Truyen3h.Co

Gia Sư || Jimin

26.

iamheesii

heehee.k đã đăng một ảnh.

heehee.k: đồng phục rất là đồng phục.

♡ 719

jinsadboy: cái cap rất là cái cap.

-> heehee.k: tha đi ông già (ب_ب)

-> jinsadboy: một tiếng nửa là cái mỏ mày máu không.

im.minjeong: sắp đẹp rồi đó cố lên.

-> heehee.k: cố lên ᕦ(ಠ_ಠ)ᕤ

-> kimdaehyun: sắp đẹp rồi mà khi nào hết sắp thì minjeong không nói ( ՞ਊ ՞)

-> heehee.k: gì vậy? ಠ益ಠ

k_amiee: đồng phục xinh vậy, đồng phục trường tao váy dài đến đầu gối cơ.

-> pjm: mặc váy ngắn chi?

-> k_amiee: thoải mái mát mẻ.

-> pjm: để tôi mang kéo qua nhà cô cắt hết váy của cô cho ngắn nhé?

-> k.jeongri: gì đây? ( ՞ਊ ՞)

-> m.jisoo: hot ( ՞ਊ ՞)

-> k_amiee: @pjm cắt cái đầu cậu ấy.

-> pjm: cắt váy cô trước, cắt cái đầu tôi sau.

-> thv: clm hài ( ՞ਊ ՞)

nj148: tân sinh viên đây sao.

-> heehee.k: đúng ạ ᕦ(ಠ_ಠ)ᕤ

hopehope: ra dáng người lớn rồi ( ՞ਊ ՞)

-> heehee.k: ai rồi cũng khác (◔‿◔)

-> jinsadboy: nhìn sửu nhi quãi đạn.

-> heehee.k: gì vậy trời? (ب_ب)

-----------------

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: mỹ nữ này đói bụng.

♡ 826

m.jisoo: nay bày đặc post mấy cái này, cho ai xem?

-> k_amiee: bạn có thể giả mù.

-> agustd: hahahahaha ( ՞ਊ ՞)

-> m.jisoo: (•‿•) ?

heehee.k: vậy nhịn đói đi nha.

-> k_amiee: ừ (◔‿◔)

k.jeongri: tớ cũng đói (´ . .̫ . ')

-> thv: em rước chị đi ăn nhá? (๑´•.̫ • '๑)

-> k.jeongri: mười phút nữa chị ra cổng (◍•ᴗ•◍)

-> thv: dạ (´ . .̫ . ')

-> k_amiee: (•‿•)

-> hopehope: đùa không vui, @k_amiee đã căng ( ՞ਊ ՞)

nj148: @pjm

-> k_amiee: ủa gì vậy =))))))

minhyun_ahn: đi ăn không? tớ đón.

-> k_amiee: tớ đùa thôi minhyun, tớ không đói •́  ‿ ,•̀

-> minhyun_ahn: thế khi nào muốn đi thì nhắn tin cho tớ.

---------------------

kim amie trả lời bình luận xong thì buông điện thoại xuống, trời chiều cô ra ngoài tưới cây, chung quy là ở một mình nên hơi lười nấu ăn một chút.

rồi tự nhiên tiếng xe đùng đùng quen thuộc vang lên, park jimin từ ngoài bước vào với những cái túi nhỏ trên tay, nhíu mày khó chịu nói:

"cô làm ơn sau này khoá cửa cẩn thận dùm tôi đi."

kim amie có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:

"như thế quen rồi, ở dưới quê mà đóng cửa suốt ngày người ta kêu nhà oan chết chủ đấy."

"ở dưới quê khác, trên đây khác, ở đây cô mà cứ thế này thì có khi cũng chết sớm, không tạo cơ hội cho ăn trộm thì cũng là những thằng biến thái."

kim amie nghe xong liền bĩu môi, không phải thằng biến thái đang đi vào nhà cô đây sao?

nhưng cô đương nhiên im lặng không nói, dẫu sao thì trong căn nhà cũng chỉ có hai người, cô không chắc là thằng học trò này sẽ không giở trò bậy bạ với cô.

"ủa mà tự dưng sang đây thế? mấy cái này là gì đây?"

park jimin không ngừng bước, cứ thế đi thẳng vào nhà cô.

"tôi mang đồ ăn qua cho cô chứ còn làm gì?"

kim amie bất giác hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu, rồi lon ton đi theo phía sau, cả hai bày đồ ăn ra đĩa, rồi dọn ra bếp.

cô nhận thấy cái cảm giác này cứ vừa lạ vừa quen, là lần đầu anh đến nhà cô ăn, nhưng cô lại thấy không có gì bất thường cả, ngược lại còn khá tự nhiên nữa.

"cái này mua ở đâu ngon thế?"

kim amie vừa ăn vừa hỏi, park jimin nhai nhai, nuốt miếng đồ ăn xuống, nói:

"cô không cần biết, khi nào muốn ăn thì nhắn tin, tôi mua mang qua."

kim amie cũng không thái độ gì, chỉ rất đơn giản nói:

"làm thế ai coi?"

"tôi coi."

đang gắp miếng kim chi bỗng dưng cứng người, cả hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, gò má kim amie đỏ ửng lên, park jimin nhìn thấy và cảm nhận được điều đó, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp bất thường.

cô chớp mắt, vội vàng rời khỏi ánh nhìn đó, hơi cúi đầu mà ăn.

park jimin vô thức cười một cái, sau đó cũng tiếp tục ăn cùng kim amie.

ăn xong, kim amie rửa bát, park jimin lên phòng khách ngồi, tự nhiên bật tivi như thể đây là nhà của mình vậy.

kim amie cũng không ngạc nhiên lắm, cả hai ngồi cạnh nhau xem phim hài một lúc thì điện thoại kim amie sáng màn hình, là thông báo không quan trọng, nhưng khi cô nhìn vào con số hiển thị thì hoảng lên.

20:13

"trời ạ, cậu không định về à? ở đây hơn ba giờ đồng hồ rồi đấy."

park jimin nhìn cô, nói:

"cô đuổi tôi à?"

kim amie im lặng năm giây.

"ừ, đuổi đấy, về đi tôi còn đi ngủ, mai còn đến trường chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nữa."

park jimin lại trưng ra bộ mặt không quan tâm.

"tôi muốn ở."

kim amie phát cáu, nắm vai áo anh lên.

"thần kinh, mau đi về đi, không chứa cậu."

park jimin đứng phắt dậy, một phát đi thẳng vào phòng cô, kim amie hoảng hốt đuổi theo, rất nhanh cánh cửa phòng bị park jimin đóng rầm lại.

kim amie giờ phút này mới cảm thấy hoang mang, mồ hôi ứa ra khiến park jimin suýt nữa đã bật cười thành tiếng.

"này.. cậu.. cậu.."

kim amie từng bước lùi lại, thì park jimin từng bước lấn tới, kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép, nụ cười khiến bao nhiêu thiếu nữ phải đảo điên lên..

nhưng với kim amie giây phút này, đảo điên cũng có, không phủ nhận được là thằng học trò này rất điển trai và bad boy, nhưng phần hơn chính là bất ban đếm nổi đổ mồ hôi trong thời tiết se lạnh.

"này.. đừng có đến đây.. tôi.. tôi.."

kim amie lấp bấp cho đến khi lùi đến giường, không để ý liền té huỵch lên nệm, và ngay lúc đó, park jimin lao đến.

tiếng huỵch vang lên êm ái, kim amie run lẩy bẩy đứng bật dậy nhìn park jimin đang nằm trên giường mình và làm ra vẻ thoái mái hết mức có thể.

"nệm này đắc tiền không nhỉ? êm đấy."

kim amie đỏ lựng mặt mày với suy nghĩ của chính mình, thẹn quá hoá giận.

"đồ mặt dày, mau về đi."

park jimin ngoe nguẩy cái chân, thích thú nhìn cô đang nổi cáu.

"tôi định ngủ ở đây một đêm, giường này cũng rộng."

kim amie nghe xong càng ngượng hơn, câu nói cũng lấp bấp.

"cậu.. cậu.. park.. park.. ji.. "

park jimin nhìn bộ dạng đó liền dở khóc dở cười.

"sao? muốn nói gì nào?"

park jimin ngồi bật dậy, nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi cạnh mình, cô ngay lập tức ngồi xa ra để giữ khoảng cách.

"cậu.. đồ.. đồ vô.. vô.. vô liêm sỉ.. cậu.."

kim amie trong vòng ba giây tiếp theo liền chết trân khi park jimin đột ngột tiến đến thật gần, ghé tai cô mà thì thầm.

"muốn đi khách sạn thì nhấc máy gọi tôi."

park jimin đứng dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo xộc xệch, nhìn kim amie đang đơ ra thì không khỏi thích thú, anh cúi người, nâng mặt cô lên nhìn mình, tay áp vào má, ngón tay cái xoa xoa môi cô.

"sớm gặp lại."

xong, park jimin nháy mắt một cái rồi thích thú bỏ đi.

kim amie chết trân mất ba phút, một lúc sau thì điện thoại đổ chuông, cố gắng dẹp bỏ ngượng ngùng mà đi ra nghe điện thoại.

người gọi là park jimin, cô nuốt nước bọt, chầm chậm bắt máy.

"ra khoá cửa đi người đẹp."

kim amie nghe xong, liền đổ mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co