CHAP 8: FIRST KISS
Sáng hôm đó, căn biệt thự nhà Jitaraphol bỗng ấm lên lạ thường. Không phải vì ánh nắng, mà là sự rộn ràng từ câu chuyện của hai bố con. Jimmy ngồi trên sofa, dù tay vẫn giữ chiếc laptop, nhưng tâm trí anh lại lang thang ở đâu đó. Cạnh bên, Cean đang hớn hở, đôi mắt lấp lánh như sao. Cậu cứ nhắc đi nhắc lại về bữa tiệc sinh nhật của "thầy Sea" vào tối nay.
"Bố ơi, mình mua quà gì bây giờ? Con muốn tặng một món quà thật đặc biệt, chỉ của mình con với bố thôi!" Cean nghiêng đầu, giọng nói đầy háo hức.
Jimmy khẽ thở dài, tay chống cằm suy nghĩ. Món quà không thể quá phô trương, vì Sea là người giản dị, cũng không thể quá qua loa. Anh trầm ngâm một lúc, rồi nhìn con trai:
"Thầy Sea thích những thứ nhỏ bé, thiết thực. Hay mình chọn một món đồ vừa hữu ích lại vừa chứa đựng tình cảm của hai bố con nhỉ? Con nghĩ sao... một chiếc đồng hồ đeo tay? Hoặc một chiếc khăn choàng?"
Cean nhăn mũi, ra chiều suy nghĩ. Rồi đột nhiên, đôi mắt cậu sáng bừng, như vừa tìm thấy một kho báu.
"A! Con biết rồi! Thầy Sea hay dùng sổ để ghi chép bài học cho con. Hay mình tặng thầy một cuốn sổ tay da thật đẹp và một cây bút xịn đi bố? Cứ mỗi lần thầy viết, thầy sẽ nhớ đến hai bố con mình!"
Nghe con trai nói, Jimmy bật cười. Anh dịu dàng xoa đầu Cean: "Được! Ý con hay quá. Chiều nay, hai bố con mình cùng đi mua nhé!"
Tối hôm đó, căn hộ của Sea ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười nói rộn ràng. Bữa tiệc sinh nhật của cậu chỉ mời những người thật sự thân thiết: Book, Perth, vài người bạn cũ... và dĩ nhiên là bố con Jimmy. Mọi người đã đến gần hết, chỉ còn chờ đợi hai vị khách đặc biệt nhất.
Đang trò chuyện cùng Book, Sea bỗng giật mình khi tiếng chuông cửa reo vang. Tim cậu chợt nảy một nhịp, không hiểu sao lại có chút hồi hộp. Sea bước ra mở cửa, và ngay giây phút đó, cả thế giới như ngừng lại trong vài khoảnh khắc.
Đứng trước mặt cậu là Cean trong chiếc sơ mi trắng tinh, mái tóc chải gọn gàng. Nhưng ánh mắt Sea lại gần như chết lặng khi chạm vào Jimmy. Anh không mặc một bộ vest đắt tiền nào, chỉ đơn giản là chiếc áo polo trắng ôm sát, tôn lên bờ vai rộng và vòm ngực săn chắc. Chiếc quần jeans tối màu càng làm bật lên đôi chân dài, khiến vẻ ngoài của anh trở nên phóng khoáng mà vẫn đầy cuốn hút. Vẻ đẹp giản dị, nam tính và mạnh mẽ ấy khiến trái tim Sea chợt nghẹn lại, một nhịp đập trật khỏi quỹ đạo.
"Chúc mừng sinh nhật, Sea," giọng Jimmy trầm ấm vang lên, như một bản nhạc dịu dàng. Anh đưa tới một chiếc hộp quà được gói cẩn thận.
Sea thoáng đỏ mặt, mỉm cười đón lấy. "Cảm ơn anh, cảm ơn Cean nữa."
Bữa tiệc nhỏ ấm cúng hơn bao giờ hết. Dù là nhân vật chính, Sea lại dành trọn sự chú ý cho Cean. Cậu liên tục gắp thức ăn cho bé, tỉ mỉ lau miệng cho cậu khi ăn lem nhem, rồi chọc cho cậu bé cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Ánh mắt Sea luôn dõi theo Cean, dịu dàng và đầy cưng chiều.
Nhìn cảnh tượng đó, Book chống cằm, khẽ cười chọc ghẹo: "Sea này, nhìn cậu và Cean ngồi cạnh nhau, cứ như... hai bố con ấy. Nhìn hai người thật hợp làm một gia đình nhỏ."
Câu nói của Book như một luồng gió mát thổi vào lòng Jimmy. Anh lặng lẽ nhìn Cean và Sea đang cười nói vui vẻ, trong lòng dâng lên một niềm hân hoan khó tả. Jimmy thầm nghĩ: Nếu điều đó là thật thì tốt biết bao...
Suốt bữa tiệc, Jimmy cũng không ngừng quan tâm đến Sea. Anh tinh tế gắp những món ăn cậu thích để vào chén. Nhưng điều khiến anh bực bội là sự xuất hiện của Perth. Anh quản lý quán cà phê, đồng thời là đàn anh của Sea, lại liên tục "tranh suất" để chăm sóc Sea. Hết gắp thịt, rồi đến rau, rồi cả món tráng miệng, Perth cứ chất đầy cái chén của Sea như một ngọn núi nhỏ.
Sea nhìn chén thức ăn đầy ú ụ, cười ngượng, không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, Book liền cười phá lên, giành lấy cái chén của Sea rồi dí dỏm: "Thôi, thôi, đừng có mà bắt Sea ăn đến lăn ra nữa. Để tôi chia bớt cho Cean với, chứ nhìn thế này Sea no cả tuần mất!"
Cả bàn tiệc cười ầm lên, bầu không khí trở lại thoải mái. Nhưng trong lòng Jimmy, cảm giác khó chịu vẫn lẩn khuất. Anh nhìn Perth và Sea, một cảm giác lạ lẫm, không rõ tên chợt dâng lên. Đó là sự ghen tị sao? Anh chưa bao giờ có cảm giác này, nhưng nó mãnh liệt đến lạ. Jimmy quyết định sẽ không để yên như thế. Bữa tiệc còn dài, và anh còn nhiều cách để thể hiện sự quan tâm của mình.
Sau một hồi vui đùa, Cean bắt đầu mệt mỏi. Cậu lon ton ra một góc phòng, say sưa ngắm nghía những mô hình sưu tập của Sea. Thấy cậu bé đã yên vị, nhóm bạn còn lại bắt đầu trò chơi quen thuộc: "Thật hay Thách". Luật chơi rất đơn giản: ai không muốn trả lời hoặc thực hiện thử thách sẽ phải uống một ly rượu.
Vòng quay chậm rãi, và rồi dừng lại ngay trước mặt Jimmy. Anh khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười nhàn nhạt, đầy tự tin.
"Tôi chọn... Thật." Giọng anh vang lên trầm ổn, không chút do dự.
Ánh mắt Book lóe lên vẻ tinh quái. Cậu hỏi một câu mà cả bàn đều tò mò: "Vậy anh có đang để ý ai trong căn phòng này không?"
Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Jimmy, chờ đợi một câu trả lời. Có người nghĩ anh sẽ né tránh, có người lại cho rằng anh sẽ trả lời một cách qua loa. Nhưng Jimmy không làm vậy. Anh đối diện với mọi ánh nhìn, ánh mắt kiên định, không chút xui xẻo.
"Có." Anh đáp gọn, như một lời khẳng định đanh thép.
Cả nhóm đồng loạt ồ lên, tiếng trêu chọc rộn ràng vang lên. Book định hỏi tiếp: "Vậy người đó là—" thì Jimmy khẽ nhướng mày, ngắt lời: "Một vòng chỉ được hỏi một câu thôi."
Mọi người la ó, nhưng luật là luật, không ai có thể cãi lại được. Book đành chịu thua, và vòng quay lại tiếp tục.
Thời gian trôi qua, vòng quay lại một lần nữa dừng lại ở vị trí của Jimmy. Lần này, anh không do dự, quyết định thay đổi luật chơi của chính mình.
"Thách."
Book vỗ tay cái bốp, vẻ mặt đầy hứng thú, như thể đã chờ đúng lúc này từ rất lâu. "Tốt! Vậy anh hãy tỏ tình với người mà anh đang để ý đi."
Cả căn phòng bỗng trở nên căng thẳng. Ai nấy đều nghĩ Jimmy sẽ cười trừ, rồi uống ly rượu cho xong. Mọi người đều biết anh là người lý trí và cẩn trọng, không bao giờ làm điều gì quá liều lĩnh. Thế nhưng, Jimmy không làm vậy. Ánh mắt anh xoay chuyển, khóa chặt lấy Sea. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như muốn xuyên thấu tâm can cậu.
Trái tim Sea bỗng đập loạn xạ, từng nhịp một như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cậu biết Jimmy đang nhìn mình, và một dự cảm khó tả len lỏi trong đầu cậu.
Giọng anh trầm khàn, vang vọng trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng, như một lời tuyên ngôn không thể chối từ.
"Sea... Em thấy tôi thế nào?"
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn của Sea. Cậu sững sờ, gương mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu lúng túng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai nóng ran như lửa đốt. Cậu cảm thấy như tất cả ánh mắt trong phòng đều đang dồn về phía mình, soi mói, chờ đợi.
Book thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến nghẹt thở. Cậu nhanh trí đứng bật dậy, phá tan sự im lặng bằng một tràng cười lớn.
"Thôi, cũng muộn rồi. Giải tán thôi mọi người! Để Sea còn nghỉ ngơi nữa."
Mọi người lần lượt đứng dậy, chào tạm biệt. Lúc Sea đang tiễn khách, Book khẽ ghé tai cậu, thì thầm.
"Tiễn người ta ra bãi xe đi. Dọn dẹp để tớ lo."
Sea cắn môi, ngước nhìn Book với ánh mắt đầy biết ơn. Cậu khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn quay cuồng bởi những lời nói của Jimmy. Bước chân cậu nặng trĩu, nhưng trái tim lại nhẹ nhàng đến lạ. Cậu biết, đây không chỉ là một lời tỏ tình trong trò chơi, mà là một sự thật đã được phơi bày. Và đêm nay, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Đêm đã về khuya, không gian bao trùm một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Trên đường ra bãi xe, Jimmy bế Cean đang ngủ say trên vai, từng bước chân trầm ổn mà vững chãi. Sea đi bên cạnh, im lặng, nhưng trong lồng ngực cậu là một cơn bão dữ dội. Trái tim cậu đập loạn nhịp, dồn dập, những lời Jimmy nói trong bữa tiệc vẫn còn vang vọng trong đầu. Không khí tĩnh lặng đến nỗi cậu nghe rõ từng tiếng bước chân của Jimmy, tiếng thở đều đều của Cean, và cả hơi thở của chính mình.
Sea cảm nhận được sự im lặng đó đang siết chặt lấy cậu, buộc cậu phải làm điều gì đó. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gọi khẽ:
"Hia Jimmy..."
Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng như một ngọn đèn soi sáng màn đêm. "Sao vậy?" Giọng nói trầm ấm ấy như một lời động viên vô hình, khiến Sea thêm phần quyết tâm.
Mọi lời nói bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng. Sea không thể thốt nên lời. Cậu chỉ có thể hành động theo cảm xúc. Bất ngờ, cậu nhón chân, khẽ chạm môi mình lên môi anh. Nụ hôn chỉ thoáng qua, một cái chạm môi nhẹ nhàng, một thoáng ngắn ngủi như cánh bướm lướt trên đóa hoa, nhưng đủ để khiến Jimmy chết lặng. Anh sững sờ, bất động, cảm giác như cả thế giới bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc này, với vị ngọt ngào và ấm áp từ đôi môi Sea.
Sea cảm thấy gương mặt mình nóng ran, một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể. Cậu vội vàng quay người, chạy vụt đi, giọng lạc đi trong ngượng ngùng:
"Đây coi như là câu trả lời của em nhé! Anh và Cean về cẩn thận... mai gặp lại!"
Bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại Jimmy đứng sững giữa màn đêm. Cean vẫn ngủ ngoan trên vai, hoàn toàn không biết gì. Nhưng Jimmy thì trái tim đập như sấm, hai tai đỏ bừng như bị lửa thiêu. Đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Toàn bộ giác quan của anh chỉ còn đọng lại duy nhất nụ hôn ngọt ngào kia. Nó không chỉ là một lời đáp, mà còn là một lời hứa hẹn, một sự khởi đầu. Nụ hôn đó đã xua tan mọi nghi ngờ, mọi lo lắng trong lòng anh.
Jimmy đứng đó rất lâu, để cảm nhận dư vị của nụ hôn. Đôi môi anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Anh biết, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ khác. Màn đêm đã chứng kiến một lời tỏ tình thầm lặng, và một lời đáp ngọt ngào, hứa hẹn một bình minh mới cho mối quan hệ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co