Truyen3h.Co

giả tạo

4.

meowcitoq


Tiếng chuông từ điện thoại vang lên khiến bầu không khí yên tĩnh bị phá tan. Tôi bực mình liền cầm nó lên, đồng hồ điểm 5 giờ 30. Thấy vậy, tôi liền vứt nó sang một bên, định bụng ngủ thêm một lúc nữa.

Ánh sáng lấp lánh mờ ở rèm cửa sổ, cảm giác chói mắt khó chịu xuất hiện. Tôi liền bực mình dậm chân đến mở rèm cửa. Nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ 50, tôi ngạc nhiên:

– Trời ơi trễ giờ học rồi á á!

Tôi la lên rồi nghĩ lại: Dù sao thì mình cũng trễ, sao không nghỉ học một bữa luôn đi. Bản thân tôi là vậy, trễ thì nghỉ, sớm thì đi học. Nhưng thành tích của tôi vẫn gọi là tốt và ổn định.

Tôi cầm điện thoại, nằm phịch xuống giường quen thuộc. Vào app Facebook lướt một xíu thì bắt gặp bài viết của Ánh Ngọc. Trong bức ảnh, cô ta mặc bộ áo thun quần đen và tất dài ngang đầu gối, đeo một đôi giày. Nhìn rất đơn giản nhưng lại rất sang. Tôi cũng thích những người có gu ăn mặc như vậy, liền thả hình trái tim bình thường vô bài viết của Ánh Ngọc.

Tiếng mở cửa, người bước vào phòng là dì Lan, hỏi:

– Ủa Lạc, con không đi học hả?

– Con ngủ dậy trễ nên thôi, con nghỉ luôn một bữa vậy.

– Nghỉ vậy con mất bài thì sao?

– Có sao đâu, con tự lên mạng tìm hiểu cũng được.

Tiếng thở dài kéo một đoạn rồi đứt hẳn.

– À, chắc con chưa ăn gì, xíu dì mua đồ về nấu đồ ăn sáng cho con.

– Thôi khỏi đi, xíu con ăn trưa luôn.

Tôi bật dậy khỏi giường, bảo dì Lan:

– Con ra ngoài xíu, trưa con về cơm.

Tôi vệ sinh cá nhân, mặc cái áo khoác ra đường.

Bước theo nhịp thở vội vã của Sài Gòn đến bây giờ, tôi cảm giác được sự cô đơn đôi khi cũng khiến cảm xúc của chúng ta tốt hơn. Ngồi ăn ở một góc hẻm yên bình, ngắm nhìn Sài Gòn tấp nập, bài hát mà tôi đã từng nghe vang lên bên tai:

Sài Gòn ngày xưa, thương xá tắc thiếu gia bóng bẩy cùng cô ba
Anh dắt em qua những khu thương mại sầm uất tấp nập người vô ra
Sài Gòn ngày xưa, trên đường phố những chiếc vespa và 67
Nhưng vẫn còn đâu ở vùng ngoại ô những chiếc xe tank đầy máu chảy
Sài Gòn ngày xưa, chiều thu tím biếc nhẹ đưa tà áo gái Gia Long
Hò hẹn nơi góc quán nhỏ sau giờ tan học, đó là điều mà ta mong

Cho dù có nghe đi nghe lại thì bài nhạc này vẫn mãi không thể khiến tôi chán đi. Nó luôn vang trong tiềm thức và con tim đã bị chính quá khứ bào mòn. Chính là nó đem lại cho tôi một sự bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co