Chương 1
"Hôm nay tiếc là bé Quân không có nhà, nếu không thì cô trò đã được gặp mặt làm quen trước rồi."
"Dạ không sao đâu cô ạ, buổi đầu bọn con làm quen với nhau cũng được ạ!"
"Có gì con giúp đỡ Quân nhà cô nhá! Nó hơi nghịch tí thôi chứ học thì cũng ra gì đấy."
Buổi gặp mặt phụ huynh sáng nay diễn ra vô cùng suôn sẻ nhưng tiếc là Lam vẫn chưa gặp được học trò của mình. Người đón Lam hôm nay là mẹ của cậu học trò mà Lam sắp kèm cặp. Bà trò chuyện với Lam rất vui vẻ, thoải mái, và hơn hết là khoảng tiền lương "kếch xù" mà bà đã đề nghị. Đây thật sự chính là công việc trong mơ của Phan Gia Lam.
Tự dưng Lam cảm thấy hôm nay sao mà đẹp trời quá. Lam lái chiếc xe máy của mình khẽ quẹo vào quán trà sữa nhỏ ngay ngã tư đường, mua tặng bản thân một ly trà sữa ăn mừng cho việc tốt đẹp đã xảy ra vào hôm nay.
Sau đó, Lam cũng lái con chiến mã của mình lượn vài vòng Quận 1 hóng gió rồi mới về nhà trọ.
Lam và dì Mai - mẹ của cậu học trò mà Lam đã nhận lời làm gia sư đã thỏa thuận rằng cô sẽ dạy kèm cậu ba buổi một tuần vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, buổi gia sư đầu tiên sẽ được bắt đầu vào thứ ba tuần sau. Vậy là Lam có thời hạn một tối chủ nhật và một ngày thứ hai để soạn trước nội dung cho buổi học đó.
Lam không chần chờ thêm nữa mà ngồi ngay vào bàn học soạn trước giáo án, mãi cho đến hai giờ sáng, ánh đèn trong căn phòng trọ mới vụt tắt.
***
"Giờ mày đi dạy luôn hả Lam?"
"Ừ mày, nay buổi đầu nên tao muốn tới sớm một tí để chuẩn bị với làm quen luôn."
Lam vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình, đi xe lên cầu Khánh Hội, tiến về phía trung tâm Sài Gòn. Làn gió mát mẻ khẽ thổi bay cơn mệt mỏi của cô sau một ngày học dài. Chẳng mấy chốc, Lam cũng đã nhìn thấy chiếc cổng trắng bao quanh ngôi biệt thự đồ sộ nằm ngay giữa lòng Quận 1.
Dù rằng đây cũng đã là lần thứ hai đặt chân đến ngôi nhà này nhưng Lam vẫn không khỏi xuýt xoa cảm thán trước sự bề thế của nó. Lam chạy xe tới trước cổng, cô xuống xe, đi về phía cổng và nhẹ tay ấn chuông thông báo nằm ngay dưới biển số nhà.
Chỉ tích tắc sau đó, chiếc cổng tự động từ từ mở ra. Lam dắt chiếc xe của mình tiến vào sân trong của ngôi nhà.
Sau khi đỗ chiếc xe của mình vào đúng vị trí. Lam liền tiến về phía chiếc cửa đang được mở toang, cô nhẹ chân bước lên bậc thềm. Sau đó, cô được một dì giúp việc dẫn lên tầng hai của ngôi biệt thự. Hôm nay trong nhà ngoài dì giúp việc ra thì cũng chỉ còn Lam và cậu chủ của căn biệt thự này, cũng chính là cậu học trò mà Lam sắp sửa kèm cặp. Còn cô Mai, bà chủ nhà, người lần trước đón tiếp Lam thì đã đi công tác.
Lam không bất ngờ lắm bởi ngay từ lần gặp đầu tiên, cô Mai đã dặn trước với Lam là cô và chú, tức ông bà chủ của căn biệt thự đồ sộ này, thường xuyên phải đi công tác, không hay ở nhà nên không có thời gian kèm cặp và chăm sóc cho con trai của họ.
Dì giúp việc dẫn Lam dừng bước trước một cánh cửa nằm ngay phía bên phải cầu thang dẫn lên tầng hai. Sau đó dì khẽ gõ cửa và nhẹ giọng thông báo cho chủ nhân căn phòng. Được sự cho phép của cậu chủ, dì giúp việc mới vặn tay nắm cửa và đưa tay mời Lam tiến vào phòng.
Khi vừa bước qua thềm cửa, Lam liền đối diện với một đôi mắt đen sâu hun hút của cậu con trai đang nằm dài một cách lười biếng trên giường. Lam liền ngây người, một phần vì vẻ ngoài quá đỗi điển trai của cậu, còn phần còn lại là bởi thân trên trần trụi không một mảnh vải che đậy của cậu. Trong đầu Lam lúc này chỉ còn đúng một ý nghĩa: "Chết thật, ca này có vẻ khó nhai rồi đây".
Lam ngay lập tức sốc bản thân lại cho tỉnh táo trong khi cái người đang nằm trên giường kia vẫn im bặt không nói một lời mà nhìn chằm chặp vào cô.
"Em là Quân phải không? Chào em, chị là Lam, gia sư được mẹ em thuê về để giúp kèm em học môn Vật lý. Rất vui được gặp em!"
Lam lên tiếng giới thiệu bản thân nhằm phá tan bầu không khi gượng gạo đang lan tràn khắp căn phòng. Mãi sau một khoảng thời gian im lặng, người trên giường mới khẽ nâng người ngồi dậy. Cậu bước xuống giường, đi về phía Lam. Cô cứ tưởng cậu sẽ đáp lại lời chào của mình trong cái bộ dạng đó, nhưng không, cậu lại đi sượt qua người Lam. Tiến về phía dãy tủ quần áo được xây âm tường phía sau lưng cô, cậu kéo cánh cửa tủ, chọn ngẫu nhiên một chiếc áo thun màu xám rồi tròng vào người.
Sau đó, cậu mới quay người lại, đi đến trước mặt Lam. Giơ tay khẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người cô.
"Chào chị, em là Quân, Trần Minh Quân. Mong được chị giúp đỡ."
Ôi trời, đến cả giọng nói cũng dễ nghe thế này sao. Một suy nghĩ khẽ xẹt ngang trong đầu Lam khi được đôi bàn tay ấm áp đó bao bọc lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co