Truyen3h.Co

GIA SƯ TÌNH YÊU

CHAP 7: KHO BÁU

tinatawinan__

Buổi chiều, căn biệt thự Jitaraphol lại vang lên âm thanh quen thuộc: giọng đọc non nớt của Cean hòa cùng giọng giảng êm dịu, trầm ổn của Sea. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí dường như có gì đó khẽ đổi thay, đặc biệt là từ phía Jimmy.

Anh không còn khép mình trong phòng làm việc như mọi ngày nữa. Thay vào đó, anh ngồi lặng lẽ ở sofa phòng khách, mở laptop trên đùi nhưng gần như chẳng gõ nổi chữ nào. Ánh mắt, bất giác, cứ bị hút vào căn phòng học nơi có một dáng người nhỏ gọn, khoan thai ngồi kề bên Cean.

Sea nghiêng đầu, chỉ từng con số, từng nét chữ cho cậu bé. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa, phủ lên gương mặt cậu một thứ ánh sáng dịu dàng đến mức làm Jimmy thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. Mỗi khi Sea khẽ mỉm cười khen: "Giỏi lắm, Cean!", cậu bé lại bật cười thích thú, còn Jimmy thì giật mình vì trong lồng ngực có một cảm giác dâng tràn khó gọi thành tên.

Anh giả vờ gõ bàn phím, nhưng những ngón tay thì cứng đờ. Cả thế giới lúc này, dường như chỉ còn xoay quanh Sea.

Bất chợt, Jimmy đứng dậy, lặng lẽ đi vào bếp. Vài phút sau, anh quay lại, trên tay là một đĩa xoài vàng óng cắt khéo, thêm chén muối ớt đặt bên cạnh.

"Hai thầy trò học cũng mệt rồi, ăn chút trái cây cho khỏe." – anh hắng giọng, đặt khay xuống bàn như thể chỉ là việc nhỏ nhặt.

Cean lập tức reo lên:
"Wow, bố nay khéo tay quá ha! Cắt xoài còn đẹp hơn dì giúp việc nữa nè!"

Sea thoáng ngạc nhiên, mắt khẽ mở to, hàng mi dài rung nhẹ.
"Anh... tự cắt sao? Khéo tay thật đấy."

Jimmy hơi khựng lại, rồi quay mặt đi, cố giấu sự bối rối:
"Ờ... tình cờ thôi."

Nhưng trong lòng thì sóng ngầm cuồn cuộn: Sea vừa cười với mình... đẹp quá...

Từ hôm đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ bé cứ lặp đi lặp lại, tưởng chừng như vô tình nhưng lại đầy dụng ý. Có hôm, Jimmy chuẩn bị sẵn nước cam ép mát lạnh cho cả hai. Hôm khác, anh bưng ra đĩa bánh ngọt, đặt xuống bàn với vẻ mặt dửng dưng như "việc thường thôi", nhưng ánh mắt lại len lén quan sát phản ứng của Sea.

Cean, vốn tinh nghịch và nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã nhận ra điều khác lạ. Một tối, ngay sau khi Sea chào tạm biệt và bước ra khỏi cửa, cậu bé kéo tay bố, ghé tai thì thầm bí mật:
"Bố thích thầy Sea đúng không?"

Jimmy giật mình, mặt thoáng căng cứng:
"Con nít con nôi, nói linh ta linh tinh!"

Cean khoanh tay, chun mũi, làm bộ ra dáng người lớn:
"Con thấy rõ rành rành luôn! Bố toàn nhìn trộm thầy, còn cắt xoài đẹp lung linh cho thầy nữa chứ. Không thích thì bố làm mấy chuyện đó làm gì?"

"Bố cắt cho con ăn mà..."

"Thôi đi! Trước đây bố có cắt cho con ăn lần nào đâu chứ!"

Jimmy nghẹn lời, không biết nên giải thích ra sao. Cuối cùng chỉ đành khẽ cốc đầu con trai một cái, gằn giọng đầy bất lực:
"Lo học đi, con nít biết gì..."

Nhưng khi quay lưng, khoé môi anh lại khẽ cong lên, nụ cười rất nhẹ, rất khó nhận ra, chỉ có Jimmy biết rằng trái tim mình đã bị kéo về phía Sea từ lâu.

Ngoài giờ đến nhà dạy Cean, Sea vẫn tiếp tục công việc làm thêm tại quán cà phê nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố. Quán này không quá lớn nhưng luôn đông khách, đặc biệt là vào buổi chiều tối. Mùi cà phê rang xay thơm lừng quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Thế nhưng, những ngày gần đây, bầu không khí ấy bỗng có chút khác lạ. Nhân viên quán bắt đầu thì thầm với nhau về "anh khách đặc biệt" – một người đàn ông cao ráo, điển trai, ăn mặc chỉn chu, ngày nào cũng đến, chỉ gọi duy nhất một ly cà phê đen đá, chọn ngồi ở góc bàn sát cửa sổ rồi mở laptop làm việc. Không ai khác, đó chính là Jimmy.

Anh xuất hiện đều đặn như một thói quen, gần như chẳng thiếu buổi nào. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ Jimmy đến để tập trung cho công việc, nhưng sự thật là ánh mắt anh chẳng bao giờ rời khỏi một bóng dáng quen thuộc đang tất bật phía sau quầy bar và giữa các dãy bàn – Sea.

Mỗi cử động nhỏ của Sea đều lọt trọn vào tầm mắt Jimmy: từ cái cách cậu cẩn thận lau mặt bàn sáng bóng, đôi tay thoăn thoắt ghi order, cho đến nụ cười ấm áp cậu dành cho khách. Tất cả, với Jimmy, đều như một cảnh phim quay chậm khiến anh không thể nào dứt mắt. Có đôi lần, anh giả vờ chỉnh lại tập hồ sơ trên màn hình, nhưng thực chất chỉ là để có thêm lý do ngước lên, nhìn Sea thêm một chút nữa.

Book – đồng nghiệp thân thiết của Sea – thì tinh mắt lắm. Cậu bạn chẳng bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc. Một hôm, vừa thấy Sea bưng khay bánh ra cho khách, Book đã liếc về phía Jimmy, rồi lập tức huých khuỷu tay vào sườn Sea, cười tủm tỉm:
"Này, Sea... cậu với anh khách kia nhìn chẳng khác gì vợ chồng son đâu nhé. Ngày nào cũng thấy ngồi đó chờ cậu hết ca. Rồi lại chở cậu đến chỗ dạy thêthêm"

Sea giật mình, hai má đỏ bừng, vội vàng xua tay:
"Suỵttt! Đừng nói bậy! Anh ấy... chỉ là phụ huynh của học trò thôi. Có gì đâu mà..."

Nhưng lời giải thích vụng về ấy chỉ càng khiến Book bật cười khanh khách, càng cười càng làm Sea lúng túng, đôi tai đỏ hồng như bị bắt quả tang. Jimmy ngồi ở góc bàn, nghe loáng thoáng câu nói kia, khóe môi bất giác nhếch nhẹ. Trong lòng anh khẽ vang lên một tiếng thở dài mong mỏi: Giá như... là thật.

Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự ghen tuông âm ỉ.

Chỉ trong một buổi sáng, Jimmy đã đếm được không dưới hai chục lượt khách, từ nam thanh nữ tú đến những người đàn ông bảnh bao, cố tìm cách bắt chuyện hay để lại số điện thoại cho Sea. Cậu chàng nào cũng cười ngượng ngùng từ chối, nhưng trong mắt Jimmy, mỗi nụ cười ấy đều trở thành cái gai nhức nhối.

Đặc biệt, anh không thể không chú ý đến Perth – đàn anh khóa trên của Sea, hiện là quản lý ca tại quán. Perth cao lớn, nói năng có duyên, lại có dáng vẻ rất quan tâm. Anh ta chẳng ngần ngại thể hiện sự chú ý của mình với Sea.

Một lần, Jimmy vô tình chứng kiến cảnh Perth cúi người xuống, khẽ chỉnh lại dây tạp dề cho Sea. Bàn tay Perth thoáng lướt qua eo cậu một cách tự nhiên, miệng còn cười đùa:
"Bé Sea vụng về thật đấy, để anh buộc lại cho chắc, kẻo làm rơi khay thì nguy."

Sea hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng chỉ cười ngượng, lí nhí cảm ơn. Với cậu, đó chỉ là một hành động nhỏ, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng trong mắt Jimmy, cảnh ấy chẳng khác gì một nhát dao xoáy sâu vào lòng.

Ngón tay anh siết chặt quanh thành ly cà phê, đến mức khớp tay trắng bệch. Ánh mắt anh tối lại, lạnh lẽo như dọa nạt: Tên đó... nghĩ mình là ai mà dám chạm vào Sea?

Anh uống cạn ngụm cà phê, vị đắng lan tràn trong cổ họng, chẳng khác gì cảm giác đang ngùn ngụt bốc lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên Jimmy nhận ra, hóa ra mình có thể ghen đến mức này – ghen chỉ vì một cái chạm khẽ, ghen chỉ vì một nụ cười vô tình.

Quán cà phê xế chiều hôm đó không còn đông khách như thường lệ. Ánh đèn vàng hắt xuống những dãy bàn, tạo nên sự yên ả tưởng chừng mong manh. Sea vừa thu dọn order cuối cùng, trong lòng nhẹ nhõm vì sắp hết ca, thì bất chợt tiếng cười ồn ào xé toang không gian.

Một nhóm thanh niên xộc vào, mùi thuốc lá và rượu phả nồng nặc. Sea thoáng cau mày. Trong nhóm ấy, cậu lập tức nhận ra một gương mặt quen – kẻ từng theo đuổi cậu đến mức ám ảnh, bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn lì lợm bám theo. Ánh mắt hắn nhìn cậu tối sầm, chất chứa sự hằn học mà Sea đã sợ hãi từ lâu.

Ban đầu, chúng chỉ buông lời cợt nhả, giả vờ gọi món rồi cố ý kéo dài, cười đùa ầm ĩ. Sea kiên nhẫn nhắc nhở, giữ thái độ lịch sự. Nhưng khi cậu thẳng thừng từ chối lời yêu cầu "ngồi uống cùng" đầy khiêu khích, sắc mặt tên kia bỗng biến đổi.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám chảnh với bọn tao hả? Đừng tưởng tao thích mày mà mày thích làm gì thì làm" – hắn gằn từng chữ, đứng bật dậy, kéo ghế kêu ken két chói tai.

Sea nghiêm giọng, dù tim đang đập thình thịch:
"Nếu các anh không có ý định gọi món tử tế, xin mời rời khỏi quán. Đây là nội quy."

Lời vừa dứt, hắn lao tới, bàn tay vung lên định tát thẳng vào mặt Sea.

"Thằng nhãi, mày muốn chết à!"

Trong tích tắc ngắn ngủi, Sea chết lặng, mắt mở to, toàn thân đông cứng. Cậu biết mình không kịp tránh.

Nhưng đúng lúc bàn tay đó sắp chạm xuống, một bóng người cao lớn từ góc quán đã lao đến như gió lốc. Cổ tay tên kia bị siết chặt trong bàn tay rắn chắc, xoay một cái đau điếng đến mức hắn hét lên.

Giọng trầm lạnh vang lên, từng chữ như găm thẳng vào không khí đặc quánh mùi rượu:
"Thằng nhóc! Ai cho phép mày dám dùng đôi tay dơ bẩn đó đụng vào người em ấy! Thử đụng vào người của tao thử xem."

Jimmy.

Ánh mắt anh sắc lạnh, như muốn nghiền nát kẻ dám động vào Sea. Một cái hất mạnh, hắn loạng choạng ngã dúi dụi, ly cà phê trên bàn văng xuống đất vỡ tan thành mảnh vụn.

"Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện tao?" – tên kia nghiến răng, mặt nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn vênh váo, hất cằm ra hiệu cho đồng bọn.

Ba, bốn tên còn lại xông lên. Không khí lập tức biến thành hỗn loạn.

Sea hét khẽ, hoảng hốt:
"Jimmy dừng lại đi! Nguy hiểm lắm"

Nhưng Jimmy không chùn bước. Anh xoay người, tung cú đấm thẳng vào mặt tên đầu tiên, khiến hắn ngã nhào đập lưng xuống sàn. Tên khác vừa lao tới đã bị anh giơ chân đá ngang, ngã lăn ra bàn ghế. Tất cả diễn ra nhanh, dứt khoát, mang theo sự giận dữ kìm nén bấy lâu.

Chỉ trong vài phút, bọn chúng kẻ thì nằm rên rỉ, kẻ thì ôm nhau tháo chạy, miệng không quên chửi rủa. Nhưng không ai dám quay lại thêm lần nào.

Không gian quán trở nên yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Sea. Cậu run rẩy, ngước nhìn bóng lưng rộng lớn vẫn chắn trước mặt mình. Cánh tay Jimmy còn vương gân xanh vì lực, ánh mắt anh vẫn đỏ lửa giận dữ.

Sea khẽ gọi, giọng lạc đi:
"Anh... anh có sao không? Tại em mà anh..."

Jimmy quay lại. Trong đôi mắt vừa rồi còn như muốn giết người, giờ chỉ còn lại sự dịu dàng hiếm hoi dành riêng cho Sea. Anh bước tới, chậm rãi nâng cằm cậu lên, giọng khàn khàn:
"Em không cần lo cho anh. Điều quan trọng là em không được phép xảy ra chuyện gì."

Bàn tay ấm áp của anh chạm khẽ lên gò má Sea, nơi vừa suýt hứng một cái tát. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sea có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của Jimmy sau trận ẩu đả.

Trong lồng ngực Sea, trái tim đập loạn, vừa hoảng loạn vừa... rung động. Cậu bỗng nhận ra, suốt khoảnh khắc khủng khiếp kia, chỉ cần nhìn thấy Jimmy đứng chắn trước mặt mình, tất cả nỗi sợ đều biến mất.

Jimmy nghiêng người, ánh mắt rực cháy, khẽ thì thầm đủ để cậu nghe rõ:
"Nhớ kỹ, Sea... Em sẽ là người của anh. Không ai có quyền chạm vào em."

Cả người Sea cứng đờ, hơi thở nghẹn lại. Những lời ấy vừa đáng sợ, vừa khiến tim cậu bùng nổ một cảm giác ngọt ngào khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co