Truyen3h.Co

GIÁ Y

Chương 10

DuNguyetBach

Khóe mắt biêng biếc liếc thấy Tư Mã Bất Quần nhàn nhã tựa tấm lưng thẳng tắp vào bức tường kiên cố, một bên chân thon dài cong lên, khiến đường cong tinh xảo trên thân thể cao ráo càng như ẩn như hiện. Trong bàn tay mạnh mẽ cầm một ly rượu vang đỏ, dòng rượu sóng sánh trong đáy ly, mỗi lần nhấp một ngụm sẽ mơn trớn đôi môi mỏng manh như đường chỉ, bị đầu lưỡi mềm mại như không xương nhẹ nhàng liếm đi.

Quả thật vô cùng khiêu khích!

Hắn đã cởi chiếc áo vest sẫm màu, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa màu nâu sẫm. Có lẽ bởi vì tác dụng của chất cồn, làn da nơi chiếc cổ trắng ngần và khuôn ngực săn chắc hửng hồng như hoàng hôn, mái tóc huyễn hoặc có chút ẩm ướt, dinh dính vào dung mạo anh tuấn như tượng tạc. Đôi mắt lấp lánh như tinh tú bao phủ màn sương bàng bạc, hàng mi cong vút như cánh bướm chập chờn rung động, lần đầu tiên, Âu Dương Tố bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hóa ra bốn chữ phong tình vạn chủng, cũng có thể sử dụng cho đàn ông.

Tất cả ánh sáng phụp tắt, cùng với làn gió lồng lộng mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết thổi qua biệt thự lộng lẫy, cánh cửa cao ngất bằng gỗ bỗng nhiên đóng lại. Bóng đêm huyễn hoặc tựa như một tấm vải liệm bao trùm lên đôi mắt biêng biếc như bích thủy, Âu Dương Tố nhấc bàn chân nhỏ nhắn, đá vào chiếc bàn bằng gỗ, mặt bàn tròn trịa họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, tạo thành một tấm khiên, vững vàng che chắn cho Âu Dương Minh Triết và Hiên Viên Tịch. Võ công của Âu Dương Mặc, Gia Cát Mãnh và Gia Cát Nhu đều vô cùng cao cường, tạm thời không cần lo lắng cho họ.

Trong bóng đêm huyễn hoặc vang vọng tiếng gào thét thất thanh, cùng với âm thanh của binh khí va chạm, tựa như đang diễn ra một cuộc thảm sát vô cùng tàn nhẫn. Bàn tay ngọc ngà sờ soạng dưới mặt bàn tròn trịa, ngón tay thanh tú chạm vào hai chữ Giá y được thêu chìm, những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn đang đè ép trong lồng ngực mới chầm chậm bình ổn lại, Âu Dương Tố nheo đôi mắt biêng biếc như bích thủy, bàn tay còn lại lấy điện thoại di động từ dưới vạt sườn xám màu trắng ngà. Màn hình cảm ứng lật úp, cho dù ngón tay thanh tú chạm vào nút bấm, vẫn không hề nhìn thấy dấu vết của ánh sáng.

Những ngón tay tiêm tú siết tay cầm bọc vải nhung của Giá Y tán, ngay khi bàn tay ngọc ngà tung điện thoại di động, trong khoảnh khắc màn hình cảm ứng họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, tiết lộ vị trí của từng tên sát thủ vận trang phục màu đen tuyền, gót giày nhọn hoắc như lưỡi dao loang loáng quét qua cổ họng của sát thủ đứng gần nàng nhất rồi cắm vào trái tim trong lồng ngực của sát thủ khác. Giá Y tán trong bàn tay ngọc ngà nhanh chóng quét qua, mũi dù sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm quét đến đâu, máu tươi rực rỡ như dòng thác văng tung tóe đến đây, khiến cả dung mạo khuynh quốc khuynh thành đều thấm đẫm máu tươi, trong ánh sáng lập lòe càng khiến người khác liên tưởng đến yêu nghiệt hồi sinh từ Tu La luyện ngục.

Bàn tay ngọc ngà bung tán dù rực rỡ, làn gió lồng lộng theo động tác của nàng đẩy những sát thủ va chạm với bức tường kiên cố, Âu Dương Tố điểm bàn chân nhỏ nhắn, thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ, mỗi nan dù sắc bén đều móc vào một sợi dây cước cực kỳ mỏng manh, gần như trong suốt. Đầu dây cước buộc một lưỡi móc câu nhỏ xíu nhưng vô cùng bén nhọn, khi nàng xoay Giá Y tán, sợi dây cước trên nan dù sẽ chuyển động, khiến từng lưỡi móc câu văng đi với tốc độ kinh hoàng và sức sát thương cực lớn, mỗi lần đều có thể chuẩn xác móc nhãn cầu khỏi hốc mắt hoặc móc cả đầu lưỡi khỏi cổ họng.

Chiêu thức của Giá Y tán vốn dĩ tương đối tàn nhẫn, nhưng không chiêu thức nào so sánh được với mức độ tàn độc khi lưỡi móc câu xuất hiện trên nan dù của Giá Y tán. Ngay cả Âu Dương Tố cũng hiếm khi sử dụng chiêu thức này, bởi vì một khi khởi động, phạm vi mười bước xung quanh thân thể yêu kiều đều bị san bằng thành bình địa, không một ai sống sót! Âu Dương Tố nhanh chóng ý thức được, những sát thủ xuất hiện trong biệt thự lộng lẫy của Hiên Viên gia đều bị mù, hoàn toàn dựa vào thính giác và khứu giác để xác định nạn nhân. Nhưng cho dù lưỡi móc câu trên Giá Y tán không thể móc nhãn cầu khỏi hốc mắt của một người sớm đã mù lòa, sợi dây cước mỏng manh vẫn có thể quấn quanh cổ họng, cắt một đường ngọt lịm đến tận xương.

Khách mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của Hiên Viên Hi đều là chi chính của võ lâm thế gia, mỗi người đều một thân võ công cao cường. Tuy rằng ban đầu bị bóng đêm huyễn hoặc và tấn công bất ngờ của sát thủ làm cho lúng túng, bối rối, nhưng Âu Dương Tố vừa xuất chiến, khách mời trong bữa tiệc đều lấy lại tinh thần, học theo nàng mượn ánh sáng từ điện thoại di động, nhanh chóng phản kích. Trên vành tai như ngọc mơ hồ âm thanh thật khẽ, tựa như làn gió lồng lộng luồn lách qua ống sáo bằng ngọc, Âu Dương Mặc đã rút Nam Kha địch rồi. Đôi mắt biêng biếc như bích thủy lướt qua một đạo đao quang kiếm ảnh, Thiên La đao và Địa Võng kiếm của Gia Cát Mãnh và Gia Cát Nhu đều xuất hiện. Ngay cả Hiên Viên Tịch vốn cho rằng hiền lành, nhút nhát, trong bàn tay trắng trẻo cũng cố định một Phán Quan bút.

Âu Dương Tố xoay tay cầm bọc vải nhung, sợi dây cước mỏng manh thu lại lưỡi móc câu rươm rướm máu tươi, nằm gọn gàng dưới tán dù rực rỡ, tựa như mãnh hổ thu lại móng vuốt. Bàn tay ngọc ngà đâm Giá Y tán về phía sau, mũi dù sắc bén tựa như một thanh lợi kiếm đâm xuyên thân thể lực lưỡng của sát thủ đang dự định ám toán nàng. Trong làn gió lồng lộng mơ hồ âm thanh rin rít, Âu Dương Tố chau chân mày thanh tú, thân thể yêu kiều nghiêng một chút, ngay sau đó, vành tai như ngọc nghe thấy một tiếng kính vỡ, bóng đêm huyễn hoặc tựa như một tấm vải liệm một lần nữa bao trùm lên đôi mắt biêng biếc như bích thủy, ánh sáng từ điện thoại di động đã tắt lịm. Bắt đầu bằng điện thoại di động của Âu Dương Tố, ngay sau đó, làn gió lồng lộng vang vọng hàng loạt âm thanh thanh thúy của kính vỡ, tất cả ánh sáng dần dần tắt lịm, chỉ còn lại biệt thự lộng lẫy im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi.

Đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố vốn không tốt, trong bóng đêm huyễn hoặc căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì. Nàng không dám manh động, bàn chân nhỏ nhắn chầm chậm thăm dò, thoái lui về phía sau, đến khi tấm lưng nõn nà chạm vào bức tường kiên cố. Bàn tay ngọc ngà siết Giá Y tán, vành tai như ngọc cảm giác được xao động, hình như ngay bên cạnh nàng đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Hai người quyết chiến đều là cao thủ nhất lưu, cho dù quyết chiến đến nỗi người chết ta sống, âm thanh phát ra vẫn vô cùng nhỏ, căn bản chỉ có phong thanh rin rít. Nếu không phải Âu Dương Tố đứng ở khoảng cách quá gần, thì ngay cả Mị Nhân Tiên Tử anh danh hiển hách, cũng chưa chắc có thể nghe thấy được! Dung mạo khuynh quốc khuynh thành cảm giác được hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết nhẹ nhàng liếm qua, một vũ khí lấp loáng ánh bạc tựa như chém rách làn gió lồng lộng, vững vàng ngăn chặn lưỡi câu sắc bén móc về phía đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố. Lưỡi câu sắc bén lướt trên thân thích bàng bạc, trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, Âu Dương Tố mơ hồ nhìn thấy một thân thể thẳng tắp bao trùm lên thân thể yêu kiều. Khi ánh sáng tắt lịm, trên cánh mũi thon thon mơ hồ mùi hương tanh tưởi của máu tươi, người cầm lưỡi thích bàng bạc lấy thân thể thẳng tắp che chắn cho nàng, xem ra đã bị thương rồi.

Bỗng nhiên, ánh sáng huy hoàng như vầng mặt trời khổng lồ tràn ngập khắp biệt thự lộng lẫy, Âu Dương Tố theo bản năng chớp hàng mi cong cong tựa viễn sơn, khi đôi mắt biêng biếc như bích thủy mở ra, bóng dáng thẳng tắp che chắn cho nàng đã không còn, chỉ còn lại Âu Dương Minh Triết chau chân mày lưỡi kiếm, vô cùng lo lắng quan sát nàng từ trên xuống dưới:

- Không sao chứ?

Âu Dương Tố lắc đầu. Âu Dương Minh Triết đã cởi áo vest màu xanh dương đậm, chỉ vận sơ mi màu đen tuyền và quần âu đồng bộ. Cravat lỏng lẻo trên cổ áo, hai cúc áo trên cùng không cài, cả thân thể săn chắc ướt đẫm mồ hôi. Khi tất cả mọi người đều tập trung chiến đấu với sát thủ, chỉ có Âu Dương Minh Triết cố gắng khắc phục sự cố điện.

Đôi mắt biêng biếc như bích thủy của Âu Dương Tố liếc qua Hiên Viên Tịch, cậu có vẻ vô cùng sợ hãi, dung mạo điển trai đều đã trắng bệch, nhưng Phán Quan bút vẫn cố định trong bàn tay trắng trẻo, đồng hành cùng Âu Dương Minh Triết nửa bước không rời, tựa như đang cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của cậu để bảo vệ cho ông. So với việc chạy đến giúp đỡ Âu Dương Tố, mà nhiều khả năng chỉ vướng víu tay chân của nàng, Hiên Viên Tịch lựa chọn bảo vệ cho Âu Dương Minh Triết, khiến Âu Dương Tố an tâm chiến đấu, quả thật vô cùng hợp ý nàng.

- A Mặc đâu?

Trên sân khấu hình bán nguyệt, Hiên Viên Hi siết chặt đoản kiếm loang loáng trong bàn tay mịn màng như trân châu, dung mạo xinh đẹp tản mát sát khí hữu hình, ngay cả đôi mắt sống động như bức họa của nàng cũng ẩn ẩn tức giận:

- Nhị tiểu thư, có thể buông ra chưa?

Cánh tay mảnh khảnh của Âu Dương Mặc vòng qua vòng eo thon thả, vùi cả dung mạo xinh xắn vào khuôn ngực mềm mại, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát của hoa thủy tiên tản mát trên thân thể duyên dáng của Hiên Viên Hi:

- Vừa rồi, khiến ta sợ muốn chết!

Nếu không phải trên Nam Kha địch còn vương vấn máu tươi rực rỡ như hồng ngọc, xung quanh thân thể mảnh mai không phải thi sơn huyết hải, kỳ thực cũng có vài phần đáng tin!

Hiên Viên Hi xoay cổ tay, đoản kiếm loang loáng không chút lưu tình nhắm vào tấm lưng thon thả, Âu Dương Mặc rốt cuộc xoay người, nhẹ nhàng tránh thoát lưỡi kiếm của cô. Bàn tay mảnh khảnh ôm lấy lồng ngực, bày ra bộ dạng kinh hách:

- Dung Nguyệt, cô mưu sát thân thê!

Thân thê?

Gia Cát Nhu đứng bên cạnh khe khẽ thì thầm:

- Không phải mưu sát thân phu sao?

Tựa như chỉ chờ đợi câu hỏi của Gia Cát Nhu, khóe môi hửng hồng của Âu Dương Mặc cong lên nét cười rạng rỡ:

- Đúng là mưu sát thân phu, nhưng tôi là phụ nữ, tất nhiên phải là thân thê!

Hiên Viên Hi chau chân mày lá liễu, nếu không phải nể tình Âu Dương Minh Triết và Âu Dương Tố còn ở đây, cô thật muốn rút đoản kiếm loang loáng, quyết chiến với Âu Dương Mặc một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co