Chương 2
Buổi học đầu tiên trôi qua bình yên hơn so với suy nghĩ của Lam. Cứ tưởng cậu nhóc này sẽ làm khó dễ cô bằng những cái trò kì quặc mà Lam hay đọc được trên Threads khi người ta kể về trải nghiệm đi dạy gia sư của mình nhưng may mắn là Quân không phải kiểu người như vậy. Hơn nữa, cậu học trò này của Lam chỉ là hơi mất gốc Vật Lý một chút xíu thôi chứ không đến nỗi vô vọng như Lam tưởng tượng.
Chắc do lần đầu tiên hai cô trò gặp mặt Quân đã để lại cho Lam một ấn tượng vô cùng sâu sắc và khó quên, nên không khí giữa hai người trong buổi học có chút gì đó hơi khó tả, nói chính xác hơn là sự gượng gạo đơn phương đến từ phía Lam, còn trông Quân thì vẫn rất thoải mái và tự nhiên.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Lam cũng dần quen với việc dạy học cũng như cô cũng đã dần gạt bỏ được sự gượng gạo cùng chút lo lắng trong lòng mình. Lam giảng bài càng lúc càng trôi chảy, đến chính cô cũng phải tự ngạc nhiên trước thiên phú sư phạm của bản thân dù chuyên ngành của Lam chẳng phải sư phạm.
Còn Quân thì... đang ngủ?
"Thằng chó lày!!!" Đây là suy nghĩ trong đầu Lam thôi chứ cô chẳng có can đảm mà nói ra khỏi miệng. Giọng nói của Lam nhỏ dần và sự im lặng phủ kín khắp căn phòng. Nhờ vậy mà tiếng ngáy khe khẽ từ phía Quân càng vang vọng.
Lam rất muốn đưa tay nhéo thật mạnh cái vành tai trắng nõn kia của Quân nhưng rồi cô đã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Lam cố kìm cái tính khí nóng nảy của mình xuống mà đưa tay lay nhẹ người của chàng trai ngồi kế bên mình.
"Quân! Dậy đi em!"
Quân giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cậu đờ đẫn sau một giấc ngủ sâu nhưng bị đánh thức bất chợt. Tiếp theo cậu vươn vai thật nhẹ rồi giương đôi mắt ngây thơ (vô số tội) nhìn Lam và nhoẻn miệng cười.
"Em xin lỗi chị Lam nhiều nha. Em ngủ quên mất. Hì hì."
"Hì cái *** ***!". Lại là một suy nghĩ trong đầu Lam mà cô cũng chẳng dám thốt ra. Lam cố ra vẻ cô giáo như mẹ hiền mà dịu dàng an ủi cậu học trò của mình nhưng Quân không cho cô cơ hội đó.
"Ơ 8 giờ rồi nè, hình như hết giờ học rồi hả chị? Vậy em xin phép chị em đi ngủ đây ạ. Chị Lam về cẩn thận nhé!"
Lam không kịp đưa ra bất kì lời phản hồi nào, cô đơ người ra trước một loạt lời nói và hành động của người đối diện. Khi Quân lên giường nằm và đắp chăn ngủ một cách ngoan ngoãn như thể cậu là một đứa trẻ ba tuổi tự giác đi ngủ sớm mà không cần ba mẹ phải nhắc nhở, thì Lam mới dần tỉnh táo lại.
Nếu được quay ngược thời gian, cô sẽ quay trở về một tiếng trước và tát vào đầu bản thân mình của quá khứ vì dám có suy nghĩ rằng Quân là một cậu học sinh ngoan ngoãn và dễ dạy.
***
"Quân! Nãy giờ em có nghe chị nói không vậy?"
Lam lay người Quân khi phát hiện cậu lại đang gà gật. Cô nhận ra khi mình gọi cậu, Quân đã giật nảy người một cái, đó chính xác là phản ứng của một người đang ngủ khi bị người khác gọi giật ngược dậy. Sau đó, Quân liền ngẩng mặt lên, cậu nhìn Lam với một ánh mắt ngây thơ vô tội.
"Em vẫn nghe mà chị. Chỉ là nãy giờ em bận suy nghĩ một chút thôi tại bài này khó với em quá. Chị Lam giảng lại bài này một lần nữa giúp em được không ạ?"
Ôi ngoan ngoãn quá! Nhưng cái bài tập mà Quân bảo là chưa hiểu nãy giờ Lam đã nói đi nói lại được ba lần. Lam không tin với một người được xem là "học được" như Quân, theo lời mẹ của Quân nói, thì không thể nào cậu lại không hiểu một cái bài tập chỉ ở mức vận dụng cơ bản này.
Nhưng với phận của một người đi dạy gia sư, Lam đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giảng lại cái bài này lần thứ tư. Biết sao được, lương mà mẹ Quân trả cho Lam cao quá chừng, Lam thật sự rất sợ thằng nhãi trước mặt mình đây sẽ về mách mẹ nó rằng cô gia sư chẳng chịu giảng bài cho cậu dù cho cậu đã nói là cậu không hiểu.
"Giờ em hiểu chưa? Còn vướng chỗ nào nữa không?"
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cuối cùng Quân cũng đáp rằng cậu đã hiểu. Cậu còn nở một nụ cười tươi rói với Lam. Ai mà biết được đằng sau cái khuôn mặt đẹp như thiên thần này lại là một con ác quỷ chứ.
"Nếu hiểu rồi thì em làm bài tập số 3 này đi. Hai bài này cùng dạng với nhau thôi, em chỉ cần áp các bước của bài chị vừa giảng này qua bài 3 là được."
Ơn trời là lần này Quân không giở chứng gì nữa mà đã chịu ngoan ngoãn làm bài tập. Trong lúc Quân làm bài thì Lam cũng quan sát các bước giải của cậu. Lam bị giật mình bởi tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại của Quân đang đặt trên bàn, cô tính đợi Quân làm bài xong sẽ nhắc cậu tắt chuông điện thoại đi. Khi màn hình điện thoại sáng lên, Lam có liếc mắt qua thì thấy được hình nền điện thoại của Quân. Bỗng Lam nảy ra một ý nghĩ.
"Em làm xong rồi nè chị."
"Đâu đưa đây chị xem."
Trong lúc sửa bài cho Quân, Lam giả vờ lơ đãng hỏi.
"Em là fan của The Flob hả?"
Nghe Lam hỏi, Quân trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Ơ sao chị biết ạ? Em nghe The Flob từ năm lớp 9 rồi á!"
Hai mắt Quân sáng lên, vẻ mặt của Quân lúc này chẳng khác gì Lam khi người khác nhắc đến thần tượng của cô. Đây chính xác là dáng vẻ của một fan boy đầy nhiệt huyết. Thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Quân khi nhắc đến thần tượng, Lam cảm thấy khả năng kế hoạch của mình sẽ có phần trăm thành công khá cao.
"À nãy chị có thấy hình nền điện thoại của em. Chị xin lỗi vì tự tiện nhìn nha."
"Không sao đâu chị."
Vòng vo nãy giờ Lam cũng đã xác nhận được Quân thật sự là fan của nhóm nhạc The Flob. Tình cờ là trường Lam sắp tới có tổ chức một sự kiện âm nhạc mà một trong những nghệ sĩ khách mời là The Flob. Lam có nhìn lướt qua bài đăng trên Facebook của Câu lạc bộ Âm nhạc của trường vào vài ngày trước nhưng cô không quan tâm lắm, bởi bản thân Lam không phải là kiểu người thích những sự kiện đông người, náo nhiệt. Nhưng nếu Quân lại là fan của The Flob thì đây lại là một câu chuyện khác, bởi Lam có thể dùng việc này đặt điều kiện với thằng nhóc. Đó là kế hoạch vừa nảy ra trong đầu Phan Gia Lam ít phút trước.
"Sắp tới lớp em có bài kiểm tra Lý 15 phút đúng không nhỉ? Giờ như này nhé, nếu điểm bài kiểm tra đó của em được từ tám điểm trở lên, chị sẽ dẫn em đi gặp thần tượng của mình. Em thấy sao?"
Ồ, có vẻ như cá đã cắn câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co