3.
Tôi lê bước chân nặng nề ra khỏi cổng trường.
Chắc có lẽ điều tôi ghét nhất chính là một buổi học Toán chăng - nhàm chán mức đáng sợ.
Tiếng gió ríu rít đi qua cơ thể khiến tôi cảm thấy lạnh gáy.
Không biết vì tôi quá nhạy cảm hay thời tiết nay đột ngột trở xấu đi.
Bỗng nhiên, tiếng ting từ điện thoại vang lên.
Đó là tin nhắn từ ba của tôi:
"Này con gái, hôm nay ba mẹ ra sân bay rồi. Có gì con mua đồ ngoài ăn đỡ hay kêu dì lan nấu nhé ba với mẹ đi vài tuần về "
Tôi không trả lời hay thả cảm xúc gì đối với tin nhắn của ông ta, vì vốn dĩ gia đình tôi đã vậy rồi.
Chả ai quan tâm con nhỏ tự kỷ này cả, vốn họ chỉ thích tới người chị gái tên Dương An.
Tôi liền rời khỏi đoạn chat, những dòng tin nhắn hỏi thăm từ những người bạn cũ - group chat năm lớp 10 tôi vẫn còn giữ.
Có lẽ, những người yêu thương, quan tâm tôi cũng chỉ có một người.
Nhưng cậu ta đã rời khỏi trần thế này rồi.
Tôi nhìn bầu trời, thầm nghĩ:
- "Nếu năm đó tôi có thể bảo vệ được người bạn ấy... tốt biết mấy."
Tôi bước đi từ từ trên đoạn đường lớn về nhà.
Không ai đến đón, cũng không một người nói chuyện.
Tôi đã chịu sự cô đơn này suốt những tháng năm mất đi cậu ấy.
Tôi bước vào nhà, lòng đau.
Nước mắt đã đỏ khi nhắc tới người bạn quá cố năm ấy.
Dì Lan thấy tôi về liền nói:
- Á, Lạc con về rồi à? Ăn gì để dì nấu cho?
- Cháu no rồi.
Tôi liền chạy nhanh lên phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Giọng nói dì Lan vọng vào phòng tôi:
- Con đừng bỏ bữa, không tốt sức khỏe đâu nhé. Đói thì nói dì nha con!
Tôi không trả lời.
Dì Lan là người thứ hai yêu thương tôi và nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Sau vụ đau thương đó, dì Lan đã ở bên an ủi tôi rất nhiều.
Hôm nay tôi cảm giác như này thật tồi tệ.
Đột nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên - đó là thông báo từ Facebook.
Tôi liền ấn vào xem.
Một lời mời kết bạn - tên người đó: Dương Ánh Ngọc.
Thấy vậy, tôi liền đồng ý, vì bạn bè cùng lớp, những người tôi gặp quen mặt thì tôi luôn chấp nhận lời mời của bọn họ.
Tin nhắn từ Ánh Ngọc tới:
- Mai cậu rảnh hông? Đi chơi với tôi nhé.
- Ờ, không á.
Đặt điện thoại xuống cảm giác như ngày hôm nay không khác gì một bản nhạc buồn của người nghệ sĩ cô đơn đàn ra vậy.
Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài đằng đẵng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co