười khẩy, nhưng trái tim tựa như bị cào cấu vậy, vô cùng khó chịu.
đêm hôm đó, jeon jungkook đã trằn trọc rất lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co